2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyung nhớ em. một chút thôi. cảm giác vừa muốn yêu lại vừa không muốn, chập chững ở giữa. cả hai chia tay nhau đều vì mệt mỏi? nhưng giờ anh lại cần được yêu thương, cần nhất là em. nghe vô lý nhỉ? có lẽ trong anh bị đục một cái lỗ, và anh cần một người lấp đầy lỗ hổng đó. tình yêu là điều kiện duy nhất. anh không quá buồn cũng như đau lòng, nhưng anh trống vắng. tựa quả dưa hấu ngon ngọt, là một thứ quả rất đỗi bình thường. ăn nhiều sẽ thành thói quen, nhưng đồng thời cũng ngán dần. rồi ta sẽ ngừng ăn một thời gian. sau đó, hậu quả đến, một cái giá. thói quen đã bị bác bỏ, nhưng trong lòng lại nôn nóng muốn ăn, tưởng tượng lai vị ngọt thanh đạm xốp mềm những ngày mới ghiền. hiểu chứ, là cái cảm giác như thế. thật chán nản và khó chịu. khi bị kẹp ở giữa thế này khó mà quyết định nổi. thời gian như ngừng lại, đầu óc lênh đênh trôi đi đâu không biết. khoan, có lẽ không phải thời gian, mà là chính bản thân anh bị đình trệ.

anh nhớ lee donghyuck.

em là người xinh đẹp nhất minhyung từng thấy. đôi mắt nai sáng long lanh, mái tóc mềm mại, gò má xinh xắn và nhất là đôi môi ngọt ngào. mỗi khi em cười, cảm tưởng thế giới như bừng sáng, như một mặt trời nhỏ thắp lên buổi sớm ngày mai. một nụ cười của em có thể biến vùng đất khô cằn tối tăm thành vùng biển êm ả dưới bầu trời rải đầy nắng. đáng yêu thật. tuy vậy tính cách trái ngược hẳn. chẳng hiểu sao anh chịu được donghyuck trong ngần ấy năm nhỉ. ham chơi khủng khiếp, hở ra là trêu, cà khịa thâm thúy, nghịch như quỷ. thế mà lại có giọng nói của thiên thần, như rót mật đổ kẹo vào tai. đặc biệt khi nghe em hát, cảm giác như đang trên thiên đàng, nhẹ nhàng trầm lắng, hòa với tiếng guitar anh ngồi đánh bên cạnh. thanh âm, ngữ điệu lẫn nhịp điệu của em đều tuyệt vời, nghe nghiện không dứt được. minhyung nhớ sự đối lập thú vị trong những bản tính ở em, nhớ những ngày tháng quấn quít bên nhau như thế. niềm hạnh phúc lúc ấy đơn giản chỉ là ăn một bữa cơm em nấu, hay cùng em chìm vào giấc mộng trong chân gác chân. nhưng hồi ức vẫn là hồi ức, kẻ thảm thương nằm đây vẫn là anh.

ăn nhiều sẽ thành thói quen, nhưng đồng thời cũng ngán dần. cảm giác không còn đậm đà, không còn hương vị, không còn nổi lửa. sự hứng thú bị dập tắt, phút chốc chẳng ai còn quan tâm tới ai nữa. mệt mỏi như vậy, tốt hơn hết là buông bỏ.

minhyung là người gọi cho donghyuck trước. anh và em đều không nói gì, chỉ nghe được nhịp thở đều đều của nhau. trong lúc ấy, anh nào là ôm đầu, nào là bặm môi, sột soạt sột soạt, một lời thật khó mà bình tĩnh nói ra được. dù cách nhau một màn hình điện thoại, anh biết em cũng vậy. "anh/em muốn chia tay". Là cùng lúc, đồng thanh. sau đó cả hai cũng ngay lập tức dập máy, đồng thời một lần nữa. thế là hết, không phải lí giải, không phải níu kéo. là tự bản thân hai người buông tay nhau ra, vậy thôi.

nực cười, đến giây cuối cùng vẫn là soulmates.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net