[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng dậy, Donghyuck nhận được tin nhắn của một người ẩn danh
  

"Cậu là Donghyuck sao? Cậu là ai mà lại được Minhyung cõng vậy ? Tôi cảnh cáo cậu không được tiếp xúc gần với anh ấy. Nếu không đừng trách tại sao tôi ác."

Đọc xong Donghyuck kiểu " úi sợ quá, chắc tôi đây sợ. Cô coi thường tôi quá rồi ."

Bước xuống giường để uống một cốc nước, đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Rồi cậu chợt nhớ ra điều gì đó

"Ôi thôi chết rồi. Không lẽ thân phận bị phát hiện rồi ư? Có người nhận ra mình là Donghyuck sao? Chứ không phải Jaehyun à? Làm sao bây giờ?"

Donghyuck bỗng chốc trở nên lo sợ đến khó tả, vội chạy vào phòng Jeno

"Này thằng kia, mồm miệng đầy bọt sao chạy vào đây", Jeno hét lên

Donghyuck đưa đoạn tin nhắn vừa rồi cho Jeno xem

"Có làm sao đâu, chẳng phải mày luôn nhận được tin nhắn như vậy sao?_ Jeno nói giọng ngái ngủ

"Cái gì mà không sao cơ chứ? Bây giờ tao đang là Jaehyun, không phải là Donghyuck. Bây giờ có người biết tao là Donghyuck rồi. Nhỡ mọi chuyện lộ hết ra thì sao ?"

Nghĩ đi nghĩ lại thấy Donghyuck nói cũng đúng. Ấn vào trang cá nhân của người đó, Jeno phải thốt lên rằng
" Trời đất ơi", người này thích Minhyung tới mức cả ảnh đại diện lẫn tiểu sử đều để tên anh.

 " Vậy bây giờ tao phải làm gì? "

  " Trước hết, mày vào đánh răng xong cho tao."

Chạy vào đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi lại vào phòng Jeno

"Chỉ cần tránh mặt ông Minhyung ra thì cái người kia sẽ không để ý tới mày nữa."

" Đơn giản vậy thôi sao?", Donghyuck thắc mắc, " Nhưng sáng nay ổng hẹn tao đi học chung"

 "Bây giờ mày muốn bị bại lộ hay gì?" , quay ra cốc vào đầu thằng bạn một cái, "Khẩn trương đi, tao đưa mày đi trước"

 Như đã nói, Jeno đã thành công đưa Donghyuck tới trường, rồi còn dặn dò

"Tao nghe nói ở trong lớp mày đang học có chị tên Mina hay Mini gì đó thích ông Minhyung đấy, liệu liệu mà né bà đấy ra. Mà mày né hẳn ông Minhyung ra luôn đi. Ổng mới về trường thôi nhưng rất nổi tiếng trong khoa Tài chính và cũng có rất nhiều người thích. Nghe chưa, có gì thì gọi tao luôn, tao sẽ phi ra cứu mày."

"Rồi rồi nhớ rồi. Nhớ tao gọi là phải xuất hiện đấy"

 Để tránh mặt Minhyung, Donghyuck đã trốn ở khuôn viên sau trường đến tận giờ vào học mới mò về lớp, gần hết tiết thì bắt đầu thu dọn, hết tiết thì phóng ra ngoài luôn. Có hôm thì phi ra cổng trường có Renjun hoặc Jeamin đợi sẵn, hôm thì chạy qua lớp của Jeno. Trốn tránh cũng được 4-5 hôm.
Vì sao ư? Chiều hôm đó Jeno thì phải ở lại trường, Renjun và Jaemin rủ nhau đi chơi từ đầu giờ chiều nên Donghyuck đi bộ về một mình. Đi đến ngã ba thì thấy Minhyung đứng trước cửa hàng tiện lợi. Cậu vội vàng rẽ vào ngõ ngay gần đấy đấy, đứng đó một lúc vẫn chưa thấy Minhyung đi nên cậu mới đưa ra quyết định " Đi lối này cũng được, tuy hơi vắng vẻ tí nhưng chắc cũng không sao " . Và cái suy nghĩ ấy đã khiến cậu hối hận. Ngân nga, tung tăng đi trên đường mà Donghyuck không để ý rằng có người đang đi đằng sau mình

" Á- Làm cái gì thế ??? Có ai không cứu tôi với!"

Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net