𝗵𝗶𝗴𝗵𝘄𝗮𝘆 𝘁𝗼 𝗵𝗲𝗮𝘃𝗲𝗻.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

donghyuck cười khẩy, bao tay da trên tay phản chiếu ánh sáng, giữa một nơi tăm tối như này chỉ có hai bàn tay của cậu phát sáng, tựa như không chút liên quan tới mấy thứ dơ bẩn trước mặt.

cậu nhìn tên khốn đang quỳ trên mặt đất, mặt gã dính đầy máu, bộ đồ trên người tựa như đã mấy ngày không thay, lấm lem bùn đất, mái tóc bết dính lại dù chẳng biết vì máu hay mồ hôi, hai tay phía sau bị còng vào nhau, yếu ớt thở từng hơi.

donghyuck nhìn gã, mặt cậu không chút cảm xúc, con người lạnh lẽo như băng, súng lục kế bên đã lên đạn, nhưng cậu vẫn không nổ súng, tựa như muốn người kia nếm trải thêm nhiều đau khổ nữa mới cho phép được chết.

vốn dĩ nắm giữ số phận của một người trong tay là một chuyện không mấy dễ chịu, mà donghyuck chỉ bĩu môi, nhún vai vuốt ve khẩu súng.

đàn em bên cạnh chán ghét đá vài phát vào người hắn, donghyuck chậm rãi giơ tay, ra hiệu mau dừng lại.

tên kia nghiến răng không dám bật bật ra tiếng kêu đau đớn, gã nhìn donghyuck, khuôn mặt cậu tựa như thiên thần, thậm chí hiện tại cậu còn mặt áo len trắng cùng quần bò rách gối, mang đến cảm giác thánh thiện, giống như một thiên thần sa ngã, rơi phải nơi hôi tanh mùi máu cũng không chút rung động.

"thật tiếc quá, anh ấy không cho tao nổ súng bắn ai, nếu không tao đã muốn một phát bắn chết mày rồi"

donghyuck rất vui vẻ bật cười, giống như nhớ ra người khiến mình hạnh phúc nhất thế gian, nụ cười đó là nụ cười chân chính nhất trên đời.

nhưng tên kia chỉ thấy gai óc nổi đầy đầu, dù gã biết kiếp này của mình coi như bỏ, nhưng vẫn không thể ngăn nổi bản thân nổi da gà trước những lời lạnh lùng của người nọ.

vốn dĩ cậu không thuộc về nơi này, nhưng khi bước chân vào rồi, lại là mỹ cảnh khiến người ta không thể rời mắt.

donghyuck chậc lưỡi tiếc rẻ, nhìn bộ dạng thảm hại của người kia, sợ đến không thể mở miệng, mỉm cười bước lại gần.

người kia cảm thấy mỗi bước chân của cậu dường như đều mang theo gió lạnh, thổi tới chỗ gã liền lạnh đến tê người.

donghyuck cúi người, nhìn khuôn mặt đã bị đánh tới thê thảm, mùi máu tanh buồn nôn ở đầu mũi khiến cậu hứng thú, khẽ chạm tay vào mặt gã, liền bị gã giãy ra.

"haha có chí khí, mày cũng trung thành quá nhỉ?"

donghyuck miệng cười nhưng đôi mắt đã đạt tới cảm xúc giá băng, cậu không chấp nhặt, khẽ vỗ vai người nọ. súng lục vừa vặn đặt ở thái dương người kia, cuối cùng buông xuống.

"cảm ơn cuộc đời mày đi, trước khi mày chết cũng cảm thấy cuộc đời không vô nghĩa"

"đồ khốn gián điệp"

âm cuối còn mang theo tiếng nghiến răng ken két, như chạm phải nọc độc, donghyuck nhớ đến người nọ thức thâu đêm vì lo lắng, chỉ hận không một phát nổ súng cho rồi.

bước qua gã khốn trên đất, donghyuck không nói gì liếc nhìn đàn em đang đứng bên cạnh, tháo bao tay da, đưa ra khẩu súng, đàn em liền hiểu ý cầm lấy.

"xử lí gọn gàng một chút, đừng để mùi thuốc súng ám vào người tao"

anh ấy sẽ không thích.

"dạ"

thuộc hạ vâng lệnh, liếc mắt thấy một tên cũng đang đứng ở góc phòng, quăng súng lục tới, tên kia gọn gàng bắt lấy, gật đầu tuân lệnh.

cái chết vốn rất nhẹ nhàng, chỉ cần một phát đạn chói tai, sau ngưỡng cửa đã có người bỏ mạng.

























































đàn ông tinh anh đều không thiếu, chỉ là có một số người vẫn có thể thay trắng đổi đen, tự mình ngồi một chỗ ung dung hưởng thụ giữa tình cảnh trắng đen lẫn lộn trong xã hội hiện nay.

mark là một kẻ như vậy.

vẻ bề ngoài hào nhoáng của một ceo lắm tiền, bên trong lại là kẻ điên của giới ngầm, thống trị toàn bộ đường dây buôn vũ khí.

kể ra cũng lạ, một kẻ điên mà người đời thường bảo là ra tay độc ác đến mức khiến người người không dám đứng cạnh, đột nhiên một ngày nọ lại có một thiên thần mạnh dạn đứng bên cạnh anh.

mà kẻ đó không ai khác chính là lee donghyuck.

con trai của ngừoi đứng đầu một tổ chức ngầm thống trị rất nhiều bang phái khác nhau, đâm chém, giết người, thuốc phiện, cờ bạc, đủ thể loại xấu xa rác rưởi, nhưng vẫn tồn tại một người đẹp hơn hoa, như một đoá hoa được ủ trong lồng kín, chậm rãi toả hương.

là con trai duy nhất, cậu rất được cưng chiều nhưng vốn dĩ những thứ dơ bẩn kia căn bản không có hứng thú, được đào tạo thành sát thủ, vậy mà cả bang hội liền bị sát hại ngay trong đêm, vốn dĩ căm ghét nên donghyuck không chút mảy may, người cha đáng ghét kia cũng bị cậu vứt sau đầu, lại còn đi theo người đàn ông thâu tóm thế lực nhà mình, trở thành cánh tay phải của lee mark.

từ hôm đó vẫn có nhiều tin đồn về việc tại sao donghyuck lại có thể ngoan ngoãn theo sau lee mark, kẻ đã sát hại cả tổ chức của cha mình như vậy.

có người bảo cậu là kẻ đê tiện phản bội tổ chức, có người bảo mark nắm điểm yếu của cậu, lại có người bảo cậu bắt tay vào việc thau tóm kia.

những lời đồn chung quy cũng thế, chỉ dừng ở mức đồn đại nhau, sự thật thì vẫn luôn có một, mà thế sự ra sao chỉ có hai người nắm giữ.

"minhyung ơi"

donghyuck ló đầu vào thư phòng, bĩu môi tìm kiếm bóng người kia nhưng lại không thấy đâu.

vậy mà lúc vừa mới xoay người đã bị hơi thở kia chiếm lấy, nụ hôn vội vàng rơi trúng môi cậu, donghyuck bật cười, tay cũng vòng sang cổ gã, tham lam hít thêm mùi gỗ lam trên tóc gã.

"đã bảo không được gọi tên thật"

kéo cả người vào thư phòng, cửa gỗ đóng sầm lại, thuộc hạ đứng bên cạnh mặt không biến đổi nhưng tim khẽ run, nhanh chóng chạy toán loạn rời đi.

nụ hôn kia chỉ dứt một giây liền bị donghyuck bắt kịp, cậu không ngại bàn tay kia đang lần mò trong quần áo mình, cả người bị đẩy lên bàn làm việc.

cần cổ bị gặm cắn một chút liền nghe thấy tiếng gầm gừ của người kia.

"em động vào súng à?"

donghyuck bật cười nhìn dáng vẻ nghiêm trọng của người kia, bờ vai săn chắc cùng cơ ngực hiện ra trước mặt cậu, khẽ liếm môi một cái.

"ngài của tôi ơi, em không bắn ai đâu, chỉ là phải tận hưởng cảm giác kích thích khi thấy người chết chứ"

donghyuck không chút bối rối nhìn thẳng vào mắt anh, mark xác nhận donghyuck không nói dối mới lại chậm rãi cởi áo cậu ra.

"đừng xen vào việc giết người của tổ chức"

khẽ gằn giọng khi đút cự vật vào bên trong em, bên trong donghyuck ấm áp, chật khít, mạnh mẽ co bóp hút chặt lấy anh.

donghyuck chảy ra nước mắt sinh lý, chậm rãi dùng mông khẽ đung đưa, giờ khắc này cậu không quan tâm anh nói gì, chỉ biết hiện tại cảm giác sung sướng đến mức thiên đường cũng nghênh đón cậu là thật.

có lẽ người đời cũng đúng, mark nắm phải điểm yếu của em rồi, trái tim này đều do anh nắm giữ.

từng đợt thúc vào liền kéo ra dâm thuỷ chảy xuống bắp đùi trắng nõn của donghyuck, tiếng rên rỉ không chút xấu hổ lọt ra khỏi môi em, quyến rũ sa ngã.

mark lại rất hài lòng với bộ dạng dâm đãng này của em, khẽ nhấc người em dậy để em ngồi trong lòng, từ dưới đâm lên, một phát lút cán.

"a sâu quá, anh..."

donghyuck không chịu nổi kích thích to lớn như vậy, tiếng rên rỉ chuyển sang nức nở vì sung sướng, hai người đều đổ mồ hôi hột, cùng nhau lao vào cơ thể đối phương, cùng nhau bay đến thiên đường.

mark lee không chút mỏi mệt từ dưới đâm lên, mỗi cú thúc đều đạt đến điểm nhạy cảm nhất bên trong donghyuck, cậu rên la, móng tay cào rách da cổ anh.

mark nhìn người phía trên hai mắt mơ màng chảy nước đang bị tình dục nhấn chìm, bờ môi sưng đỏ, bên dưới bị anh đâm đến ẩm ướt dính chặt, liền không nhịn được hạnh phúc bên trong ánh mắt, dịu dàng hôn lên môi cậu.

anh và em, tất cả lí do đều là vì hai chữ hạnh phúc.

anh có thể xuống địa ngục hay lên thiên đường, đều do em quyết định.




























































cả đời donghyuck vốn dĩ từ khi sinh ra đã được định sẵn bàn tay dính đầy máu tươi, cậu vẫn luôn trách số đời bi thảm, tận khi năm 14 tuổi trốn đi, cậu mới có một hy vọng mong manh để cố gắng sống sót.

khi đó mark lee đã hứa với cậu, 5 năm sau khi cậu đủ tuổi trưởng thành, anh nhất định sẽ tới đón cậu.

khi đó mark ở dưới bầu trời đầy sao gọi tên cậu, cậu mới hiểu được thì ra thế gian rộng lớn bao la bấy lâu nay mình vẫn ở, giữa những mặt ghê tởm rác rưởi của thế giới ngầm, mình vẫn có thể vì một lời hứa mà gắng gượng như vậy.

khi donghyuck bị người của cha mình kéo đi, cậu vẫn không thấy anh hoảng hốt chạy ra nhìn mình, vì cậu biết, cậu tin anh, chắc chắn sẽ đến cứu cậu.

tất cả mọi chuyện khốn nạn xảy ra trong năm đó, đối với hai người chỉ là một người tin tưởng, một người chờ mà thôi.

kể từ đó dù bị anh cấm giết người, dùng súng, hút thuốc lá, thì donghyuck vẫn nắm giữ vị trí quan trọng nhất trong tổ chức, là cánh tay phải của anh, sổ sách quan trọng đều do tay cậu nắm.

donghyuck hiểu, anh muốn cậu tin tưởng vào số phận của mình, càng không muốn làm dơ bẩn người anh yêu.

donghyuck từ lâu cũng chán ngắt súng ống hay máu người, đối với cậu đó là những thứ tầm thường, vốn dĩ kĩ năng sát thủ trong cậu từ khi ở bên mark cũng chẳng để làm gì, nhưng donghyuck lâu lâu vẫn cười một mình khi biết rằng mình chắc chắn có thể bảo vệ anh.

lúc đó cậu chỉ muốn một lần duy nhất và cuối cùng cảm ơn cha mình, vì đã sinh cậu ra, cho cậu gặp mark, cho cậu chân lý để mà sống.

rời giường khi tia nắng đã lên cao nhưng vẫn không thể ngăn cản tâm trạng yêu đời của cậu, donghyuck khoác đại áo sơ mi trắng của mark lên, bờ mông cùng vật nhỏ phía trước qua loa bị che phủ, bắp đùi trắng nõn phơi bày ra, còn có dấu hôn chưa kịp phai.

mark nhăn nhó mặt mày khi thấy donghyuck bước xuống cầu thang, thuộc hạ kế bên bị hút hồn trong một giây liền bị mark dùng báo trên tay đập vào đầu, tên đó giật mình, làm bộ cười cười rồi lập tức rời khỏi bếp.

donghyuck cười khúc khích, tóc nâu loạn xà ngầu trên đầu, bộ dáng mới thức dậy lộn xộn nhưng không kém phần quyến rũ, nhìn mark lee nhíu mày khó chịu, ý cười trong mắt cậu càng sâu.

"lại đây"

mark khẽ ngoắt cậu, donghyuck hiểu ý ngồi lên đùi anh, lúc ngồi còn cố ý kéo vạt áo, lộ ra một nửa bờ mông trắng ngần.

"tiểu yêu tinh, mau ăn"

mark khẽ cười, ngăn bàn tay tinh nghịch của em đang lần mò đến cự vật của mình, anh cầm muỗng lên, đút thức ăn cho donghyuck.

quen thói nên cậu cũng hiểu ý há miệng ra, dù muốn vận động mạnh một chút nhưng cậu đói rã rồi, phải ăn cái đã.

không khí trong phòng bếp rất yên bình, hai người một người đút một người ăn, vui vẻ trò chuyện, nét cười trong mắt giống như mấy thiếu niên mười tám, ngây thơ trong trẻo, hoàn toàn không có cảm giác đứng đầu một tổ chức ngầm.

"phía của jaehyun lần này cài gián điệp vào tổ chức, anh không muốn hỏi tội hắn một chút à?"

donghyuck chu mỏ nhai đồ ăn, hoàn toàn không có dáng vẻ bàn chuyện chém giết, nhưng nội dung lại mang bảy tám phần sát khí.

mark không nói gì, bỏ vào miệng donghyuck một miếng cải xào, mặc kệ cậu nhăn mặt phản đối nhai nhai.

"ăn nhiều rau vào"

"xì, em bảo anh không nghe sao?"

donghyuck được chiều cũng quen, không thèm quản anh đút gì, đút gì cậu cũng ăn thôi, vì vậy nghịch ngợm ôm cổ anh, khe khẽ làm nũng. dáng vẻ mềm mại khác xa lúc ở tổ chức, cứng như thép cũng bị hoá cho thành một bãi ngọt ngào.

"lần này hắn đụng anh, anh tất nhiên phải đáp trả rồi"

mark mặc kệ donghyuck dụi dụi, múc cháo nóng lên thổi thổi, donghyuck phối hợp xoay đầu nuốt sạch.

"anh phải cho hắn một cú, em thấy gã chỉ giỏi đối đầu với anh thôi"

donghyuck nhắc tới tên kia liền khó chịu nhíu mày, vì sự việc jung jaehyun cài gián điệp vào lần này khiến việc buôn hàng của tổ chức gặp vấn đề, mark không thường xuyên can thiệp nhưng cũng phải thức đêm để giải quyết, thậm chí phải tự mình canh gác, ngoại trừ một số việc đưa donghyuck, anh cũng bí mật vận động giới ngầm một chút.

"đẹp trai nhưng lại không biết điều, hắn có nhiều kẻ thù hơn anh tưởng"

mark khẽ nói khi lau miệng cho donghyuck, khoé miệng anh lạnh tanh, chứng tỏ anh cực kì chán ghét tên kia, nhất quyết triệt sạch.

donghyuck bỏ vào miệng một miếng dưa hấu, âm thầm gật gù đồng tình.



















































hôm nay mark đích thân ghé tổ chức, anh em ai nấy đều hết hồn, đậu phộng rang trên bàn chưa kịp ăn hết đã bị ném vào thùng rác, nghiêm nghị đứng giữa sảnh đường.

donghyuck theo sau mark lee, cười ha hả nhìn đám anh em mình quản lí thường ngày nghịch ngợm không biết trời trăng gì hôm nay vì lão đại ghé mà run rẩy đứng một bên, hoàn toàn không có dáng vẻ đùa giỡn như lúc nói chuyện với cậu.

"chậc, lũ người các cậu có phải phân biệt anh ấy với tôi không hả? tại sao tôi đến còn vỗ vai như bằng hữu lâu năm, còn anh ấy đến đã run rẩy như con chuột nhắt thế hả?"

donghyuck trước giờ không có khái niệm nghiêm trọng, bình thường đến tổ chức đều ăn mặc rất thoải mái, đều là áo thun quần bò, đôi khi còn mang dép lê, bộ dạng nhỏ con cũng không giống lão đại, ngược lại giống một người bạn lâu năm hơn.

đám đàn em suy nghĩ trong đầu, nhưng chắc chắn có chết họ cũng không dám mở miệng nói vậy với donghyuck trước mặt mark lee.

mark lee nhìn đám anh em ai nấy đều vâng dạ cuối đầu, rồi lại nhìn donghyuck cười haha bên cạnh, nhức đầu vô cùng.

"em cứ như thế có ngày tụi nó leo lên đầu em ngồi?"

mặc kệ anh em bên cạnh đang chậm rãi run sợ, mark lee không chút khách khí nói lớn, tông giọng không mấy nghiêm túc làm ai nấy chột dạ cuối thấp đầu.

donghyuck bật cười nhìn anh, nét cười hiếm có trên môi mark làm donghyuck tiếc thay cho đám anh em, họ mà có can đảm đứng ngẩng đầu cao thì có lẽ cũng bị bộ dạng đẹp trai này làm cho mê mẩn.

"được rồi, đừng doạ họ nữa"

anh em nhìn hai đại ca một lớn một nhỏ xách tay nhau vào văn phòng, lại nhìn đến cánh tay lớn của mark choàng qua vai donghyuck, thật sự trong lòng thầm khinh bỉ một vạn lần.

































"em kêu jeno vào đây"

donghyuck gật đầu, rút di động từ trong túi qua loa nhắn một tin, hai phút sau người đã vào tới.

lee jeno phẫn nộ nhìn hai người một lớn một nhỏ ngồi ở hai bàn cạnh nhau, âm thầm thở dài.

"nhà đại ca lee có vẻ như rất dư dả tiền nhỉ, gọi đàn em vào cũng khác người"

lee jeno theo mark mấy năm, từ khi donghyuck vào tổ chức cũng vẫn một mực trung thành, tuổi tác cả hai cũng chập chững nhau, vì vậy họ trở thành anh em kiêm luôn bạn bè.

"cũng không nghèo như cậu"

donghyuck thầm phỉ một cái, cái miệng nhỏ không nhịn được châm chọc vài câu.

mark không nói gì, ngược lại donghyuck khẽ liếc jeno một cái, ra chiều nếu không có mark lee ở đây thì mày chết chắc.

lee jeno cũng không vừa, đôi mắt nhỏ trừng lên, giơ ngón giữa vào donghyuck.

lee mark nhìn hai người sưng xỉa nhau trong yên lặng không tránh khỏi bật cười, anh ngẫm nghĩ một chút, khẽ hắng giọng một cái.

"phát động mấy tổ chức xung quanh đi"

lee jeno nghe hiểu, nhưng hắn vẫn có chút nghi ngại, tổ chức của jaehyun tương đối lớn, chỉ sau tổ chức của mark và lee taeyong, cả ba chễm chệ cả thế giới ngầm, không một ai dám đụng chạm. dù cho ai nấy đều không ưa tổ chức của hắn, nhưng cũng phải kính nể mấy phần.

jaehyun chuyên về cờ bạc hơn, taeyong là thuốc phiện, mark lee là vũ khí, cả ba tổ chức trước nay đều phân ranh giới không ai đụng ai, chỉ tiếc jung jaehyun là kẻ phản bội hiệp ước trước, mark lee cũng chỉ biết nhún vai.

"anh ta phá bỏ hiệp ước trước, cùng lee taeyong nói chuyện một chút, kêu có việc gì đích thân anh sẽ qua"

"donghyuck sẽ đi với anh"

donghyuck gật đầu, không lên tiếng, cậu tin mark, anh sẽ không bao giờ làm một việc gì không có lợi cho mình.

lee jeno gật đầu, nhìn lee donghyuck ngoan ngoãn bên cạnh, lại nhìn mark lee yên tĩnh như nước, có chút khâm phục trong lòng.

cả hai người này, quả thực nên ở cạnh nhau.















































một tuần sau đó, lee taeyong đồng ý hợp tác với mark, anh đứng phía sau thâu tóm gần hết con đường của jung jaehyun, sau cùng mark lee trước mặt đại hội của các tổ chức tung ra bằng chứng vạch trần jung jaehyun phá bỏ hiệp ước ba nhà, tự mình rút lui khỏi giới ngầm.

đồng thời lee taeyong cũng trao mọi quyền hành của tổ chức chính mình lại cho mark, bao gồm cả thế lực của jung jaehyun bị thâu tóm phía sau.

anh cũng chính thức tiết lộ một chuyện không ai ngờ đến được, mark là em trai ruột của mình. mark lee cũng thông báo, quyết định trao nhượng cổ phần công ty md của mình cho lee taeyong, anh giúp mình mảng làm ăn chân chính, còn chính mình sẽ lui về giới ngầm.

"em nói xem, tên kia có phải sẽ sụp đổ tới chết không?"

lee taeyong khoái trá ôm donghyuck cưng cưng, mà lee mark nhìn cảnh này khó chịu đến muốn bẻ răng người kia.

"anh đối xử với người yêu cũ cũng ác quá nhỉ? nhân tiện bỏ tay ra khỏi người em ấy"

mark khẽ gằn giọng, donghyuck cười khúc khích tự giác nhảy ra khỏi lòng taeyong, taeyong bĩu môi, chẳng chút tiếc rẻ khinh thường nói.

"nhìn anh giống tiếc hắn không? dám cắm anh mày cái sừng, anh còn hận không thể bẻ gãy xương hắn"

donghyuck nhìn mark cười gượng, thầm than lee taeyong quá tàn nhẫn.

sau khi tiễn lee taeyong đi rồi, trong nhà cũng chỉ còn lại hai người họ, mark lee bỏ đĩa nhạc vào máy phát, bên tai liền văng vẳng bản nhạc tình ca ngọt ngào.

anh làm động tác mời, donghyuck rất vui vẻ cầm tay anh, từ từ chìm vào điệu nhảy của cả hai.

"anh nói xem, cả thế giới bây giờ đều là của anh rồi, anh muốn làm gì?"

donghyuck quàng hai tay lên cổ anh, cả hai lắc lư theo điệu nhạc, không khí dần dần được đốt nóng.

lee mark ra chiều suy nghĩ, vuốt ve má donghyuck, giọng nói từ tính như ma dược thôi miên, vang lên bên tai donghyuck, chạy xuống tâm can đều là ngọt ngào.

"anh muốn đưa em lên thiên đường"

mọi thứ anh làm, mọi thứ anh gầy dựng, tới cuối cùng chính là muốn đưa em lên thiên đường.

giúp em rửa sạch đôi tay đầy máu tanh, giúp cuộc đời em rủa bỏ sự nguyền rủa, những thứ rác rưởi trên thế gian này, anh đều sẽ vì em mà dọn dẹp.

tình yêu của anh, không lớn lắm, nhưng sẽ giúp em có thể đến thiên đường.

còn anh xuống địa ngục, cũng không sao.

"thật ra thì em yêu anh nhiều hơn những gì anh tưởng"

donghyuck khẽ thầm thì, cậu vùi vào khuôn ngực anh, bên tai vẫn nghe thấy tiếng bản tình ca vang vọng.

mark lee cười, anh ôm chặt donghyuck, hôn lên đỉnh đầu cậu.

"anh biết"

tiếng nhạc sẽ không bao giờ tắt, và tình yêu của em cũng sẽ không phai tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net