2. Trèo đèo lội suối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình cảm, đúng hơn là chuyện tình cảm của người khác luôn là chủ đề được đem ra mổ xẻ nhiều nhất trong giờ nghỉ trưa. Vì mức độ nhả chữ thần sầu và bệnh lãng tai ngày càng gia tăng ở độ tuổi dậy thì, chuyện tình dần thành chuyện bịa, tam sao thất bản tài tình như phim cung đấu sau chín chín tám mốt lần kể lại.

Tóm tắt một buổi điều tra tình sử thông thường: Nhân vật chính (hay còn gọi là khách mời vì cứ vài ngày lại đổi một người) bước vào với ánh sáng mười phương chư phật, năm sáu con người tụm lại quanh một chiếc bàn tròn đồng loạt dâng đồ ăn cho người ấy rồi ngước mắt cún lên chờ nghe kể chuyện. Đám khán giả ngoài a dua còn có biệt tài lôi kéo, chuyên đi bắt người cho số sau lên sóng. Nakamoto Yuta đứng đầu đám lâu la ấy, mà rất tình cờ, rất vui nhộn, rất khắc nghiệt ở chỗ anh là anh họ Mark. Đúng như tôi đoán, hôm nay đến lượt tôi làm nhân vật chính.

Nakamoto Yuta dẫn tôi đến chiếc bàn đã có 5-6 người ngồi chờ sẵn. Mặc kệ tôi kêu la vùng vẫy bằng cả tính mạng, anh vẫn dễ dàng ấn tôi ngồi vào vị trí trung tâm. Tôi suýt phun hết một họng cà phê ra ngoài khi nghe Yuta nổ:

"Hồi xưa đi học thằng em anh nó hot kinh khủng luôn chúng mày ạ, vậy mà cũng phải cun cút chạy theo đò đưa em Donghyuck mãi người ta mới đồng ý hẹn hò đấy."

Hồi đấy Mark học ở ngôi trường chặt hết cây cũng không hết bóng nào đó. Mark phiên bản sinh viên tuy còn sót lại chút hương vị của thanh niên mười tám đôi mươi mới từ bến xe miền Tây lên thành phố (dù rõ ràng anh là dân gốc Hoa) nhưng ở cái tuổi yêu đương đập đầu vào tường ngày ấy, Mark Lee khoa Truyền Thông vẫn là ước mơ của nhiều người. Anh từng cho tôi xem kỉ niệm chương và album ảnh thời sinh viên chuẩn cháu ngoan Bác Hồ, mâm nào cũng có mặt anh. Từ bóng rổ đến cầu lông, tranh biện, nghiên cứu khoa học, tốt nghiệp cử nhân, nhận bằng thạc sĩ... đều có đủ.

Tôi xoa chỏm râu vốn không có, tự đưa ra kết luận:

"Mark là gu đại chúng, con gà con chó còn mê huống gì thanh niên hừng hực máu yêu."

Zhong Chenle kê hẳn ghế vào mồm tôi ngồi:

"Rồi anh Mark trải qua 7749 chuyện tình sinh viên nhưng vẫn chưa tìm ra chân ái. Sau này gặp anh thì mắc hội chứng "Chàng trai này thật thú vị" nên quen đến giờ luôn?"

"Tầm bậy. Nhưng chú nói cũng đúng, mà có điều là "Cô gái này thật thú vị" chứ không phải chàng trai."

Yuta cảm thán:

"Ôi vờ lờ."

"Đoạn vờ lờ nó ở phần sau cơ. Có một bà chị thuộc thiểu số thật, bà ấy ghét Mark lắm. Hai người làm cùng nhóm nghiên cứu sinh, chị đó, tạm gọi là chị Kim đi, đề cao kỉ luật nhất. Còn Mark hồi ấy giỏi thì có giỏi, nhưng không phải dạng nghiêm túc vâng lời, thích mảng nào mới chăm chút mảng đó." Tôi nhấp ngụm nước cho mượt giọng rồi kể tiếp, "Đánh quái trong Genshin là đánh bằng phản ứng nguyên tố. Trong số đó, phản ứng bốc hơi giữa lửa và nước là phản ứng gây nhiều sát thương nhất, mạnh nhất, hiệu quả nhất. Trường hợp này cũng thế, hai ông bà trái tính nên hay khắc khẩu, cãi nhau nhiều lại thành ra hiểu nhau. Lúc đầu Mark thấy chị Kim đanh đá lắm, chị luôn tìm ra được lỗi sai trong những việc anh làm rồi nhằn mãi. Mà bị nhằn miết thì cũng thích, rồi mê người ta luôn."

Chenle gật gù:

"Anh Mark bị khùng."

"Ê đừng có nói vậy nha. Chị Kim vừa xinh vừa giỏi, quan trọng là người ta tháo vát, nhanh nhẹn, hay quan tâm giúp đỡ bạn bè, còn trưởng thành chín chắn, ai mà không mê?" Nói xong mới nhận ra tôi giật lên như đỉa phải vôi khi nghe người khác nói xấu Mark.

"Em xin lỗi, không phải anh Mark, anh mới là người khùng. Khi không đi bênh người yêu cũ của chồng như anh hùng dân tộc!"

Tôi ho húng hắng, xấu hổ quá đi mất.

"Nghe cháy bỏng vậy chứ chưa phải là gì của nhau. Hai anh chị bảo vệ khóa luận thạc sĩ xong thì Mark tỏ tình. Ông Mark hí hửng lắm, còn gấp hẳn 999 con hạc tặng chị kia cơ, hình như cũng ngót hai tuần trời chứ không ít, kịch bản anh sẽ tiến lên 999 bước còn em chỉ cần bước 1 bước còn lại đó. Ai mà có dè, chị Kim trúng suất tu nghiệp nước ngoài 5 năm nên từ chối, chị bảo muốn tập trung cho việc học. Làm em họ anh Yuta khóc sướt mướt mấy ngày."

Phần còn lại thì ai cũng biết rồi, Mark học hành như điên cũng đợi được đến ngày thu lợi. Hồi trước anh là cử nhân bằng kép, một bằng truyền thông một bằng công nghệ thông tin, vực dậy tinh thần sau thất tình xong thì bỗng đào đâu ra một mớ tự tin (thật ra là hận đời vô đối) rồi thành lập nhóm làm game cùng hai thanh niên wibu khác. Na Jaemin chỉ xem Attack on Titan kết hợp cùng Lee Jeno xem tất cả trừ Attack on Titan hành Mark từ sáng đến tối với những cuộc tranh chấp không hồi kết. Mark vừa phải chạy vạy khắp nơi kêu gọi vốn cho studio vừa phải giữ cho hai người kia không xích mích. Lo xong hai anh lớn thì đến mấy em nhỏ, nhóm làm game hồi ấy chủ yếu là sinh viên năm nhất vào thử việc, có vô số hạng mục phải training, nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, anh vẫn chu toàn tốt mảng đào tạo chuyên môn. Tốt đến mức tập đoàn lớn hớt tay trên ba phần tư số sinh viên mới chỉ một năm sau đó.

Mark lại buồn, lại khóc sướt mướt. Nhưng lần này có cả bia 333.

Nghĩ cũng kì lạ, bình thường tôi không phải đứa thích lo chuyện bao đồng. Nhưng đêm ấy, chỉ riêng đêm trăng sáng, gió lạnh, sau khi crush 3 năm vừa hỏi ý kiến tôi về món quà tặng bạn gái trong lần đầu tiên hẹn hò, tôi lại ái ngại Mark sẽ sống thực vật suốt đời. Chắc có lẽ vì Mark dù say xỉn nhưng vẫn mặc áo sơ mi cài đến cúc cuối cùng, hoặc vì mặt sóng quá đỗi êm đềm, hoặc tôi được an ủi vì anh cũng thảm giống tôi, tôi đưa anh về nhà mình. Mark khi xỉn rất ngoan, tôi hỏi thăm về đủ thứ cách thức liên lạc với người thân nhưng anh chỉ ôm má, lắc đầu nói "Không có biết".

"Vậy anh ngủ tạm nhà tôi đêm nay đi, say rượu lang thang ngoài đường rồi trúng gió nữa tới hồi có chuyện gì mệt lắm."

Mark gật đầu.

Tôi dễ dàng chở anh về trên chiếc cub 50 đã vỡ đèn. Sông Sài Gòn đen tuyền kì bí, xa xa vài thuyền nhỏ chở hàng. Thuyền còn có bến chứ chúng tôi lúc đó chẳng biết đi đâu về đâu, bơ vơ, đơn côi. Trong lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư đường, một bà đội nón hoa đến cò vé số. Anh mua cả xấp dày rồi đưa tôi, nói coi như trả tiền xăng xe, nhà trọ đêm nay.

"Thôi, tôi không dò vé số đâu, anh giữ đi."

"Người giàu chơi chứng khoán, người chưa giàu mua vé số. Đều là khoản đầu tư cho tương lai cả."

Lúc đó tôi vẫn chưa biết thật ra khoản đầu tư cho tương lai chính là con sâu rượu ngồi yên sau xe Cub. Vì không muốn ngửi mùi rượu từ miệng anh nữa, tôi đành nhận lấy xấp vé số, nhét hết vào túi trong của áo khoác gió. Mãi sau này, tôi vẫn xem những tờ vé số đủ màu là một dạng bùa may mắn. Chúng cứ nằm yên phía trong lớp vải dù bạc màu, ngự trị ở vị trí gần ngực trái của tôi, chỗ đó lúc nào cũng hơi nóng, cộm lên, nhưng tôi không nỡ bỏ ra. Biết đâu thay vì đi lãnh tiền trúng thưởng, những tờ vé số lại âm thầm bảo vệ tôi theo cách khác.

Gạt chân chống, tắt máy xe, tôi vẫn chưa khỏi bàng hoàng vì quyết định điên khùng của mình. Nhưng Mark không quan tâm lắm, anh hỏi chỗ nào ngủ được rồi đặt lưng ngủ thẳng cẳng, không biết trời trăng mây gió gì nữa.

Sau này, khi vô tình gặp lại trong buổi xem mắt, anh hỏi tôi tại sao lại giúp anh, tôi hỏi ngược lại:

"Vậy tại sao anh lại để em giúp anh? Có phải vì anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên không?"

Anh lắc đầu.

"Em cũng vậy, không phải vì em thích anh, mà em lo anh bệnh. Hồi em còn bé xíu à, ông ngoại em nhậu miết, đi từ sáng đến đêm, hôm nào cũng dộng cửa uỳnh uỳnh không cho ai ngủ. Cũng đến lúc bà ngoại em tức quá nên nhất quyết không mở cửa. Ai mà có dè, sáng hôm sau hàng xóm thấy ông nằm chèo queo trước cửa. Trúng gió. Bác sĩ không cứu được, thuốc nam thuốc bắc, rồi thuốc đắp thuốc tắm cũng không ăn thua. Mà ông em có chân đi, nằm im một chỗ suốt ngày đâu có chịu được, trong di chúc ông nói muốn làm ma để đi cho sướng, nhưng dù có đi xa đến đâu nhất định mỗi tối đều sẽ về nhà ngủ với bà."

Mark nghệt ra, còn tôi không biết mình đang cố nói điều gì, cho anh thấy nhà tôi có gene chung thủy ba đời hay tấm lòng bao la phổ độ chúng sinh.

Trở lại với đêm mùa hạ bốn năm trước.

Đêm đó anh ngủ không sâu giấc, hơi thở nặng và có vẻ nhọc. Ngày mai tôi thi IELTS, không hiểu sao vẻ thông minh nhanh nhẹn vẫn hiện rõ kể cả khi anh đang ngủ, tôi đoán anh phải giỏi IELTS lắm. Vậy mà điều đầu tiên khuôn mặt sáng sủa đó nói với tôi sau khi tỉnh rượu lại là:

"Em có tiền học lại môn chưa?" Thì ra tôi ngu đến mức chỉ cần vài phút đánh răng cũng đủ để một người xa lạ biết tôi ngu. Tay Mark cầm quyển bài tập tôi ngồi giải cả đêm qua, lông mày chau lại như một ông thầy giáo khó tính.

Tôi lắc đầu.

"Em xin tiền ba má đi. Hoặc lấy vé số ra dò thử, biết đâu trời thương."

"Trời thương thì tối hôm qua tôi không gặp anh đâu."

Mark cười phá lên:

"Cũng phải ha. Vậy cảm ơn em nghen, anh phiền quá trời rồi."

Anh vắt áo khoác lên vai rồi chạy nhanh ra khỏi cửa. Trước cả khi tôi kịp đưa anh một cốc nước ấm, tiếng dép đạp trên lá lao xao đã ngừng lại.

Anh không xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa. Và đúng như anh dự đoán rồi học lại hai lần. Sau đó lại tiếp tục rớt thêm một số thứ nữa, đến lúc có thể đường hoàng ngẩng đầu nhìn bầu trời lấp lánh phía sau cánh cửa giảng đường đã thấy bị thoái hoá đốt sống cổ.

Lúc này mẹ kế của tôi vào cuộc. Dì nói tôi phải kết hôn càng sớm càng tốt, vì tôi càng già sẽ càng xấu, càng lẩm cẩm, khó tính khó chiều hơn. Đến lúc già lọm khọm không có ai rước sẽ chạy về báo các con dì, dì không thích. Tôi nhớ lúc đó mình đã giận đến nỗi làm đổ cả mâm cơm cúng đêm 30. Tôi và dì cãi nhau to, hàng xóm láng giềng đứng từ ngoài trông vô bàn tán rôm rả. Ba tôi nghe tiếng chạy từ sau vườn lên nhìn đồ ăn rơi vãi dưới đất thì cho tôi một bạt tai. Hai đứa nhóc em tôi đang xem Táo quân sợ tái mặt, khóc lóc um sùm. Người lớn xúm lại dỗ dành hai đứa, tôi lại lủi thủi đi sắp mâm cúng mới.

Hôm sau tôi bắt xe đò lên thành phố, cô lơ xe thấy tôi ôm ba lô nhai kẹo dừa một góc thì thương quá:

"Sao mà mới đầu năm đầu tháng đã đi rồi bây, ở lại chơi với gia đình chớ."

"Thôi cô ơi, gia đình gì với mấy người đó."

"Bây nói sao thấy tội quá, mình đẻ ra ở đâu thì gốc gác mình ở đó, có giận ba má thì cũng ráng ở quê chơi vài ngày rồi lên. Lên thành phố đi qua đi lại cũng có mình mình, tủi chết."

Từ hôm qua đến giờ tôi vẫn ráng lặp đi lặp lại trong đầu rằng mình đã gần ba mươi tuổi rồi, phải ổn định, phải kiềm chế, không được khóc. Nhất định không được khóc. Vậy mà tôi không biết tất cả chỉ là công cốc. Tôi không giấu được vẻ tội nghiệp của mình trong mắt một người lơ xe gặp cả trăm khách mỗi ngày.

Cơn gió bay về trời, cột gió cuộn cả cánh hoa và lá rơi ca khúc nhạc thê lương làm tôi nhớ về khói cơm chiều năm nào. Khói mờ mắt, khói cay mũi. Hình như tôi khóc hơi to, anh hành khách phía sau đeo tai nghe vào rồi tiếp tục gõ phím lạch cạch.

Sau ngày hôm đó, cứ vài ngày tôi lại nghe ba mai mối. Hết nam đến nữ, hết trưởng phòng đến Việt kiều, tôi đều từ chối hết. Đang trong giờ làm cũng phải nhận cuộc gọi để nghe ông nâng người xa lạ nào đó lên tận mây xanh, lâu dần tôi cáu.

"Ba với dì thống nhất lý do con phải kết hôn đi, để con an cư lạc nghiệp hay để mai sau hai nhóc kia không bị làm phiền."

"Lý do nào thì cũng chứng tỏ dì lo cho mày, đừng có hỗn."

Tôi cúp máy trước khi ông kịp nói thêm câu nào khó nghe.

"Bác sĩ Lee, có bệnh nhân bên giường số 3."

Trên giường số 3 chỉ có một con sâu ngủ say bất tỉnh. Tôi nhéo tay con sâu, lông mày hải âu cau lại, hai tròng mắt lập tức mở to.

Lần đó đúng là chúng tôi xem mắt.

Hồ sơ bệnh án ghi vỏn vẹn hai chữ Lee Mark. Hai mí mắt anh sưng to, nổi đỏ, phồng lên như bị muỗi chích. Tôi gọi anh dậy, hỏi vài câu, rồi kết luận anh bị dị ứng.

Lúc tôi định quay đi, cổ tay bỗng bị kéo lại.

"Em đạt aim IELTS rồi hả?" Sau chừng ấy năm, anh chẳng nhớ gì về dáng vẻ tiêu diêu tự tại của tôi lúc gạt chân chống xe ở cầu Sài Gòn, mà chỉ nhớ rằng có một đứa dở tiếng Anh từng vác mình về không rõ mục đích.

"Học lại 2 lần thì phải đậu thôi."

"Học 2 lần mà đậu là giỏi rồi."

Thấy ghét ghê, mấy người mà nói vậy là thi một lần tằng tằng C1, C2!

Sau đó là phần còn lại. Anh hỏi tôi tại sao lại giúp anh, tôi dốc hết ruột gan trả lời với hy vọng anh biết những chuyện cần biết rồi sẽ bớt tía lia.

"Rồi ảnh cầu hôn anh?"

"Đại loại vậy. Mark lấy số của anh từ anh Yuta, ngày nào cũng chào buổi sáng, chào buổi trưa, chào buổi chiều, chào buổi tối. Ổng cũng rảnh lắm, nhắn hoài mà phiền tới mức anh block mấy ngày."

"Xong nó nhờ tao đi năn nỉ Donghyuck đừng block nữa."

"Ờ, mà câu đầu tiên thằng chả nhắn sau khi gỡ block là cầu hôn. Hồi đó hình như bị ai dựa, anh đồng ý luôn."

Kể cho mấy cái mỏ nhiều chuyện thì ngắn gọn vậy thôi, chứ thực tế phải mất một ngày để anh dắt tôi về nhà.

Tuồng chèo hai kép tự biên tự diễn coi vậy mà là thật. Chỉ vài giờ sau khi tôi gỡ block, Mark hỏi tôi:

"Em nghĩ mình có bao nhiêu phần trăm khả năng sẽ cưới nhau."

Lại thêm một cuộc gọi từ ba. Ba nói tôi sắp phải đi xem mắt nghĩa bóng. Vò đầu bứt tóc chán chê, tôi nhắn trả lời ba:

"Con sắp cưới rồi."

"100%, ngày mai em đem nhẫn đến cầu hôn anh." Tôi chặn Mark ngay sau khi tuyên bố hùng hồn.

Anh cũng không vừa, mới 6 giờ sáng hôm sau đã mặc comple đóng bộ chỉn chu đến gõ cửa nhà tôi. Chưa kịp tỉnh ngủ đã bị lồng nhẫn vào tay, tôi càu nhàu:

"Sao trước giờ em không biết anh thích hơn thua."

Anh vuốt mớ lông đầu xơ xác rối rắm của tôi, rất bình tĩnh bày tỏ:

"Anh vẫn thích hơn thua mà, chẳng qua em không cho anh cơ hội thôi. Thật ra hơn thua trong công việc rất tốt, cạnh tranh với đối thủ cũng là một phần động lực. Còn về nhà thì anh sẽ không hơn thua với em."

May mà Kim Doyoung đang bận tham gia giải đấu cầu lông đôi nam với anh Jaehyun, chứ nếu anh gặp tôi hiện tại, tôi sẽ bị gọi là nguồn lây lan sốt phát ban cho bệnh viện.

Zhong Chenle không hài lòng:

"Ủa lãng xẹt."

"Tình yêu người lớn, chú em không hiểu được đâu. Bỏ qua mười năm yêu đương đập đầu vào tường tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức. Mark thấy vậy, anh cũng thấy vậy, bọn anh không có gì bất mãn hết."

"Nên anh sẽ không bao giờ hiểu mười năm yêu đương đập đầu vào tường thú vị cỡ nào đâu."

Tôi đem nguyên văn lời Zhong Chenle kể lại với Mark. Tưởng đâu anh sẽ đứng về phía tôi, ai ngờ anh lại nói cảm giác yêu đương điên cuồng đúng là rất tốt đẹp, chua cay mặn đắng béo bùi như ăn một bát Tomyum. Không thể nhận thua được:

"Em không yêu mười năm, nhưng cũng thích đơn phương 3 năm."

"Kể anh nghe đi. Chuyện tình của em ấy, anh muốn biết."

"Sao lại muốn biết cái đó, có gì hay ho đâu."

"Tối nay anh phơi đồ."

Tôi gác chân lên người anh rồi tìm một vị trí thoải mái để dựa lưng:

"Anh biết hồi mới năm nhất em có đi dạy gia sư đúng không? Bé học sinh của em có ông anh họ, đẹp trai lắm, lại còn cao, công an tương lai luôn. Ảnh cười với em một cái thôi là em biết em bê đê rồi."

"Hay vậy."

"Thì yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết đó. Nhưng chỉ có khởi đầu suôn sẻ thôi. Em dạy cô bé đó ba năm, số lần gặp anh ấy cũng không nhiều, gặp nhiều nhất chắc là qua livestream. Em quay màn hình lại tất cả, lúc rảnh thì lấy ra xem, còn replay đoạn ảnh đọc tên em cả trăm lần, nên anh nói em không điên cuồng là sai rồi, nhầm rất nhầm." Tôi hất mặt lên nhìn anh, tưởng mình anh biết thất tình chắc.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, trước khi tôi gặp Mark vài tiếng, anh nhờ tôi tư vấn quà tặng cho cô gái anh yêu nhất. Dù đã tan nát, tôi vẫn kịp hỏi sở thích của cô gái đó. Nhưng học sinh của tôi đã nhanh hơn hẳn, nó đuổi anh ra khỏi phòng với lý do ngày mai thi cuối kỳ, anh không được làm phiền chúng tôi học.

"Thật ra con bé không thi cuối kỳ gì hết. Haiz, hồi đó em cười như đứa ngốc ấy, cứ nhắc đến anh ấy là em cười. Ai cũng biết, chỉ có anh ấy không biết thôi."

"Vậy giờ crush của em sao rồi."

"Crush cũ." Tôi sửa, "Tham gia đường dây hối lộ, vào tù lâu rồi."

Nụ cười thiếu đạo đức lan dần trên má ai kia:

"Mắt nhìn người của em kém quá, sao mà thua anh nhiều thế? Đáng lẽ em phải tìm thấy anh từ đầu chứ, vậy mới tiết kiệm thời gian."

Vậy mà hồi xưa anh còn nói anh sẽ không hơn thua với tôi. Đúng là lòng dạ đàn ông, tin sao nổi. Tôi khịa:

"Em cũng muốn lắm, nhưng chắc lúc đó anh đang bận gấp 999 con hạc rồi."

Nói xong, tôi tự giác đứng dậy đi chà toilet chuộc lỗi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net