Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự xin lỗi các bạn rất nhiều vì những sự cố của mình. Mình thường vào kiểm tra lại các fic mình viết thì hôm nay phát hiện ra các phần truyện của fic này bị đảo lộn thứ tự. Đây không phải lần đầu tiên mình bị như thế này nhưng mình cũng chẳng biết cách khắc phục nào tốt nhất. Mình có sửa trên cả máy tính cả điện thoại nhưng đều không được. Vì chỉ bị đảo lộn hai phần ngoại truyện nên mình chỉ ẩn hai phần này. Nếu các bạn đọc phần này mà không đúng theo thứ tự thì các bạn vào mục danh sách để tìm phần truyện tiếp theo nhé, tụi mình cũng hết cách rồi TT . Mong các bạn thông cảm về sự cố này!

---------------------------------------------------

1.

Vào năm hai thì Donghyuck bắt đầu nhận thiết kế bìa sách. Vì bố mẹ đã không cấm cản gì nữa nên cậu thấy thoải mái hơn việc phải giấu diếm. Việc học ở trường đại học vẫn diễn ra bình thường. Sáng cậu đến trường, chiều về thì cậu đến khu triển lãm. Là vì người quản lý triển lãm này chính là tác giả của những bộ truyện cậu thiết kế nên họ tập trung về đây luôn. Không chỉ cậu mà còn có một số bạn thực tập nữa. Nên họ thường xuyên hẹn nhau đi chơi vào những lúc rảnh rỗi. Mặc dù nó khiến cậu vui vẻ nhưng lại có một người không thích chút nào, đó là Mark Lee.

Sau khi rước được em người yêu về ở chung thì tính trẻ con của anh này còn tăng lên gấp bội. Theo những lời nói của cậu với hội Dream thì anh ta chưa trưởng thành đâu. Chả biết mấy anh chị nhân viên trong phòng nhân sự nghĩ thế nào về anh người yêu chứ ở nhà anh ta như một đứa con nít ý. Chúa tể giận dỗi, ông hoàng làm nũng xin được gọi tên anh. Em người yêu thì bận bịu từ ở trường đến lúc ở nhà mà anh ta cứ bám theo suốt, miệng liên hồi kêu thơm anh một miếng thôi, từ lúc về em đã thơm anh đâu hay là em thích người khác rồi chứ gì. Xong không vừa ý cái gì là phụng phịu ngồi ở ghế rồi nằng nặc đòi em dỗ. Mà em ứ thích dỗ đấy, làm gì nhau. Anh dám dỗi thì em dám kệ. Bị em bơ thì không chịu được thì lại đành khóc trong lòng thôi. Nhìn bản mặt anh ta dỗi mà buồn cười không chịu được. Không biết dạo này anh ta học được cái chiêu bỏ nhà ra đi từ ai không biết. Tuần trước tác giả ra sách mới, nên cậu phải chạy đi chạy lại nhiều hơn nên là sinh ra cáu bẳn. Hôm ý chả rõ trước khi ra khỏi nhà cậu đã nói gì Mark Lee đến mức hơn chín rưỡi tối về nhà không thấy bóng dáng anh đâu. Loanh quanh một hồi thì mẹ anh gọi điện.

"Ừ Donghyuck à? Con về nhà chưa?"

"Con vừa về ạ! Anh Mark có sang bên đấy không mẹ?"

"Ui thế thì phiền con quá! Con nhanh nhanh sang đây lôi cổ nó về giùm mẹ với. Nói cái gì cũng nhất quyết không chịu về. Nó bảo con sang đón thì nó mới về. Nhanh nhanh không nó ăn sang quả dưa hấu thứ tư của mẹ rồi."

Thế là cậu lại mặc áo khoác rồi sang rước anh ta về. Hết chịu nổi với nhà anh. Đã sang đón mà còn thích làm giá. Nào là anh không muốn về đâu, về em không thương anh thì anh không về, ở đây mẹ cho anh ăn dưa hấu qua ngày còn hơn.

"Về nhà anh chết với tôi"

Mà đang ở nhà bố mẹ cậu cũng có được xông vào đánh tên kia được đâu. Đành xuống nước nịnh nọt vài cậu để anh ta đứng dậy đi về. Ra khỏi nhà vẫn nghe thấy tiếng mẹ vọng ra

" Lần sau Mark sang đây thì nhớ mang tiền trả tiền dưa hấu đấy nhé nghe chưa?"

Trên cả đường về cậu không nói gì cả, đợi anh lên tiếng trước. Xem ra là cậu hơi giận rồi đấy. Mà Mark Lee thì không chịu được những lúc em giận, khó chịu lắm. Em bấm mật khẩu nhà rồi đi vào trước, Mark Lee đi theo sau. Vào trong nhà rồi mà em vẫn chẳng nói gì cả, cũng chả mắng trách móc gì cả. Mark Lee không chịu được mà ôm chầm lấy em, miệng thì nỉ non xin lỗi

À nhớ rồi, không phải là mình làm Mark Lee giận, mà là Mark Lee làm mình giận. Tại sao mình là người được dỗi lại quên thành mình là người bị dỗi nhở?

"Rồi rốt cuộc tại sao lại không muốn về nhà? Không muốn ở cùng em chứ gì? Để lát em lên lấy đồ xong em chuyển đi."

Donghyuck cảm nhận được anh ôm mình chặt hơn, lời nói ra càng thấy anh đang cuống.

"Không... Không phải như thế!"

"Chả thế à? Chối cái gì? Em biết thừa là anh ghét em rồi."

"Anh không có."

"Lại bảo không đi"

"Thật ra là anh muốn em quan tâm đến anh một chút thôi. À không, em quan tâm đến em một chút."

"Tại sao lại quan tâm đến em mà không phải đến anh?"

"Dạo này anh thấy em uống nhiều thuốc giảm đau với trông em gầy đi rồi."

"..."

"Hay em nghỉ việc thiết kế đi! Học xong đại học thì em lại làm. Với cả ngành em học có liên quan đến mấy công việc đấy đâu. Anh không bảo rằng em bỏ việc yêu thích của mình, nhưng anh thấy em vất vả, anh xót lắm."

"Mark nghe em nói này. Bộ truyện em đang thiết kế sẽ là bộ cuối cùng em thiết kế. Sau đó thì em sẽ không vẽ nữa. Nên anh đừng lo nhé?"

"Không không, anh không bảo em bỏ vẽ, mà là..."

Không để anh nói hết, cậu đã chặn lại

"Di chứng của vụ tai nạn kia khiến tay em yếu hơn. Cầm bút vẽ hay bị run tay lắm, nên em mới không vẽ nữa. Chứ không phải do anh."

"Donghyuck à..."

"Em học xong đại học thì anh nhớ bảo bố mời em về công ty đấy"

Thật ra là cậu vẫn rất muốn được vẽ, thế nhưng sau khi gặp tai nạn thì xương tay của cậu yếu đi rất nhiều. Ban đầu khi mới tháo bột, anh còn tưởng cậu không thể cầm nắm được gì, mặc dù nhẹ cũng khiến tay cậu run lẩy bẩy. Sau một thời gian điều trị tại nhà thì tình hình cũng có tiến triển tốt hơn. Anh nghĩ rằng cậu đã bình phục hoàn toàn, đến hôm nay cậu nói rằng mình không thể cầm bút vẽ được khiến anh thấy có lỗi đến nhường nào. Nếu như ngày hôm đó anh không ở lại công ty tăng ca mà đến trường đón cậu thì cậu sẽ không gặp tai nạn. Nếu hôm đó anh làm việc tốt hơn thì sẽ không bị bắt chỉnh sửa nhiều lần, nếu anh làm tốt thì anh sẽ không phải tăng ca.

"Em đã nói bao nhiêu lần rồi? Đã bảo không phải tại anh mà, đừng có trưng bộ mặt rưng rưng nước mắt ra như thế chứ!"

Suýt chút nữa thì anh mất em rồi...

"Nói đi, tại sao lại không chịu về nhà?"

"Vì em mắng anh."

"Xong anh dỗi rồi anh bỏ nhà đi?"

"Thấy chưa kìa, tôi gọi anh ta là chúa tể giận dỗi, ông hoàng làm nũng quả không sai. Tôi mới chỉ nói mấy câu thôi là anh ta đã giơ bộ mặt vô tội ra, nhõng nhẽo ơi là nhõng nhẽo. Hồi trước lúc mới yêu anh ta có như thế đâu. Bồ mấy người có như thế không? Kiểu như lúc mới yêu thì trưởng thành, chững chạc lắm rồi yêu lâu lâu lại trẻ con như thế này này. À mà mấy người đâu có bồ..."

"Tại em mắng anh to quá, mắng to như thế em đau họng mất. Anh về nhà mẹ để em không cần mắng anh nữa, em đỡ phải quát, đỡ phải mệt."

"Thế thì chia tay đi."

"Em chia tay nhỡ anh không chịu được rồi anh lăn đùng ra đây thì em lại phải chịu trách nhiệm thì em còn mệt hơn. Không cho chia tay đâu."

Thật ra là vào mấy hôm trước Mark nổi hứng muốn nấu cơm cho cậu. Tại dạo gần đây cậu khá bận bịu, về nhà là lại quấn quýt trong bếp. Anh thấy cậu vất vả quá nên mới vào bếp nấu cơm trước khi cậu về. Rõ ràng anh tìm trên mạng, làm y chang trên mạng, thế mà người ta thì được một bữa cơm ngon lành còn anh thì làm hỏng một cái nồi và một cái chảo. Cậu về nhà đã mệt mỏi thì chớ, tưởng được về nhà ôm anh người yêu cái là hết mệt, thế mà vừa về nhà đã ngửi thấy mùi khét lẹt trong phòng bếp, bên cạnh thì có bóng người đang bối rối dọn dẹp. Thế là cậu lại xắn tay vào dọn dẹp, miệng không ngừng cằn nhằn. Anh có chút tủi thân, muốn giúp em mà em không khen, lại còn bị mắng. Anh cũng thương em, vừa về nhà chưa kịp nghỉ đã phải dọn đống chiến trường do mình bày ra. Cũng không nhiều lắm đâu, có cái nồi cái chảo với đống rau tan nát trên bàn dưới sàn thôi.

Nói chung là anh vẫn thương em lắm!

2.

Sáng hôm đó là sáng thứ bảy, cả hai người đều rảnh rỗi ở nhà. Như mọi tuần thì hai người sẽ ôm nhau ngủ cho đẫy mắt đến tận trưa. Thế nhưng tuần đó cậu lại phải học nhóm, về mấy dự án thiết kế đó. Có hai đứa bạn thân học chung lớp thế mà hai đứa nó lại bị xếp ở nhóm khác, thế là cậu ở nhóm khác với mấy bạn không thân cho lắm, có khi còn chưa nói chuyện bao giờ. Khổ nỗi là hẹn nhau ra thư viện học, cuối cùng lại phải chuyển qua học online do nhiều bạn phải về quê. Hôm đó cậu lười biếng không muốn lết xuống giường, Mark cũng chẳng muốn cậu rời đi nên đành mang bàn gỗ nhỏ nhỏ cùng máy tính, đồ dùng để lên giường cho cậu. Ban đầu cậu còn khen anh rất chu đáo, thật là đáng để yêu. "Có người yêu thật thích". Nhưng rồi cậu phải tự vả vào mặt mình vì đã khen anh. Mọi hành động của anh ta đều có ý đồ cả. Ôm người ta chặt cứng từ tối cho đến sáng vẫn chưa đủ. Đến cái lúc người ta đăng nhập vào phòng họp đã bị nhắc nhở là không được sờ soạng lung tung nữa. Thế mà anh ta có chịu nghe đâu, vẫn cứ sờ mặc kệ đối phương cằn nhằn như thế nào. Khi nhóm cậu bắt đầu bàn bạc thì anh ta cũng có dấu hiệu dừng lại, chắc là biết điều để không ảnh hưởng đây mà. Lại thật đáng để yêu. Dừng lại được khoảng năm phút thì anh đi xuống tầng, chắc là chuẩn bị đồ ăn sáng đấy. Nói không sai, vài phút sau anh đã mang bánh mì lên, đặt lên tủ bên cạnh cậu. Rồi lại chui vào chăn, một tay lại thò vào trong áo nhéo nhéo bụng cậu.

Và ngày hôm đó, các bạn thi thoảng lại nhìn thấy từ phía dưới bàn của cậu có bàn tay thò từ dưới lên, trên tay còn có miếng bánh mì, rồi đút cậu ăn. Hay là lúc cậu bật micro lên lại thấy tiếng nhõng nhẽo như trẻ con, các bạn còn tưởng đấy là cháu hoặc em của cậu. Có ai biết được đấy là anh người yêu hơn cậu hai tuổi đâu.

Lúc đầu cậu cứ mặc anh thích làm gì thì làm, nhưng có vẻ anh này rất muốn bị mắng. Cứ tranh thủ lúc cậu phát biểu thì cù lét cậu, bị cậu nhéo lại thì lại kêu ư ử như con nít. Cậu mới tức quá, một mực quát đuổi anh ra, không cho gối đầu lên chân nữa, cũng không cho sờ mó bên trong nữa. Cứ như thế thì anh ta cũng biết điều, không còn nghịch ngợm nữa. Rồi lại phụng phịu nằm quay sang một bên, quay lưng về phía cậu. Anh ta dỗi rồi đấy...

Kệ, cho anh ý dỗi, không cần dỗ, để xem dỗi được bao lâu.



"Donghyuck à, cậu ở nhà một mình sao?", một bạn trong nhóm hỏi

"Không, mình ở với ...", bỗng cậu dừng lại, chợt nghĩ ra điều gì đó, "Ừ mình ở một mình."

"Thế thì tớ sang nhà cậu được không?Tớ ở nhà một mình chán quá."

"Chà chà, bạn đẹp trai hôm nay lại biết câu chán cơ đấy. Bình thường có thèm nói chuyện với nhau đâu mà."

"Hay bây giờ tớ sang nhà cậu nhé? Cậu có người yêu chưa? Hay mình yêu nhau đi!"

Chết cha, kiểu này là Mark nghe được rồi.

"À có thể..."

"EM KHÔNG ĐƯỢC ĐỒNG Ý LEE DONGHYUCK."

Mark đang trùm chăn kín mít nghe được cậu và bạn nói chuyện với nhau, cậu lại còn bảo đang ở nhà một mình thay vì ở nhà với anh. Cậu bạn kia thì được nước nên làm càng, lại còn hỏi làm người yêu nhau được không, yêu con khỉ. Lee Donghyuck, là của một mình tôi

"À... Dong...Donghyuck à, mình nghĩ mình hết chán rồi, mình vui rồi, nên không...không sang nhà cậu nữa đâu."

"Thôi thì chúng mình cũng bàn xong rồi nên tạm biệt nhé?"

Một bạn khác lên tiếng. Ngay sau đó Mark gập bụp máy tính xuống. Chồm người sang giận dỗi nhìn cậu

"Em dám nói em ở nhà một mình sao? Dám cho bạn về nhà sao? Lại còn làm người yêu nhau? Bình thường anh không ở nhà em cũng như thế sao?"

"Bình thường Dream vẫn sang đây mà. Có phải chưa bao giờ em dẫn bạn về đâu.", Donghyuck rất chi là thích bộ dang ghen tuông này của anh, vênh mỏ cãi như đổ thêm dầu vào lửa.

"Lee Donghyuck, em không nghe lời anh sao?"

"Bình thường anh cũng có nghe lời em đâu."

"Anh không nghe lời em? Em nghĩ không nghe lời em thì anh yên được chắc?"

"Maybe"

"Em quá hư rồi, lại còn thích chọc anh như thế này cơ à? Em, nên nhớ rằng, em chỉ là của riêng anh, của riêng Mark Lee này."

Em, là của anh!

Ngày hôm đó cứ tưởng Donghyuck sẽ bị Mark Lee phạt. Nhưng mà người bị phạt lại là Mark. Vì cái tội nói vớ vẩn.

"Cái gì mà của riêng mình anh cơ chứ? Sến súa quá đi! Em của riêng mình anh thì chắc em không của bố mẹ em ý."

"Ừ ừ em đúng hết. Nghe em hết."

"Thế nhưng Lee Donghyuck à, em vẫn chỉ là của Mark Lee này thôi. Mãi mãi."

Hết ngoại truyện 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net