47: Hơn cả yêu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ lấp hố này cho xong để lo cho những hố khác. Chuyện chắc cũng sắp hết ùi. Cám ơn mọi người đã ủng hộ nha. Đặc biệt là những bạn đã bình luận, bình chọn cho truyện và nhấn theo dõi tui nha.

Mong là truyện tui viết sẽ giúp mọi người có thêm chút niềm vui trong cuộc sống bộn bề này.

___

Donghyuck mệt mỏi thở dài. Cậu nhanh tay rửa xong đóng chén để còn đi ngủ. Cả ngày hôm nay cậu đã rất mệt mỏi với mấy tiết học trên trường rồi.

"Có làm nổi không đó. Anh đã nói để anh rửa rồi mà." Anh Taeyong từ phía sau đi tới.

"Em làm được mà." Donghyuck nhếch mép nói.

"Anh thấy cái video kia rồi. Rốt cuộc là em có giận Mark không?" Taeyong nghiêm túc hỏi.

Từ cái ngày xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia cậu cứ cố tình tránh gặp mặt anh hoài.

Không phải vì Donghyuck giận, chỉ là cậu tự dưng cảm thấy ngại. Nhưng cũng chẳng biết mình ngại vì cái quái gì.

Dù sao việc đó xảy ra cũng không phải do anh muốn.

"Em không..."

"Nhưng em tránh mặt nó hoài thế? Jaehyun nói với anh thằng nhỏ nhớ em đến điên rồi kìa, lúc ăn cơm cũng không cầm nổi đũa."

Donghyuck đau lòng khi anh cậu nói như vậy. Nhưng...

"Anh đừng có nhiều chuyện nữa. Em tự lo được chuyện của mình mà." Cậu bực bội nói.

"Thật không?" Taeyong hoài nghi nhìn cậu. "Nếu không được thì chia tay đi, giải thoát cho nhau cũng tốt."

"Anh đừng nói nữa được không? Bởi vì anh không ở trong hoàn cảnh đó làm sao anh biết được em cảm thấy thế nào chứ? Em thật sự... Em thật sự rất sợ..."

Donghyuck tự nhiên lại bật khóc.

Taeyong tiến tới ôm lấy em trai mình.

"Anh xin lỗi... Là anh không tốt, để em chịu ấm ức rồi..."

"Anh hai..." Donghyuck úp mặt vào ngực anh mình, nghẹn ngào nói. "Em sợ lắm... Em tự nhiên lại cảm thấy nếu anh ấy và cô gái kia bên nhau như vậy sẽ tốt hơn... Bởi vì em tự dưng lại nghĩ như vậy nên em rất sợ... Có phải em đã thay đổi rồi không? Có phải là... Em đã không còn yêu anh ấy nữa hay không? Vì suy nghĩ đó mà em cảm thấy bản thân rất tệ..."

"Ngoan, đừng tự trách mình nữa. Vì em yêu Mark nhiều quá nên mới nảy sinh suy nghĩ đó thôi." Taeyong xoa đầu cậu. "Anh trước đây cũng từng có suy nghĩ như vậy mà."

"Thật ạ?" Donghyuck ngẩng đầu lên nhìn anh mình.

"Ừ." Taeyong cúi xuống nhìn cậu. Anh gật đầu. "Lúc đó cũng có một cô gái rất xinh đẹp theo đuổi Jaehyun. Tuy không màn tỏ tình nào diễn ra nhưng cứ mỗi khi anh nhìn thấy cô ta và Jaehyun đi cạnh nhau anh bất giác lại cảm thấy, nếu cả hai trở thành một cặp sẽ thật sự tốt hơn rất nhiều việc anh và cậu ấy bên nhau. Em nghĩ xem, trai tài gái sắc như vậy tương lai sẽ thật hạnh phúc biết bao."

Donghyuck khịt mũi, cậu lại rơi nước mắt.

"Nhưng anh nhận ra mình đã sai. Bởi vì không quan trọng nhìn từ bên ngoài hào nhoáng, lộng lẫy ra sao, Jaehyun nói với anh, chỉ mỗi khi bên cạnh anh em ấy mới thật sự được hạnh phúc." Taeyong vỗ về cậu. "Donghyuck à, em có suy nghĩ như vậy cũng là hoàn toàn bình thường thôi. Vì em luôn muốn người yêu mình có được những gì tốt đẹp nhất mà. Em dùng suy nghĩ và cảm nhận của bản thân để lựa chọn thứ tốt nhất cho người mà em yêu. Như vậy có gì là sai đâu, giống ba mẹ vẫn thường lo nghĩ cho con cái thôi."

Donghyuck bị những lời của Taeyong làm cho bật cười.

Cậu mà lại xem anh như con á?

"Nhưng ba mẹ thì luôn không quan tâm đến cảm nhận của con cái, họ chỉ cần biết cái đó tốt là được. Em hiểu ý anh không?"

"Dạ..." Donghyuck gật gật đầu.

"Cho nên, em không sai, chỉ là em cần phải quan tâm đến suy nghĩ của người kia nữa. Em cho rằng nếu bây giờ mình để cho Mark và cô gái kia thành một cặp là chuyện tốt, nhưng còn Mark thì sao? Em đã hỏi xem người yêu mình cảm thấy thế nào chưa? Liệu rằng việc em tự mình lựa chọn rời đi cũng khiến Mark thấy vui chứ?"

Donghyuck lắc đầu.

"Em không... Em không muốn xa anh ấy."

"Ngoan, đừng khóc. Nếu em không muốn xa em ấy thì bây giờ hãy đi tìm Mark đi. Phải nói rõ với nhau. Là người yêu, đừng bao giờ che giấu cảm xúc khi ở cạnh nhau. Em khó chịu thì phải nói, không nói thì không ai biết đâu. Muốn bên nhau, chỉ tình cảm thôi là không đủ, phải biết lắng nghe và chia sẻ nữa. Hiểu không?"

Taeyong giúp cậu lau nước mắt. Donghyuck mỉm cười, gật đầu.

"Ngoan, giờ đi đi. Đi tìm tình yêu của em đi. Nhất định phải bảo vệ tình cảm của chính mình, đừng để bất cứ cái gì cản trở tương lai của em. Nhớ chưa?"

"Anh hai... Em cảm ơn anh..."

"Lại khóc nữa rồi. Khóc nhiều mắt sưng lên là xấu lắm đó."

"Dạ..."

.

.

.

.

"Mày nằm đó có giúp ích gì được không? Cái video kia cũng lên mấy trăm ngàn lượt xem rồi kìa." Jaehyun lại nhắc tới chuyện đó nữa.

Mark tức giận liếc anh mình.

"Em có cố ý đâu. Ai mà biết được cô gái đó lại làm vậy."

"Mày không cố ý thì chuyện cũng đã rồi. Bây giờ nằm đó có ích gì?"

"Chứ anh muốn em làm sao? Em đã nhắn tin, gọi điện, thậm chí là đứng chờ em ấy ở trước nhà nguyên một đêm nhưng Donghyuck cũng có ra gặp em đâu. Bâu giờ em cảm thấy mệt mỏi lắm. Em thật sự không biết làm gì nữa."

Jaehyun thở dài.

"Tao sẽ bảo Donghyuck chia tay mày."

"Này!" Mark ngồi bật dậy. "Anh mà dám làm vậy em sẽ từ anh đó."

"Mày có ngon thì từ tao đi. Làm như tao quan tâm."

"Anh hai!" Mark nắm chặt tay anh mình. "Coi như là em cầu xin anh, làm ơn đừng có tác động cái gì hết được không? Em thật sự không thể xa Donghyuck được đâu."

"Miệng mày nói thì hay lắm nhưng mày đã làm được cái mẹ gì đâu. Suốt ngày cứ khiến thằng nhỏ khóc."

"Anh hai... Em xin anh đó. Anh làm ơn tốt với em một chút được không? Bộ anh nhìn em chưa đủ khổ nữa hả?"

Jaehyun liếc em mình.

"Mày chỉ là có gầy đi chút xíu, nhưng cũng đã thấm vào đâu, hồi đó lúc anh Taeyong giận tao, tao đã không ngủ suốt ba ngày ba đêm chỉ để chờ anh ấy ra gặp thôi đó."

"Nhưng đó là chuyện của anh, liên quan gì đến em?" Mark âm ức la lên.

Jaehyun nhíu mày.

"À há, giờ mày láo với tao đó à?"

"Anh hai!" Mark tức muốn ói máu. Rõ ràng muốn làm khó anh đây mà.

"Mark, Donghyuck chờ con ở trước nhà kìa."

Mẹ từ bên ngoài nói vọng vào.

Mark ngay lập tức ném anh mình qua một bên, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

Donghyuck... Anh biết là em cuối cùng cũng tha thứ cho anh mà.

"Đừng có lại đây!" Donghyuck cảnh báo khi Mark định lao tới ôm cậu. "Em muốn mình nói chuyện rõ với nhau đã."

"Được... Được thôi..." Mark bối rối thu tay lại, giả vờ gãi đầu.

"Đi bộ ra công viên đi. Em muốn ăn kem."

"Ừ." Mark mỉm cười, đi tới cạnh cậu. "Mình... Nắm tay thôi được không?"

Anh bẽn lẽn hỏi. Hồi hộp nhìn biểu cảm của cậu.

Donghyuck không trả lời nhưng tay lại nắm lấy tay anh. Mark mỉm cười mãn nguyện, luồn ngón tay mình vào tay cậu, nắm chặt.

Cả hai cứ vậy nắm tay nhau đi về phía công viên.

.

"Chờ anh một chút nha." Anh nói với cậu sau đó chờ cho cậu gật đầu rồi mới đứng lên, đi về phía xe bán kem.

Donghyuck tự dưng lại mỉm cười khi nhìn anh như vậy.

Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi, mọi chuyện thật ra cũng chẳng có gì to tát cả. Chỉ là cậu đa cảm, tự mình suy diễn nên mới khiến nó trở nên phức tạp thôi. Từ nay cậu sẽ như Renjun và anh Taeyong dặn. Có cái gì cũng phải thể hiện ra, không thích cái gì phải lập tức nói. Bởi vì dù có yêu nhau đến đâu đi chăng nữa cũng không thể lúc nào cũng đọc hiểu tâm trạng của nhau được.

Đang suy nghĩ mông mung thì tự nhiên có một bàn tay đặt lên tay cậu.

Donghyuck giật mình ngẩng đầu lên.

"Anh, anh còn nhớ em không?" Chủ nhân của bàn tay mỉm cười hỏi.

Donghyuck hết ngạc nhiên rồi lại kinh ngạc, là cậu nhóc năm đó cậu đã giúp đây mà.

"Lâu vậy rồi mà em còn nhớ mặt anh cơ à?" Cậu mỉm cười nắm tay cậu bé.

"Dạ. Em tối nào cũng ra đây tìm anh nhưng kể từ hôm đó cũng không có gặp anh nữa. Anh đã đi đâu vậy ạ?" Cậu nhóc tròn xoe mắt nhìn cậu.

"Anh không đi đâu cả, chỉ là anh không ra đây nữa thôi." Cậu mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc.

"Vậy ạ. Em cứ tưởng sẽ không thể gặp anh thêm lần nào nữa."

"Ừm, anh cũng không nghĩ sẽ lại gặp em đâu. Mà em ngồi lên ghế đi."

"Dạ."

Cậu nhóc nghe lời Donghyuck, trèo lên ghế rồi ngồi yên nhìn cậu.

"Anh tên gì vậy ạ?" Cậu nhóc hỏi.

"Anh tên Lee Donghyuck. Còn em?"

"Em tên Lee Minhyung."

Donghyuck giật mình. Cảm thấy hơi rợn tóc gáy.

Nhưng cậu cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại rồi mỉm cười nhìn Lee Minhyung tí hon bên cạnh.

"Em đi ra đây một mình à? Ba mẹ em đâu?"

"Ba mẹ em đang ở kia kìa." Cậu bé nói, rồi chỉ về phía một cặp vợ chồng đang ngồi nói chuyện gần đó. Donghyuck nhìn thấy họ đang nhìn mình thì liền mỉm cười rồi cúi đầu chào. "Ba mẹ em lúc nào cũng dẫn em ra đây để đi dạo hết trơn á."

"À."

"Mà bạn trai anh đâu ạ?" Lee Minhyung tí hon lại quay sang hỏi.

Lần này Donghyuck còn kinh ngạc hơn.

Cậu nhóc vừa nói... Bạn trai?

"Em... Ai nói với em đó là bạn trai của anh thế?"

"Không phải ạ?" Minhyung bé nhíu mày. "Em thấy anh ấy giống bạn trai của anh mà. Anh ấy còn mua kem cho anh nữa."

Donghyuck phì cười. Đúng là suy nghĩ con nít, chỉ mua kem thôi mà đã có thể coi như người yêu rồi.

"Em có hiểu bạn trai nghĩa là gì không?" Donghyuck thích thú hỏi.

"Dạ biết. Bạn trai là người yêu của mình. Người duy nhất có thể hôn mình mà không bị đánh." Minhyung bé dõng dạc trả lời.

Donghyuck không khỏi kinh ngạc nhìn cậu nhóc.

"Ai dạy em cái này thế?"

"Chị em ạ! Chị ấy cũng có bạn trai, và anh ấy lúc nào cũng mua kem cho chị ấy hết. Lại còn hôn chị em mọi lúc nữa, lúc người khác làm vậy chị em không bao giờ cho nhưng anh ấy thì thoải mái."

Donghyuck xoa đầu Minhyung, cậu mỉm cười vì sự ngây ngô của cậu nhóc này.

Đúng là trẻ con, lúc nào cũng có suy nghĩ đơn giản.

"Donghyuck, anh mua kem về rồi nè."

Mark nói, đưa kem cho cậu. Donghyuck nhận lấy.

"Bé con, anh cũng mua cho em nữa này!" Anh nói rồi đưa một cây khác cho Minhyung bé.

Donghyuck mỉm cười, hài lòng vì sự chu đáo của người yêu.

"Em cám ơn anh!" Bé Minhyung vui vẻ nhận lấy kem, mỉm cười tươi tắn với Minhyung lớn.

Mark đưa kem cho cậu nhóc xong thì liền ngồi xuống ở bên còn lại.

Cả ba người cứ vậy mà ngồi trên ghế ăn kem của mình.

"Anh là bạn trai của anh Donghyuck phải không ạ?" Minhyung bé quay sang hỏi Mark.

Lúc này tới phiên Mark ngạc nhiên, anh nhìn cậu, tưởng là Donghyuck nói cho nhóc ấy.

Donghyuck im lặng.

"Em hỏi anh Donghyuck rồi nhưng anh ấy không trả lời em."

"À thì... Anh đúng là người yêu của Donghyuck." Mark lúng túng trả lời.

"Em biết ngay mà." Minhyung bé mừng rỡ reo lên. "Nhìn hai anh đẹp đôi như vậy em đã đoán chắc rồi."

Cả Donghyuck và Mark đều không khỏi sửng sốt. Cậu nhóc này nói hai người họ đẹp đôi ư?

"Hai anh hẹn hò lâu chưa ạ? Chị gái em quen bạn trai toàn quen trong mấy tháng là chia tay." Minhyung bé thành thật kể. "Mẹ em còn tức điên lên bảo yêu đương như vậy thà đừng yêu."

Mark mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc.

"Bọn anh quen nhau lâu rồi nhưng mới chính thức hẹn hò được hơn hai năm thôi."

"Oa..." Minhyung bé há hốc mồm kinh ngạc. "Lâu thế cơ ạ?"

"Ừ." Donghyuck trả lời.

"Vậy lúc nào thì hai anh đám cưới. Mẹ em nói quen nhau ba năm là có thể cưới rồi."

Cái này...

Donghyuck nhìn Mark, anh cũng nhìn cậu. Cả hai im lặng chẳng biết phải trả lời thế nào.

"Minhyung!"

Giọng phụ nữ kêu lên. Mark và cậu nhóc đồng loạt nhìn về phía sau.

"Chào mấy anh rồi về thôi con!" Người phụ nữ vẫy tay với con mình.

"Dạ!" Cậu nhóc ngoan ngoãn trả lời. Nhanh chóng nhảy xuống ghế rồi cúi chào Donghyuck và Mark. "Chào hai anh, em phải về rồi ạ!"

"Ừ, đi cẩn thận." Donghyuck xoa đầu cậu nhóc lần cuối rồi nói.

"Tạm biệt!" Mark nói.

Cậu nhóc liền chạy về phía mẹ mình. Trước lúc đi còn không quên vẫy vẫy tay với cậu và anh nữa.

"Dễ thương ghê!" Donghyuck lên tiếng sau khi Minhyung bé và ba mẹ cậu nhóc đã rời đi.

"Ừ." Mark tán thành. "Giống em." Anh nói.

Donghyuck liền quay sang nhìn anh.

"Em phải hơn chứ!" Cậu không hài lòng nói.

Mark nhéo má cậu.

"Ganh đua với cả trẻ con luôn."

"Tất nhiên rồi! Em phải là người dễ thương nhất trong mắt anh chứ..." Cậu mạnh miệng nói nhưng lúc sau lại thấy xấu hổ.

Mark khẽ cười nhìn cậu. Anh đưa tay nâng cằm cậu lên. Donghyuck bối rối nhìn anh.

"Đừng giận anh nữa nha? Anh thật sự rất nhớ em."

Donghyuck mím môi, gật đầu.

Mark hạnh phúc ôm lấy cậu.

"Xin lỗi, do anh không tốt. Để em phải chịu ấm ức rồi..."

Donghyuck cảm thấy cả người mềm nhũn, cậu cũng vươn tay ra ôm lấy anh.

"Anh không phải xin lỗi đâu. Chỉ tại em ngu ngốc nên mới đi tránh mặt anh như vậy." Cậu buồn bã nói.

Mark xoa đầu cậu.

"Em không ngốc, là anh mới đúng. Đáng lý anh không nên để cô ta hiểu lầm như vậy. Là anh không đúng, từ giờ trở đi anh sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu."

Donghyuck buông anh ra. Cậu lo lắng nhìn anh.

"Anh không cần vì em mà làm vậy đâu. Anh cũng phải có những mối quan hệ của riêng mình chứ."

Anh lắc đầu.

"Không cần. Dù sao anh cũng không muốn em phải buồn thêm lần nào nữa."

"Mark... Sao anh tốt với em quá vậy?"

"Ngốc quá! Anh là người yêu của em mà. Tất nhiên phải tốt với em rồi."

"Em xin lỗi... Từ giờ em sẽ không bao giờ giận anh nữa đâu."

"Em nói thật hả? Lỡ anh làm cái gì có lỗi với em thì sao?"

Vẻ mặt của Donghyuck lập tức thay đổi.

"Anh dám?"

"Dạ không, anh không dám đâu." Mark lập tức trả lời. Sợ hãi nhìn cậu.

Donghyuck mỉm cười.

"Anh sợ cái gì chứ. Em cũng đâu thể giết anh."

Mark vuốt ve bàn tay cậu.

"Không phải em nói, nếu anh phản bội em sẽ cắn chết anh à?"

Cậu cười, không ngờ Mark lại nhớ câu nói này của mình.

"Ừ. Giờ em sẽ thêm thêm một điều nữa." Cậu tiến tới. "Nếu em còn giận anh, em sẽ bị anh làm cho tới chết."

Nói rồi liền hôn chụt lên môi anh một cái.

"Láu cá!"

.

.

.

(Có nên nhanh lấp hố này đi không nhỉ? Cảm giác xúc cảm càng lúc càng biến đâu mất ấy. Cũng cảm thấy mạch truyện càng lúc càng như gì...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net