[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck và Minhyung bước tới hàng ghế đá cạnh sân bóng của trường

"Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì không ạ?" _ Donghyuck mở lời trước

"Tôi đến đưa cậu cái này "_ Vừa nói anh vừa lấy trong cặp thẻ sinh viên đưa cho cậu. "Hôm trước chúng ta và vào nhau và cái này của bị rớt ra, tôi chưa kịp trả thì cậu đã đi mất. Cậu tên Donghyuck sao?"

"Vâng tôi tên Do-" _ Đột nhiên cậu chợt nhớ ra điều gì đó. " À không , tôi tên Jaehyun khoa Tài chính. Cái thẻ này là của em tôi"

"Ra là vậy. Tôi là Minhyung, cùng khoa với cậu. Tôi mới chuyển về trường được 1 tuần. Mong được cậu giúp đỡ nhiều. Chúng ta làm quen nhé"_Vừa nói anh vừa chìa tay ra, tỏ ý muốn cậu bắt tay

" À..vâng vâng . Được chứ, chúng ta làm quen" _ Donghyuck có chút bối rối, đưa tay đáp lại. " Mong được anh giúp đỡ"

"Sao rồi?? Ổng nói gì???" _ Jaemin tò mò

" Ổng muốn làm quen" _ Cậu trả lời

"Chao ôi có người muốn làm quen Donghyuck nhà ta kìa, chuyện lạ à nha "_ Renjun nói tiếp

"Mày cẩn thận lời nói của mày nha. Tao giờ là Jaehyun rồi, bọn mày phải thật cẩn thận đấy, nếu bị lộ ra là cả tao và anh Jaehyun toang đấy" _Donghyuck nhắc nhở

" Mà mày không sợ là anh đấy không hợp với anh Jaehyun à " _ Jeno nói

" Là sao? "

" Thì là bây giờ mày làm quen với anh đó mà khi anh Jaehyun trở về thì anh Jaehyun không thích anh đó thì sao " _ Jeno giải thích

"Mày cũng tạo ít mối quan hệ ở khoa Tài chính thôi. Không là rắc rối lắm đấy" _ Jaemin

"Không khéo khi anh Jaehyun trở về thì Donghyuck có người yêu luôn ấy" _ Renjun xen vào

"Cái thằng thiếu đánh này. Hôm nay tao nhịn mày hơi nhiều rồi đấy "

"Ủa rồi mày nhịn tao thì liên quan gì tới tao . Mày ngon mày nhào vô đấu với tao này"

"Hai tụi bây có thôi đi không. Tao sẽ về phe Renjun . " _ Jaemin lúc đầu tưởng can ngăn hai bạn nhỏ này ai dè nhập hội cùng luôn

" ... "


Ngày đầu tiên Donghyuck đóng giả thành Jaehyun phải nói vô cùng dễ dàng, không ai nhận ra điểm bất thường gì cả. Cậu có ngồi dãy bàn gần cuối theo lời anh Jaehyun bảo, chăm chú nghe giảng và chép bài rất đầy đủ, nắn nót. Vì việc chép bài ấy khiến cậu có một pha thót tim. Chả là nét khuôn mặt hai anh thì giống nhau thật nhưng nét chữ và cách trình bày bài vở khác nhau một trời một vực. Donghyuck viết bài rất khoa học, nét chữ cũng rất đẹp. Còn Jaehyun thì viết nguệch ngoạc, ngắn gọn

"Jaehyun của chúng ta hôm nay hơi khác nha.. Sao nay viết sạch đẹp vậy"_ Anh ngồi bên cạnh cậu hỏi. Theo trí nhớ của cậu thì anh này tên Doyoung thì phải

"À chỉ là tôi muốn quyển vở trông đẹp đẽ tí thôi" _ Donghyuck mồm nhanh hơn não bối rối trả lời

"Gì đây, mày lại đổi cách xưng hô với tao sao??? Tao thấy có điều gì không đúng rồi nha "_ Doyoung nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc

- Hai em dãy cuối tập trung _ Giảng viên nhắc nhở

Donghyuck thầm đội ơn thầy, đã giúp cậu thoát khỏi tình huống khó xử vừa rồi.

Hết tiết cậu lấy điện thoại ra nhắn vào hội Dream than thở với hội bạn rằng các anh chị ở đây nguy hiểm quá, toàn bắt bẻ cậu thôi. Có khi phải bảo lưu kết quả của anh Jaehyun rồi đợi đến khi nào anh về nước thì anh học sau. Chứ cứ thế này cậu mắc bệnh tim mất.

Donghyuck đến thư viện như mọi ngày thì bắt gặp Minhyung ngồi bên cạnh bàn hội Dream đang ngồi. Thấy Donghyuck thì Jeno vẫy vẫy gọi

"Dong... anh Jaehyun, ở đây nè"_Vừa vẫy gọi Donghyuck vừa chỉ vào ghế giữa Jeno và Minhyung, Jeno thầm nghĩ trong đầu "suýt thì toang"

"À...ừ "_ Donghyuck chầm chậm bước đến

Ngồi xuống thì Donghyuck lấy vở viết ra, rồi mở máy tính lên. Minhyung vô tình nhìn sang màn hình máy tính của cậu thì có chút ngạc nhiên

"Sao máy tính cậu toàn mục tên Khoa Marketing vậy??"_Vừa chỉ vào màn hình vừa nhìn cậu

Câu nói của anh đã thu hút ánh nhìn của hội Dream, Jaemin hiểu ý của anh nên đã vội gập máy tính của Donghyuck xuống rồi đá chân cậu, nở nụ cười gượng gạo

"Ôi trời hôm nay anh Jaehyun lại mang nhầm máy tính sao. Chắc do anh vội quá đúng không. Tại Renjun nó sốt ruột muốn gặp anh quá nên em mới gọi giục anh đến. Xin lỗi anh nhiều nha" _ Jaemin

"Ủa sao hôm nay thằng này xuất sắc vậy trời" _ Donghyuck nghĩ

"Sao lại tại tao? Mày bị khùng hả? Là mày kêu nó tới muộn rồi mới gọi cháy máy thằng Donghyuck mà"

Ôi thôi xong rồi . Mày giết tao đi thằng kia

"À.. Đấy anh thông cảm. Hôm nay nó chưa uống thuốc nên điên khùng đó anh " _ Jeno chữa cháy

Jaemin : Còn phần nào chưa làm gửi sang cho tao với Renjun đi

Donghyuck : Tao làm xong gần hết rồi. Nhưng mà còn mấy dự án nhỏ nữa chưa kiểm tra. Kiểm tra giúp tao cái

Jaemin và Donghyuck nhắn với nhau

Mục đích hôm nay đến thư viện hoàn thành nốt mấy bài tập của khoa Marketing. Với tình hình như này cũng không thể làm được. Thôi thì cứ chợp mắt một lúc rồi lát về làm một thể. Nói xong là cậu gục xuống bàn ngủ thật. Đúng là cái tướng ngủ. Có xấu hổ không cơ chứ. Donghyuck rất nhanh chìm vào giấc ngủ, ngủ càng sâu cậu lại dần nhích về phía bàn của Minhyung một chút. Renjun nhìn thấy định lay người cậu dậy

"Không sao đâu. Đừng đụng vào cậu ấy. Cứ để cậu ấy ngủ " _ Minhyung ngăn cánh tay của Renjun đang gần chạm vào người cậu, rồi dịch sách vở sang bên, cúi xuống viết tiếp

Ba người kia nhìn nhau với ánh mắt kinh ngạc không nói nên lời.

Khi cậu tỉnh dậy cũng mới gần bốn giờ chiều. Ngóc đầu dậy, ngó nghiêng xung quanh đều không thấy ba đứa bạn đâu. Nhìn sang bên cạnh thấy Minhyung vẫn ngồi ở đó chăm chú đọc sách.

"Bọn họ về rồi sao? " _ Donghyuck nói giọng ngái ngủ

"Tại sao bọn mày về lại để tao ở đây một mình?!"

"Giáo sư gọi Jaemin và Renjun về trường để bàn bạc cái gì đó, Jeno cũng đi theo luôn."

Donghyuck đứng dậy cất đồ vào balo rồi đứng dậy, "Vậy sao? Thế anh cứ ngồi ở đây nhé!Tôi về kí túc xá trước."

"Phải về nhanh để làm nốt mấy dự án của khoa Marketing chứ "

Minhyung cũng đứng lên, nhìn về phía cậu, " Về chung đi, chúng ta cùng một toà nhà mà"

Bước ra cửa thư viện, Minhyung rảo bước nhanh hơn về phía cậu

"Jaehyun này, bài tập nhóm lần này ... cậu chung nhóm với tôi nhé "

Donghyuck nghe Minhyung nói mới chợt nhớ ra lời giáo sư nói vào đầu tuần. Chủ đề lần này là vẽ bản thiết kế rồi tạo mô hình, có thể làm bài theo nhóm hoặc làm bài cá nhân

"Anh muốn tôi chung nhóm với anh sao? Anh chắc chứ? " _ Donghyuck cũng không biết phải làm thế nào vì sau khi nghe giáo sư nói, cậu đã gọi điện cho anh Jaehyun. Jaehyun bảo là sẽ nộp bài cá nhân, anh sẽ gửi bản thiết kế cho cậu, rồi hướng dẫn cậu tạo mô hình. Bây giờ Minhyung ngỏ ý, hai người cùng vừa mới kết bạn được mấy ngày. Giờ từ chối cũng không được hay cho lắm. Mà đồng ý thì sẽ ...

"Thôi được rồi. Nếu cậu không muốn chung nhóm với tôi thì tôi sẽ làm bài một mình vậy "

Câu nói của Minhyung cắt ngang suy nghĩ của cậu

"Tôi mới về nước, quen mỗi cậu, nói chuyện với mỗi cậu nên tôi muốn làm việc chung cùng cậu. Vậy mà cậu lại không thích, cậu thấy tôi phiền lắm sao?"

Donghyuck quay sang nhìn, vô cùng bất ngờ với hình ảnh của anh hiện tại. Anh cúi xuống, tay mân mê vạt áo. Nói sao nhỉ??

"Như mấy em bé hay làm nũng mẹ ý"

Đối mặt với tình huống hiện giờ khiến Donghyuck vừa khó xử, vừa áy náy.

"Không có, tôi không thấy phiền. Chỉ là hơi ngạc nhiên khi anh bảo như vậy thôi. Dù sao tôi cũng chưa chọn nhóm nên cũng được "

"Đành phải đồng ý chứ sao. Anh ta thật khiến mình bất ngờ khi hành động như thế này"

"Vậy chúng ta phải trao đổi phương thức liên lạc chứ ha. Cậu cho tôi số điện thoại của cậu đi "

Gõ số điện thoại của mình vào điện thoại anh đưa ra trước mặt cậu. Định lưu tên là Donghyuck đáng yêu nhưng rồi giật mình sửa lại là Jaehyun.

"Mình cứ thế này thì mọi thứ đổ sông đổ biển mất "

Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net