2B. 21 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck đạp xe về nhà trong sự hoài nghi. Vì sao anh Mark lại mỉa mai cái nghề vận động viên trong khi bản thân cũng đi theo con đường ấy? Giữa anh Jiyoo và anh Mark liệu có hiềm khích hay không? Rất nhiều câu hỏi được cậu đặt ra trong suốt quá trình dắt xe vào dãy nhà trọ. Ahn Jiyoo cũng là một thành viên của đội tuyển cầu lông quốc gia, anh bằng tuổi với Lee Mark, cả hai đều được liên đoàn đối xử rất tốt, đến mức có thể dùm từ cẩn thận bởi lẽ nhà nước đặt rất nhiều kì vọng vào hai con người này.

Lee Donghyuck lần đầu gặp Ahn Jiyoo ở giải cầu lông vị thành niên năm ấy. Nếu như Donghyuck và Mark đại diện cho tỉnh của bọn họ ở phía Nam Hàn Quốc thì Ahn Jiyoo lại là một chàng trai đại diện cho thành thị, cho thủ đô và cho sự xa hoa của Seoul. Seoul là một nơi có nhiều nhân tài, thế nên có thể trở thành đại diện cho khu vực này chứng tỏ kĩ năng của người ấy không hề tồi.

Lee Donghyuck nghe danh của Ahn Jiyoo đã lâu, cả về tài lẫn về sắc, cậu rất mong chờ ngày được gặp anh ấy ngoài đời. Jiyoo thi đấu mảng đơn nam thế nên bộ đôi của Mark và cậu sẽ không thể gặp anh ấy ở bất kì vòng đấu nào được. Lee Donghyuck mang một tâm trạng rất thoải mái đến xem Ahn Jiyoo thi đấu. Ấn tượng đầu tiên về con người ấy chính là anh ấy rất cao, cao hơn hẳn cả Mark lẫn Donghyuck, sải tay cũng rất dài. Tuy ngoại hình như thế nhưng lại di chuyển rất nhanh gọn, đập rất có lực, khả năng di chuyển trên sân cũng rất đáng để học hỏi.

Donghyuck đi xem trọn vẹn cả 4 trận vòng loại của Ahn Jiyoo, do cậu cũng là một vận động viên tham gia cuộc thi nên được ban tổ chức ưu tiên miễn vé vào cổng cũng như được ngồi hàng đầu của khán đài. Donghyuck nhiều lần chạm mắt Ahn Jiyoo lúc anh nghỉ giữa hiệp hoặc lúc anh dùng khăn lau đi lớp mồ hôi trên người mình.

Anh Jiyoo không trắng như Lee Mark,  cũng không có làn da nâu được nhiều người khen đáng yêu của Donghyuck, anh là sự hoà trộn tuyệt vời của cả hai. Một người... vượt xa khỏi tầm với của Lee Donghyuck. Anh ấy cũng có một chiếc má lún tạo nên thiện cảm rất tốt đối với người đối diện.

Ôi, nhớ đến nhiều quá? Có phải là thích đến chết mê chết mệt rồi không?

Đang là khoảng xả trại của tuyển cầu lông, cả Jiyoo lẫn Mark đều muốn đến thăm Lee Donghyuck, tuy nhiên ngày nghỉ của cả hai chỉ còn lại tầm chừng 1 ngày, thật sự chưa có cơ hội để cả ba cùng nhau đi đâu đó. Lee Donghyuck không tham gia đội tuyển nên không hiểu rõ Lee Mark đối xử với người yêu của cậu trên tuyển như thế nào. Không lẽ nào có chuyện chèn ép đấy chứ? Thể trạng của Mark nhìn sơ qua thì không thể nào địch lại anh Jiyoo được. Nhưng thông qua những tấm ảnh được Liên đoàn công bố rộng rãi trên báo đài, cả hai thường xuyên thi đấu với nhau. Ngoài ảnh trên sân cầu ra, hầu như hai người không còn tấm ảnh chung nào khác.

Là Ahn Jiyoo làm Lee Mark buồn hay là Lee Mark làm Ahn Jiyoo đau? Cả hai đều là những người tốt, thật sự không có khả năng một trong hai nỡ buông lời làm đối phương đau đớn được. Nếu vấn đề không nằm ở hai người, thế không lẽ vấn đề lại nằm ở cậu?

Donghyuck mãi suy nghĩ vẩn vơ nên suýt tông trúng cánh cửa phòng, may mắn có Jiyoo chặn tay trước trán cậu lại thì Donghyuck mới tránh khỏi tình cảnh sáng mai đi học mà phải đội nón suốt tiết ấy.

"Nghĩ gì mà không chú ý đấy, Donghyuck à." Là một câu nói, không phải câu hỏi. Ahn Jiyoo không hay đặt ra câu hỏi mà bắt buộc đặt Donghyuck vào thế phải trả lời.

"Anh mới đi đâu về đấy? Em nhớ lại chuyện tụi mình khi xưa nên hơi xao nhãng." Lee Donghyuck nở nụ cười tươi, không nhanh không chậm đan mười ngón tay của hai người lại vào nhau.

"Anh vừa đi tập gym về. À mà đừng thích anh đến mức độ đó chứ, không đáng đâu haha, thích bản thân em nhiều vào, rồi chăm sóc cho mình. Anh mới đi 3 tháng thôi mà em gầy hẳn." Ahn Jiyoo mở hộp khoá điện tử và nhập con số "2106" vào, đó là ngày đầu tiên mà cả hai trao nhau nụ hôn đầu. Lee Donghyuck nhìn anh đến ngẩn ngơ, người anh ấy chưa đủ to hay sao mà vẫn rất chăm chỉ đi tập gym. Cậu sợ có ngày ngủ cùng giường, anh ấy sẽ đè mình ngộp thở mất.

"Cái này... anh à, anh đừng đè em lúc ngủ nhé."

"Hửm?"

"Vì sẽ dẫn đến ngất ấy, em không muốn nói đến tình huống tệ hơn đâu."

"Phụt," Ahn Jiyoo cố nhịn cười, hai bên má phồng ra, mái tóc nâu của anh cũng run theo nhịp lên xuống, "Thế thì bây giờ anh sẽ kẹp cổ em." Hàng lông mày của Jiyoo nhướng lên, anh nở một nụ cười bảy điểm quỷ dị, ba điểm như bảy.

Lee Donghyuck định mở miệng ra phản đối thì cánh cửa vang lên một tràng dài tiếng đập cửa. Ahn Jiyoo sau khi rửa mặt xong thì ngăn Donghyuck đứng dậy khỏi ghế sô pha, khuôn miệng lẩm bẩm để anh, sau đó bước đến cửa. Khoảng chừng sau 5 giây nhìn vào mắt mèo, anh quay trở lại rồi đá vào chân Donghyuck.

"Tri kỉ của em đến kìa, ra đón đi."

"Dạ?"

"Bạn thân kiêm hàng xóm kiêm đồng đội cũ của em, Mark của em đến đấy, ra đón tiếp cho đàng hoàng nhé. Giờ anh sẽ lên phòng nghỉ ngơi trước, khi nào xong thì lên nghỉ cùng anh."

Lee Donghyuck đợi đúng lúc Jiyoo bước ngang qua mình thì cũng đá lại một cước để trả thù rồi mới tiến về phía cửa. Trước khi mở ra còn cẩn thận nhìn vào mắt mèo một lần nữa để xác nhận thật sự là Lee Mark, anh ấy đến tìm mình.

Cậu chỉnh lại tóc cũng như cổ áo cho ngay ngắn, mở một đoạn nhỏ chỉ đủ để đôi mắt của mình xuất hiện bên ngoài, miệng thì thầm:

"Anh Mark, em xin lỗi, xe đạp của anh em để dưới nhà ạ."

"Em... Jiyoo về nhà rồi đúng không? Nếu đúng rồi thì em đi ra đây nói chuyện với anh!" Mark thở hồng hộc, trên trán lấm tấm mồ hôi, có vẻ như anh đã chạy bộ đến đây.

"...Em xin lỗi vì đã lấy xe đạp của anh ạ. Em để xe của anh bên dưới nhà!"

"Lee Donghyuck, em bước ra đây! Bước ra đây nói chuyện với anh!" Lee Mark gào lên.

"Không có lí do gì để em phải làm vậy, anh đừng ép em, nếu không em sẽ đóng cửa đấy!" Cánh cửa càng ngày càng được cậu khép lại, ánh sáng lọt vào dần ít hơn.

"...Haiz, Donghyuck à, sao em không bao giờ nghe lời anh... Bước ra đây nói chuyện cùng anh vài phút thôi mà..."

"Em không muốn, anh đi về đi. Anh không có quyền mắng anh Jiyoo!"

"Donghyuck..." Khi nhận ra Donghyuck đã khép cửa lại, Lee Mark lại đập thật lâu vào cánh cửa gỗ, giọng anh ban đầu nghe có vẻ hốt hoảng, nhưng dần dần trở thành bất lực. "Anh xin em đấy..."

Donghyuck khoá chốt cửa rồi quay người lại, men theo cánh cửa mà trượt xuống chạm nền gạch, cậu cũng thở hổn hển không khác gì anh, nhưng là vì tức giận. Không phải Lee Donghyuck xem anh là tri kỉ sẽ đồng nghĩa với việc anh được điều khiển Lee Donghyuck suốt cả một đời này. Cậu đã lớn và có tiếng nói riêng của mình, nếu cậu không thích thì không ai ép buộc được cậu cả, tất nhiên Lee Mark - một người quan trọng không kém trong cuộc đời cậu, cũng không có cái quyền sai bảo cậu.

Lee Donghyuck đứng lên khi cánh cửa đã ngớt dần tiếng kêu do bị Mark đập phá. Thông qua mắt mèo, cậu chờ đến khi anh ấy bỏ đi thì mới bước lên phòng, mở chăn ra và nằm vào lòng của một Ahn Jiyoo đang ngủ say.

Cuối cùng chỉ có anh Jiyoo là đối xử nhẹ nhàng với mình nhất. Donghyuck nghĩ như thế rồi nhắm mắt lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net