Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vật vờ, không có chút sức sống nào để ngô nghịch

Hắn nhìn cậu

Cậu sợ hãi cúi gằm mặt xuống

Đúng như cậu từng nói..đây là yêu quái tính đến nay thì cậu ở Jung Gia chắc cũng được hơn tuần rồi.

"Tình hình vợ anh Lee không khả quan chắc phải ra nước ngoài tìm cách chữa trị"

"Dù gì cũng đã giai đoạn cuối,rất khó cứu chữa"

"Nhưng được chút nào thì hay chút đấy"

"Nói với con làm gì?"

"Ba mẹ tính sẽ đưa họ ra nước ngoài,nhờ con ở nhà chăm lo cho Donghyuck."

"Không"

"Đừng có cãi"

Hắn lườm cậu

Cậu ngủ gật khi nào mất tiêu

"Thằng bé, mấy ngày nay cứ thiếu sức sống sao ấy không biết có hợp ở đây không hay cần chuyển nhà."

"Rách việc,kệ cậu ta"

"Con..."

"Ta chỉ thông báo cho con biết tình hình còn nghĩ vụ của con là vẫn là phải chăm sóc Donghyuck,cảnh cáo tốt nhất đừng làm gì quá đáng có điều không hay đến tai ba mẹ thì con tự biết hậu quả..."

Mặt hắn không mấy hợp tác

"Đêm nay ba mẹ sẽ đi luôn lo liệu chăm sóc cho Donghyuck đàng hoàng"

Hắn nhìn cậu mà chỉ hận không thể ném cậu ra ngoài đường.

Hắn nghĩ
/Tự nhiên rước,về một cục phiền phức/
_________
Tua đến tối

Cậu liếc nhìn ông bà Jung

"Nhanh lên bà"

"Donghyuck ngoan,Minhyung mà bắt nạt con thì méc ta nha"

"Dạ"

Cậu gật đầu

Hắn lườm cậu

"Ba mẹ đi đâu vậy ạ?"

"Ba mẹ đi công việc,sẽ về sớm với con thôi"

Cậu nghĩ
/Lại là công việc sao,sao không cho Donghyuck theo.../

"Mẹ đi nha"

Cậu mếu gật đầu

Sao đó bà Jung bước vào trong xe

"Tới sân bay"

Ông Jung nói với tài xế

"Dạ ông chủ"

Tài xế lái xe đi

Cậu vẫn đứng trước cửa nhà nhìn theo chiếc xe gần gần khuất mắt mình...

Rầm

Cậu giật mình quay qua nhìn,cánh cửa nhà đã bị đóng lại...nhưng cậu còn chưa vào nhà nữa mà.

Hắn vô tâm mặc kệ cậu ngoài đó,mà đi vào nhà

Cậu ấm ức tích tụ năm ngày, không kìm được nữa liền bật khóc...Cậu khóc rất nhiều nước mắt cứ vậy tuôn ra lăn trên má cậu....

Một lát sau

Hắn mở cửa nhà cần đi đâu đó

/Thằng ngốc đó đâu rồi/

Hắn thắc mắc nhìn xung quanh rồi cũng mặc kệ lấy xe rồi rời khỏi nhà.

Phía cậu

Khóc tới mệt lả người thì dẫn tới buồn ngủ,nên đi ra ngoài sau vườn ngồi trên xích đu rồi ngủ gục ở đó.Khi không có ông bà Jung ở nhà cậu buổi tối đã không được ngủ giấc nào rồi giờ họ lại bỏ cậu lại không biết cậu sẽ bị hắn hành ra như thế nào đây,may là xung quanh Jung gia đèn luôn sáng nên cậu không có sợ mà dám ra đó.

_____________
Tua khoảng 9h rưỡi tối

Cậu lạnh quá không ngủ được cậu mơ màng nhìn xung quanh cậu theo thói quen liền gọi

"Mẹ ơi"

"Quên rồi,mẹ không có ở đây..."

Cậu buồn bã

"Donghyuck đói quá...mẹ Jung cũng đã đi rồi..."

Cậu làm liều thử tới cửa sau nhà coi có mở không

Và nó vẫn còn mở

Cậu mừng rỡ chạy vào nhà

"Ấm quá"

Khuôn mặt cậu hạnh phúc

Do trong nhà có máy điều chỉnh nhiệt độ cậu mới thấy ấm áp như vậy.

"Chồng ơi"

Cậu gọi hắn cậu vẫn còn sợ nhưng vẫn gọi hắn

"Chồng lại đâu nữa rồi.."

Cậu tìm khắp nhà nhưng chẳng tìm ra một bóng người

*Ọt~*

Cơn đói lại hành cậu thêm mệt hơn cậu ôm bụng xuống dưới bếp

"Donghyuck không biết nấu ăn..."

Cậu mở tủ lạnh ra rồi nhìn xung quanh

"Cái này ăn được không?"

Cậu thắc mắc
_______________
"Muộn rồi còn chưa về"

"Mặc xác tao"

"Mày đang cố làm cái gì vậy"

"Tìm cách có được cổ phiếu CTY"

"Mệt với mày ghê vậy đó mà cậu vợ của mày đâu?"

"Không biết chết ở đâu rồi"

"????"

"Mà cậu ta liên quan gì đến tao,càng nhắc tới càng mình"

"Nghe nói ba mẹ mày đưa ba mẹ nhóc đó đi chữa bệnh rồi hả"

"Ờ ung thư giai đoạn cuối thì chữa trị kiểu gì"

Jaemin im lặng

"Mày đâu hiểu cảm giác của họ đâu mà biết"

Anh đột nhiên nghiêm túc

Hắn nhìn anh

"Họ đang cố gắng dành giật lại sự sống cho mình thôi"

Hắn chẳng đáp lại, cũng không nói gì nữa

Bởi vì anh là người từng trải qua chứng kiến ba mình mất vì ung thư,mẹ thì mất do tai nạn giao thông.Nên không ai khác ngoài anh hiểu rõ cảnh mất đi người thân nó đau tới mức nào,hắn cũng biết Na Jaemin đang buồn vì điều đó nên không nói gì.

"Mau về với chồng nhỏ đi,nhà tao không chứa chấp mày nữa đâu."

"Đuổi thì về, đuổi mãi"
______________
Jung Gia

Hắn vừa về tới nhà hắn vừa bước vào cửa thì liền thấy gì đó không lành rồi hắn nghe tiếng động ở bếp liền đi vào.

"LEE DONGHYUCK!!!!"

Hắn quát lên khiến cho cậu giật mình

"CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!!!!?"

"Donghyuck...đói..ạ"

Cậu mếu nhìn hắn

Hắn tức giận

"Đói mà bày bừa cái bếp nhà tôi nó ra cái gì đây"

Nào bát,nào đĩa,rau,củ,quả,....v.v...lộn xộn khắp bếp như một bãi chiến trường.

"Đói...."

Cậu mếu máo nhìn hắn

"Cậu đang cố gây sự phải không,thằng ngốc nhà cậu đừng nghĩ tôi không dám làm gì"

"Donghyuck xin lỗi..."

"Cứ xin lỗi là xong sao?MAU THU GỌN HẾT VỀ CHỖ CŨ CHO TÔI!!!!"

Cậu giật mình gật đầu

Hắn bực dọc đi về phòng

"Hức....hức..Donghyuck đói mà..."

Cậu khóc

Sao đó cậu dọn dẹp hết đồ đạc đâu đó về chỗ cũ, mặc dù cậu ngốc nhưng trí nhớ rất tốt vừa nãy cậu lấy thứ gì bày bừa ở đâu đều nhớ ở vị trí của nó.Cậu ngồi sụp xuống chân cầu thang tay vẫn ôm con gấu bông

"Đói..."

Cậu ngẩng mặt lên tầng cái Jung gia này chỉ có 3 tầng thôi nhưng mỗi tầng lại rất cao,cao cả chục mét.Việc một người đang đói sắp lả như cậu giờ mà leo lên phòng mình không biết có ổn không,cậu đứng dậy bước từng bước lên cầu thang,vừa đi vừa rơi nước mắt...

/Mẹ ơi Donghyuck đói lắm,Donghyuck nhớ mẹ rất nhiều/

Cậu đứng trước cửa phòng bình thường mình ngủ, cậu mếu máo khi thấy tất cả đồ đạc của cậu đều bị hắn ném hết ra ngoài.

Cốc cốc

Cậu gõ cửa

Cạch

Hắn mở cửa

"Chồng ơi"

Hắn khó chịu nhìn cậu

"Chồng ơi...Donghyuck đói"

"Đói mặc xác cậu,liên quan tới tôi sao?"

Cậu khóc

"Phiền"

Hắn mạnh cửa lại cái Rầm

Cậu khóc ngồi dựa vào tường

"Đói... hức... hức..mẹ ơi, chồng hong có thích Donghyuck"
__________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net