[30]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
bao giờ kết hôn? Hay con tốt nghiệp cái mình cưới luôn? Hoặc là đợi vài năm cho Donghyuck học xong rồi tổ chức cũng được? Con thấy thế nào?"

"Mẹ! Bọn con còn chưa nghĩ tới việc đó mà sao mẹ đã bàn tới rồi thế?"

"Này! Mày là may lắm mới được người ta để ý đấy. Khôn hồn mà rước người ta về, chứ không tuột mất là chả có đứa nào nó thèm vào."

Minhyung cũng khá hoang mang khi nghe mẹ nói như vậy. Hai tai cũng bất giác mà đỏ ửng lên.

"Mẹ là mẹ ưng lắm rồi đấy! Làm thế nào thì làm chứ hai đứa mà chia tay thì mẹ sẽ lôi đầu mày sang xin lỗi người ta.", nói xong là đứng dậy lên phòng. Trước khi lên cầu thang còn ngoảnh lại nói, "Mà mẹ thấy Donghyuck giống y chang Jaehyun lắm luôn, từng chi tiết một."

Tưởng mẹ sẽ lên phòng nhưng không, vừa nói xong câu kia là lại quay lại ghế. Ngồi cạnh anh, giương vẻ mặt như mấy bà hàng xóm buôn chuyện.

"Mẹ để ý là hai đứa này giống y xì đúc luôn. Từ nốt ruồi, vết sẹo, chiều cao, mắt rồi là nhiều thứ lắm. Không khác tẹo nào."

Mẹ lại để ý tới từng chi tiết của người yêu anh luôn sao? Anh chán nản bảo mẹ nên về phòng ngủ đi, còn mấy chuyện này sẽ nói lại với Donghyuck sau. Nhưng chưa để anh đi, mẹ anh đã nói , "Thế nhưng mà mẹ vẫn thấy tiếc cho Jaehyun."

"Mẹ là cực kì quý Jaehyun từ lúc con dẫn bạn ý về nhà mình rồi. Cứ tưởng hai đứa sẽ yêu nhau. Ai dè mày lại yêu em trai người ta."

Nói tới đó anh giật mình, hốt hoảng quay lại. Rồi cuối cùng vẫn phải nói ra sự thật. Đương nhiên có thêm mắm thêm muối vào để giải thích cho mẹ hiểu rồi. Thế mà có ngờ đâu, mẹ lại biết hết rồi. Là vì lần trước mẹ anh với Jaehyun đi cùng chuyến bay, ban đầu chỉ có mẹ anh nhận ra vì Jaehyun đã gặp cô bao giờ đâu mà biết. Té ra mới biết thằng nhóc mà con trai mình dẫn về hôm ấy không phải Jaehyun mà là Donghyuck. Đến hôm nay gặp lại thì mẹ anh cũng biết đây là Donghyuck rồi, bởi Jaehyun mới nhuộm tóc màu sáng mà. Ấy thế mà khi mẹ chào người yêu là Jaehyun, con trai mình lại không có phản ứng gì cả. Hôm nay bà mà không tra ra thì có mà thằng nhóc Donghyuck đấy sẽ phải kết hôn với thân phận Jaehyun sao? Con trai bà đúng là nhát như cáy, chỉ để thiệt cho người của mình. Cứ phải để cho Donghyuck hành dần dần cũng được.

Sau khi mẹ lên phòng anh mới ngồi ngẫm lại những gì mẹ vừa nói. "Kết hôn sao? Không tệ nhỉ"

. . .

Vào chủ nhật tuần trước, sau hôm bị mẹ anh bắt gặp ở dưới cổng, Donghyuck lại ghé sang chơi nhà anh. Vốn dĩ là sang làm bài với nhau nhưng phát hiện ra là lúc này anh đang dọn nhà. Cậu ngồi thu lu trên ghê nhìn anh sắp xếp lại chồng sách. Và đôi mắt tinh nghịch của cậu đã nhanh chóng tia được một cái hộp được để ở góc tủ. Đợi anh đi ra ngoài mới lén lút ra lấy nó. Mở ra cậu phải thốt lên, Minhyung hồi nhỏ cũng đẹp trai phết ha? Công nhận là anh có nhiều ảnh hồi bé thật, mà ảnh nào trông cũng đẹp, trông cũng rất đáng yêu. Mò một lúc thì thấy được một tấm ảnh rất khó hiểu. Nhìn trông rất quen nhưng mà chẳng nhìn rõ mặt anh gì cả. Thế nhưng mà, vấn đề mấu chốt ở đây. Là cái người mà anh đang ghé sát vào tai để nói, chính là cậu. Là cậu học sinh Lee Donghyuck đang đứng đợi anh trai Jaehyun của mình, là cái hôm sau khi cậu thay anh Jaehyun đi thi ấy. Khuôn mặt đang phụng phịu đem chút hờn dỗi đang nhìn về một phía nào đó, còn anh thì đeo khẩu trang và ghé sát vào tai cậu

"Bài dự thi của cậu hôm trước thực sự rất tuyệt với, Lee Donghyuck."             [phần 2 nhó]

Thật sự cái tên mà làm cậu giật mình hôm đấy là anh sao? Không lẽ anh cũng tham gia kì thi ấy à? Không lẽ say nắng cậu từ khi đó á? 

"Chào con, Donghyuck!"

"D- Dạ?", sao tự dưng bác lại chào mình là Donghyuk vậy???

" Bác biết chuyện rồi, đừng lo, bác  không để ý đâu."

"... "

"Dạo này Minhyung có trêu con không? Nó mà làm gì quá đáng thì con bỏ qua cho nó nhá! Đừng chia tay, tội nghiệp nó lắm!"

"Haha dạ vâng ạ"

"Nó đưa con xem cái này sao?"

"D-Dạ."

"Cái ảnh này á  là nó bắt cô phải căn góc sao cho thật đẹp. Chả biết nhóc ý làm gì nó mà nó nằng nặc phải tìm ra bằng được. Hình như cô có kể một lần rồi ấy. Hồi đó là nó đi thi cuộc thi sáng tạo, xong bị nhóc ấy vượt mặt nên chỉ giành được giải nhì. Hậm hực mãi đến lúc nhận giải, gặp được nhóc giải nhất. Bao nhiêu hậm hực bay biến mất, xong còn nhõng nhẹo bảo mẹ dẫn đi gặp bạn ý. Mà thằng này nhát lắm, có dám bắt chuyện đâu. Rồi tình cờ gặp được nhóc này ở trường gần công ty cô lúc đó. Thế là bắt cô chụp ảnh cho. Minhyung ấy à, mê nhóc này lắm. Cứ giữ khư khư cái ảnh này suốt, cất rất cẩn thận."

Mẹ anh còn nói thêm gì nữa cơ, mà cậu chẳng để ý tới. Bởi vì lúc đó trong đầu cậu bỗng thoáng lên suy nghĩ. "Thật có duyên khi chúng ta vô tình gặp nhau rất nhiều lần trong đời. Và đến bây giờ chúng ta đã trở thành của nhau. Bất kể dòng đời xô đẩy đến thế nào, sinh ra là của nhau thì sẽ đều trở về với nhau."

. . .

Ngày Minhyung tốt nghiệp đại học, Donghyuck do bị gãy chân vì hai tuần trước gặp tai nạn nên không tới dự được. Cậu muốn đến chúc mừng nhưng anh lại không đồng ý. Tuy bảo em người yêu rằng không được đến thế nhưng anh vẫn luôn đưa mắt hướng đến lối ra vào như chờ đợi bóng dáng ấy. Khi buổi lễ gần kết thúc anh mới thôi hi vọng. Nhanh chóng trở lại thu dọn đồ đạc để về nhà với em. Lúc chuẩn bị vào thay quần áo thì có tiếng gọi lớn

"Lee Minhyung!!!"

Quả thật, Donghyuck của anh đã tới.

Vào khoảng mấy tháng trước, khi trên đường đến trường thì em bị xe tông. Tuy không nghiêm trọng đến tính mạng thế nhưng lại khiến em không thể đi lại suốt mấy tháng liền. Vào tuần trước em mới đến khám, bác sĩ bảo sắp đỡ rồi.

Cậu được Jaemin dìu đến đây. Trên tay cậu còn cầm bó hoa to. Thế nhưng anh lại chỉ để ý tới nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt cậu.

Sau buổi lễ đó, một bức ảnh chụp tốt nghiệp đẹp đẽ của Minhyung cùng Donghyuck ra đời.

Mùa đông năm đó, khi Donghyuck đã hoàn toàn khỏi. Anh cùng cậu về Jeju thăm ông bà. Đáp máy bay khi mặt trời mới thức dậy, đến lúc về đến nhà ông bà, chơi với ông bà một lúc thì vẫn còn rất sớm. Anh với cậu mới gọi xe đi đến biển.

Lâu lắm rồi cậu mới được đến biển, vừa mới xuống xe đã chạy nhanh ra biển. Cậu lao ra như thể biển đang dang tay bao bọc lấy cậu.

"Lee Donghyuck!"

Nghe anh gọi thì cậu cũng dừng lại, ngoảnh đầu nhìn anh.

"I love you!"

Nói xong, anh dang rộng cánh tay. Donghyuck thấy thế liền chạy ngược lại, sà vào lòng anh.

"Em cũng yêu anh!"

Một cơn gió lạnh thổi qua, tuy bên ngoài lạnh cóng vì gió lạnh thế nhưng trong lòng hai người lại ấm áp vô cùng, hạnh phúc vô cùng.

Vì giờ đây chúng ta đã ở bên nhau!

"Donghyuck này!"

"Ừ?"

"Chúng ta dọn về ở chung đi!"

"..."

"Anh đã tốt nghiệp rồi, có công việc rồi, có nhà rồi. Em còn lo gì nữa?"

"Nhưng em vẫn còn đi học."

"Nghỉ ở nhà anh nuôi cũng được."

"!?"

"Nhé? Về ở cùng anh, anh nuôi cả đời luôn! Em không được bỏ anh đâu nên về ở với anh! Nhé nhé?"

"..."

"Đi mà~"

"..."

"Donghyuck ~"

"Ừ"

"Thật sao? Aaa Lee Donghyuck! Anh yêu em quá đi"

Donghyuck vui mừng không kém gì anh. Nhưng mà ngại quá nên vùi mặt vào anh rồi.

Nhắm mắt lại nhớ về những lần mình được anh vỗ về che chở, được anh bao bọc. Thật hạnh phúc!

"Minhyung?"

"Gọi anh là Mark"

"Tại sao?"

"Bởi vì Mark là tên mà những người thân thiết của anh gọi anh."

"Thế là trước giờ em là người dưng đúng không?"

"Đâu có, anh có nhắc em rồi mà em có chịu gọi đâu."

"Ai kêu anh không nhắc em thường xuyên. Kêu có một lần thì ai mà nhớ được."

"Ngang ngược"

"Ngang ngược nhưng yêu anh."

"Anh cũng yêu đồ ngang ngược."

"Thật may mắn vì chúng ta đều trở về với nhau."

Chạy về nơi phía anh

Cánh tay này dài rộng lắm

Chạy về nơi phía anh

Trái tim này cũng ấm lắm

Chạy đi đâu nữa em

Chỉ có bên anh...
... là nơi an toàn nhất rồi

Đừng đi đâu

Chạy về nơi phía anh [2]

Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net