Khế ước của quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan xoa xoa cái lưng bị đau, phớt lờ ánh mắt nghi hoặc của Jaemin, hỏi thêm về chuyện lịch kiếp kia. Jaemin nói được một nửa, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:

- Cậu mới ngủ với ai à?

Câu nói này thành công khiến một Haechan vốn đang chột dạ càng thêm có tật giật mình. Anh đỏ bừng mặt, lắp bắp phản bác:

- Lâu rồi mới trượt băng lại nên bị ngã thôi, lúc đó tôi không dùng thần lực nên mới bị đau lưng, cậu nghĩ đi đâu đấy?

Jaemin cũng chẳng thèm chớp mắt một cái, thản nhiên chỉ về phía chiếc cổ lộ ra vì cổ áo mở rộng của Haechan:

- Ngã tạo ra cả dấu hôn à? Cậu ngã vào lòng ai đấy?

Thầm mắng cái đồ chó con Minhyung trong đầu cả tỉ lần, Haechan bỏ của chạy lấy người. Ngắm nhìn dáng vẻ hốt hoảng của anh, Jaemin chỉ thở dài, sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào hồ sơ của con người tên Lee Jeno kia, ánh mắt hiện lên vẻ đau khổ khó lòng che dấu.

Thật ra Haechan đi trượt băng với Minhyung là sự thật, tuy nhiên, anh không kể đến đoạn mình bị đặt lên băng ghế dài trong phòng thay đồ mà bị làm từ phía sau.

Năm đầu tiên sau khi xác định mối quan hệ, Minhyung cực kỳ phấn khích. Lúc đó hai người vẫn hẹn hò như mấy cặp đôi bình thường. Minhyung liên tục ôm anh, hôn anh, còn nói mấy lời sến sẩm, thật giống con nít yêu đương lần đầu.

Chỉ là năm nay con nít mới đó đã lớn, vừa thấy anh xuất hiện đã như hổ đói mà vồ lấy. Hôn nhau một lát, đến Haechan cũng thấy nóng lên, anh cũng không phải dạng người cổ hủ gì, thấy Minhyung cởi quần áo mình cũng không phản đối.

Hai người làm suốt ba ngày liền. Ngày 24, Minhyung còn chơi xấu bôi bánh kem sinh nhật lên người anh, ngày 25, Haechan muốn ra ngoài đổi không khí, không ngờ Minhyung không hề ngại chơi public, khiến anh cực kỳ sợ hãi. Anh nói gì thì nói cũng đã sống mấy ngàn năm, so với một cậu nhóc đôi mươi sung sức quả thật so không lại, dù cho có là thần. Tên nhóc này còn không biết xấu hổ, hoặc là bị nghẹn lâu quá, tư thế nào cũng ép anh làm.

Bầu không khí thân mật đến không một kẽ hở như thế, thực chất lại tồn tại những sự thật mà không ai dám nhắc đến. Minhyung thậm chí còn không hỏi tại sao anh đột nhiên lại thay đổi ý định. Haechan cũng không đả động đến chuyện cậu lừa dối mình. Hai người rõ ràng biết mình đang đưa ra quyết định một cách liều lĩnh, ấy vậy mà vẫn lờ đi những rủi ro kia để sống cho hiện tại, để tận tưởng những phút giây biết đâu sẽ là cuối cùng.

Thế nhưng, lúc hai người cùng nhau ra ngoài, Haechan nhận ra mình đang bị theo dõi, anh không khỏi lo lắng cho Minhyung, không rõ đó là kẻ xấu hay người đi theo bảo vệ, nhưng dù là gì thì cũng là một dấu hiệu tồi tệ. Vì vậy, lần này, anh lại tiếp tục bí mật xuống dưới để điều tra, anh phải mau chóng biết ngọn ngành của mọi việc rồi còn dọn dẹp thật sạch sẽ trước khi Minhyung phát giác.

Haechan không có nhiều manh mối lắm. Có vẻ cảng hàng kia chỉ là nơi giao dịch tạm thời. Năm nay, lúc anh quay lại, nó chỉ là một cảng hàng bỏ không bình thường. Anh đành bỏ cuộc, bám theo Minhyung. Lý do anh không muốn bám theo Minhyung từ đầu là vì anh rất sợ hình ảnh kia của cậu. Đó là một Minhyung mà anh chưa từng được thấy: máu lạnh, âm trầm, đen tối,...đúng như người mẹ kế đó miêu tả, là kiểu có thể cầm dao đâm người lúc nửa đêm. Trong mắt anh, Minhyung mãi mãi là một thiếu niên dương quang xán lạn, việc cậu bị đẩy đến bước đường như thế trong lúc anh không hề hay biết khiến anh rất đau khổ.

Nhưng lần này anh lại giật mình vì Minhyung đang đi học, cậu thật sự đến giảng đường và nghiêm túc nghe giảng, tên cũng có trong danh sách điểm danh, các bạn học khác cũng cư xử với cậu rất bình thường, khiến anh có cảm giác những gì mình thấy hôm trước chỉ là ảo ảnh. Nếu lúc tan học Minhyung không bước lên một chiếc xe lạ dẫn đến một ngôi biệt thự cổ kính, Haechan đã thật sự bị đánh lừa rồi.

Người đón cậu ở cửa lại tiếp tục là người đàn ông có hình xăm lúc trước. Hắn ta cười rất to khi thấy chiếc ba lô trên vai Minhyung, còn trêu chọc cậu vài câu, cuối cùng hai người mới sóng vai đi vào bên trong.

Trên hành lang vừa tối vừa hẹp là rất nhiều ảnh, Haechan nghĩ đó là thành viên của tổ chức này qua từng năm, bốn tấm hình gần nhất đều có mặt của Minhyung.

Lúc thấy mặt của người đàn ông ngồi trong thư phòng, Haechan như chết lặng, bởi gương mặt đó là phiên bản lớn tuổi hơn của Minhyung, liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra hai người có quan hệ thân thích.

Nhưng Minhyung không gọi người đó là cha, cậu chỉ cúi đầu chào rất khách sáo, gọi là "Chủ tịch".

- Việc học hành trên trường thế nào?

Minhyung đáp qua loa vài câu, đại khái là rất tốt. Người cha kia cũng không phản ứng gì, chỉ ném ra một xấp ảnh. Haechan vừa nhìn thấy ảnh thì đã tái mét mặt mày. Anh đã phòng bị rất kỹ, vậy mà không hiểu sao ảnh hai người cùng trượt băng hôm trước vẫn bị chụp lại.

- Vẫn còn nhớ đến người phụ nữ đó à?

Minhyung lắc đầu. Haechan nhận ra "người phụ nữ" trong miệng ông ta chính là người mẹ làm vận động viên trượt băng kia. Cũng may là Haechan không có bất cứ thân phận gì ở thế giới này, anh cũng không sợ mình có thể trở thành điểm yếu của cậu.

- Thưa chủ tịch, tôi đã hoàn thành phần việc được giao.

Người kia đón xem báo cáo, có vẻ cũng hài lòng lắm, nhưng xem đến cùng, mặt ông ta bỗng biến sắc. Trong một khoảnh khắc ngắn thôi, rồi ông ta lấy lại thần thái như lúc trước, với tay lấy chiếc tẩu bên cạnh, bắt đầu rít một hơi thuốc.

- Giao kèo đã kết thúc, tôi hy vọng chủ tịch sẽ giữ lời, từ giờ tôi sẽ không đến đây nữa.

Người đàn ông rõ ràng chẳng hài lòng với quyết định này chút nào. Ông ta nhìn chăm chăm vào bức ảnh trước mặt, nhẹ nhàng hỏi:

- Vì người này?

Minhyung không thèm phủ nhận, khao khát rời khỏi chỗ này và sống một cuộc đời bình thường với Haechan quá lớn, thế nên trong suốt bốn năm qua, cậu đã làm việc như phát điên, chỉ nghỉ duy nhất vào ngày giáng sinh. Đó là ngày duy nhất mà cậu nạp thêm năng lượng để sống tiếp chuỗi ngày đen tối phía trước.

- Thật ra ta rất hài lòng với biểu hiện của con, lời đã hứa ra, ta nhất định sẽ đáp ứng, chỉ là...

Chủ tịch đánh mắt qua tên xăm trổ ban nãy đi cùng Minhyung vào, hắn ta lôi ra một bản hợp đồng, cùng xấp giấy tờ trông giống như hoá đơn.

- Con biết đấy. Năm đó, việc con chọn cứu gia đình đó và làm việc cho ta là việc ta không ngờ đến, ta cứ tưởng con sẽ chọn giết cả nhà rồi sống tự do cơ...

Haechan trong phút chốc đã choáng váng, lượng thông tin mới được tiếp nhận khiến anh không thể tin vào tai mình. Họ ép một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu giết người, dù đúng là đám người đó chẳng mấy tốt lành, nhưng bảo Minhyung đi giết người chính tay nuôi mình khôn lớn chẳng phải quá khủng khiếp hay sao?

- Cứ làm như nếu tôi giết, chủ tịch sẽ thả tự do cho tôi vậy.

Minhyung cười trào phúng, hoàn toàn không có vẻ run sợ gì trước khí thế áp bức của mấy người đứng ở đây. Ông ta cũng không có vẻ gì là nao núng khi bị vạch trần, chỉ nhàn nhã rít thêm một hơi thuốc nữa.

- Thằng cha nuôi đó của con đang bị bệnh nặng, nghe nói phải ghép gan, lại mượn ta thêm một khoản rồi...

Haechan biết ngay là chẳng có lí nào bọn bất lương này lại dễ dàng tha cho Minhyung như vậy. Anh càng lúc càng nóng ruột hơn, không biết bọn chúng sẽ đưa ra điều kiện gì tiếp theo.

- Như vầy đi, cuối năm nay có một chuyến hàng rất lớn, con cùng anh trai phụ trách, xong việc không những con và những người kia được tự do, ta còn sẽ trả một khoản đủ để con sống thoải mái cả đời với người tình của con nữa.

Haechan đầy lo lắng nhìn về phía Minhyung, thông qua ánh mắt, anh có thể đoán được cậu đang rất kích động, những kẻ đứng xung quanh ai nấy đều giữ sẵn vũ khí, như thể nếu Minhyung từ chối thì bọn chúng sẽ sẵn sàng ra tay vậy.

- Tôi không giết người không phải vì tôi yêu thương gì những kẻ đó đâu, ông đừng hiểu lầm. Như tôi đã nói, dù tôi có giết thì ông cũng không tha cho tôi, tôi không muốn bản thân có thêm điểm yếu để ông nắm giữ.

Biểu cảm của Minhyung trở nên âm u cùng cực, dường như cậu cũng nhận ra mình khó lòng toàn vẹn ra khỏi đây nếu từ chối. Nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định, như thể cái lần cậu rơi vào hố băng năm 7 tuổi vậy.

Nếu đây không phải cách chết của cậu, sẽ có người đến cứu. Cậu luôn suy nghĩ như thế mỗi khi bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm, và lạ lùng thay, nó ứng nghiệm đến từng lần suýt chết của cậu. Chỉ là từ khi thích Haechan, Minhyung trở nên quý trọng mạng sống của mình hơn. Cậu vẫn chưa yêu anh đủ, cậu sợ mình chờ không kịp đến lúc anh xuất hiện.

Nhưng lúc nào anh cũng xuất hiện, giống như bây giờ.

Trong một khắc, Minhyung đã ngỡ rằng mình đang mơ, khi phát súng đầu tiên đột ngột bị bắn ra, cậu rơi vào vòng tay rất ấm áp của anh. Cả thế giới bỗng dưng yên lặng đến lạ thường. Hình như có rất nhiều kẻ đã bị phép của anh cản lại, hất văng ra, hình như có vài tiếng hét yêu cầu viện trợ, có người còn gọi anh là quái vật. Sao Haechan của cậu lại là quái vật được? Anh xinh đẹp đến như thế.

Trong căn biệt thự rõ ràng là một hiện trường cực kỳ hỗn loạn. Haechan hoá điên, thần lực bị hạn chế của anh cứ như tạm thời được giải phong ấn. Đối với thần bọn họ mà nói, giết một con người dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu đụng đến sinh mạng, họ phải trả bằng sinh mạng, không có thần nào có thể hồi sinh người đã chết. Haechan không quên những hình phạt dành cho thần làm hại đến con người, một trong số đó tất nhiên là việc anh không thể gặp Minhyung nữa, vì vậy, anh chỉ chuyên tâm vào cứu cậu chứ không tấn công bất cứ ai. Hai người khó khăn thoát khỏi chỗ đó với lớp khiên được Haechan dựng lên. Căn biệt thự này nằm ở nơi hẻo lánh, Haechan chọn bừa một chiếc xe, làm thủng lốp tất cả những xe còn lại ở đó, mang Minhyung vào rồi mới nhận ra cậu đang chảy máu rất nhiều.

- A-anh đến rồi đấy ư? Nhưng lúc này đâu phải giáng sinh...

Haechan làm phép cho chiếc xe tự động chạy, anh ôm lấy Minhyung, ra sức muốn chữa cho cậu, nhưng thần lực của anh bây giờ đang rất yếu, chỉ cầm máu được một chút, thậm chí còn không thể lấy viên đạn ra.

- Em xin lỗi, e-em đã lừa dối anh. Ngày đó, thật ra không có chuyện em lên thành phố học trường trọng điểm. Ông ta nói nếu em giết cả nhà ba người kia, ông ta sẽ thả tự do cho em. Còn nếu tất cả bọn em muốn được sống thì em phải làm việc cho ông ta...

Haechan ôm lấy cậu, ra hiệu cho cậu đừng nói, thế nhưng Minhyung vẫn mặc kệ, môi cậu càng lúc càng tái nhợt.

- Em tập luyện 1 năm, vì biểu hiện tốt nên được gia nhập tổ chức. Vết thương anh thấy lúc đó, thật ra ngoài việc em tạo một cái cớ không thể tham gia vào đội tuyển quốc gia, còn là vì em đã bị thương trong một lần làm nhiệm vụ.

Thần lực của Haechan yếu dần. Anh chưa bao giờ ở trong tình cảnh thế này, tim anh đau lắm. Anh không muốn Minhyung chết, anh không biết thứ cảm xúc này nên có ở thần hay không, nhưng anh chỉ biết là nếu Minhyung chết đi, anh sẽ rất đau khổ, rất tuyệt vọng. Anh cho dừng xe, tập trung vào chuyện chữa thương cho cậu. Minhyung không phải chỉ bị thương có một chỗ, dưới làn mưa đạn đó, trước khi chiếc khiên của Haechan được mở lên, cậu đã lãnh đến ba viên, viên trí mạng găm thẳng vào lồng ngực, khiến hô hấp của cậu bây giờ cực kỳ khó khăn.

Haechan mơ hồ đã thấy quỷ dẫn đường cầm sẵn sổ sinh tử bay phía ngoài xe. Anh không hề hay biết mặt mình đã đẫm nước mắt. Trước tiên, anh dùng hết sức bình sinh cầm máu cho Minhyung rồi bước ra ngoài, muốn thương lượng với hắn.

- Là 2412 à? Tại sao lại xuống trần vào ngày này?

Ngày trước, lúc Haechan làm bài tập của Thần Viện đã từng chỉ ra lỗi của một vài quỷ sai, xui xẻo thay lại là tên quỷ này. Hắn rõ ràng chẳng thoải mái gì lắm khi thấy anh, lúc hỏi giọng điệu cũng rất hạch sách.

- Không biết có nhầm lẫn gì không, người này thực hiện điều ước, bên trên đáp ứng sẽ thành toàn, ít nhất là đến năm 30 tuổi không thể chết được.

Tên quỷ cẩn thận xem sổ lại một lần nữa, là quỷ nên vốn bọn chúng cũng chẳng tốt đẹp gì, đối với thái độ luồn cúi của Haechan, hắn thoáng chốc hiểu ra nếu con người này chết đi, Haechan hẳn cũng sẽ sống chẳng yên ổn. Vì vậy, hắn nở một nụ cười ranh mãnh, giọng nói lại càng thêm phần xảo quyệt:

- Thần thì cũng không đụng đến được số mệnh của con người đâu. Nhìn đi, trong này tên của hắn dần hiện lên rõ hơn rồi.

Quả thật như hắn nói, trong sổ dần hiện lên tên và tuổi của Minhyung, nguyên nhân cái chết vẫn chưa xuất hiện. Haechan hốt hoảng quay về phía chiếc xe, nhưng Minhyung vẫn đang được cầm máu rất tốt, cậu đã hơi cử động được, vẫy tay chào anh, hoàn toàn không có dấu hiệu của một người sắp chết.

Cho đến khi từ đằng xa, có một chiếc xe đang phóng lại với tốc độ rất cao, hơn nữa còn nhắm thẳng đến chỗ hai người đang đứng. Haechan biết nếu mình dùng phép để ngăn cản chiếc xe, anh sẽ không thể tiếp tục cầm máu cho Minhyung, cậu sẽ chết mất, dù bằng cách nào đi chăng nữa.

- Ta có thể giúp ngươi. Nếu ngươi ký khế ước với ta, ta sẽ tráo đổi sinh mệnh cho tên nhóc kia, hơn nữa sau này nó sẽ sống một cuộc đời bình thường như bao con người khác.

Haechan không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Quỷ cũng có quy tắc của quỷ, bọn chúng có khế ước, điều luật của khế ước luôn là 1 đổi 1, hai việc phải có giá trị tương đương. Cứu sống một sinh mạng đáng ra phải chết là tội nghịch thiên, phải bị xử rất nặng. Nhưng những lời hắn nói thật sự rất hấp dẫn, Haechan không thể kìm được mà đồng ý, gần như ngay lập tức, trên không trung xuất hiện một mảnh giấy, thời gian như đứng lại. Haechan nhanh nhanh chóng chóng ký tên. Ngay sau đó, chiếc xe chạy đến kia, trước khi kịp chạm đến bọn họ đã lật nhào, trượt một quãng dài.

Cùng với tiếng nổ của chiếc xe, Haechan cũng ngã xuống.

Ở trên trời, lúc này, Jaemin siết chặt lấy một mảnh giấy màu hồng, có vẻ vì rất đau khổ, cậu ta chỉ có thể thốt ra được một câu đứt quãng:

- Thần cũng có thể yêu. Không gì đau khổ hơn tình yêu giữa con người và một vị thần...

Cmt để chap sau hết ngược.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#markhyuck