7, ko iu xin đừng khen đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

thời điểm donghyuck cầm trong tay hộp bánh cupcake đi đến là mark lee là chuyện của một tiếng sau.

cậu không biết bản thân mình vì cái gì mà bồn chồn, không thể ngăn đáy lòng đang ngổn ngang, donghyuck chỉnh lại hoodie, khẽ bấm số điện thoại của mark.

"alo?"

là một giọng nói rất trầm, donghyuck có chút ngẩn ngơ, cậu thật sự không hiểu rốt cuộc bản thân đang bị cái gì, rõ ràng đã gặp qua người ta, nhưng kí ức tối hôm qua cứ ùa về tâm trí cậu, dù cậu có say đến mức quậy phá, nhưng như vậy với người lạ thì vẫn có hơi...

mày điên rồi lee donghyuck, người ta còn là luật sư...

"alo?"

giọng nói bên kia rất kiên nhẫn hỏi lại, donghyuck giật mình, siết chặt hộp bánh trong tay.

"d..dạ em là donghyuck"

"à, đợi anh chút nhé"

"vâng"

mark lee cúp điện thoại rồi nhưng donghyuck vẫn đang bối rối cắn móng tay, cậu ngẩn ngơ đứng ở cổng chung cư, đợi anh ra rước mình.

khi mark lee bước ra từ tòa nhà đã thấy một lee donghyuck nhỏ đến mức đáng yêu, cậu mặc hoodie nâu, trên đầu tròng mũ áo, phía sau là ba lô đen, chân mang dép crocs.

đúng là đáng yêu đến mức trái tim vị đại luật sư thường ngày lạnh như tảng băng cuối cùng cũng có chút ấm áp.

donghyuck nhận ra ngay mark lee nhờ mái tóc xanh đặc trưng của anh, mark lee trong ấn tượng của cậu là một người đặc biệt có khí chất, là loại khí chất của người làm những công việc tri thức, vừa gọn gàng vừa lịch sự.

mái tóc xanh được vuốt keo gọn gàng, hôm nay anh đeo gọng kính cận, khuôn mặt điển trai nay có phần ngốc ngốc, khiến donghyuck cảm thấy tim mình bỗng nhiên đập bụp bụp liên hồi.

donghyuck đã nhỏ nay vì ngượng mà rụt người lại, đứng cạnh mark to cao có chút bé hơn bình thường, cậu ngại ngùng dùng điện thoại che mặt, khẽ gập người chào.

"em chào anh ạ"

mark bật cười nhìn donghyuck khác hẳn hoàn toàn tối hôm qua, dáng người nhỏ này đã đáng yêu nay còn đáng yêu thêm.

cũng vì mũ áo hoodie che giấu vành tai đỏ ửng của gấu nhỏ, nên mark không nhìn ra đáy lòng đang dao động của người kia.

"chào em, đừng khách sáo, có muốn lên nhà ngồi chơi không?"

mark dịu dàng đưa tay ra, ngụ ý muốn giúp cậu cầm hộp bánh, donghyuck bị bất ngờ trước đề nghị của anh, ngốc nghếch đưa hộp bánh cho mark, sau đó cân nhắc trong đầu.

"vậy sao được ạ, em chỉ ghé qua..."

"không sao mà, vừa hay anh để quên thẻ sinh viên trên nhà mất rồi"

có đánh chết anh cũng sẽ không thừa nhận vì ba chân bốn cẳng muốn gặp người kia mà đến thẻ nhà anh cũng xém quên mang kia kìa.

donghyuck cân nhắc mối quan hệ của hai người, đại khái mặc dù hôm qua cậu quấy phá hơi phiền, nhưng vẫn có lẽ xếp vào dạng quen biết với anh, sau khi cố gắng thôi miên bản thân thoát khỏi kí ức tối qua, cậu mới chậm chạp gật đầu.

không khí trong thang máy cô đặc đến nỗi nghẹt thở, mark thì bình tĩnh nhìn con số trên thang máy chậm rãi nhảy cao, còn donghyuck thì cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

trời ơi ngại chết đi mất!

"cái này?"

mark khẽ dẫn donghyuck đi dọc hành lang, anh nhìn hộp đựng rất đẹp trên tay, bên trên có logo fullsun bakery cùng mặt trời nhỏ kế bên, donghyuck khẽ a một tiếng, bối rối xoắn tay.

"dạ là bánh em tặng anh, tại em thấy có lỗi quá cho nên là..."

mark cảm thấy đứa nhỏ trước mặt là muốn bức chết mình đây mà, người gì mà đáng yêu ghê!

"đây là hiệu bánh của em à?"

tiếng ting ting báo hiệu cửa nhà được mở ra, bên trong quả nhiên đúng với tưởng tượng của donghyuck về căn hộ của một luật sư, thiết kế gọn gàng ngăn nắp, sự tối giản trong từng món đồ khiến căn nhà trong hiện đại thấy rõ, hai màu xám trắng khẽ hòa lẫn, tạo ra cảm giác rất thoải mái.

donghyuck không nhịn được ngạc nhiên mở to mắt, luật sư vốn dĩ là một nghề nhạy cảm với tâm lí, vì vậy mark lee nhìn đến liền biết donghyuck đã bị choáng ngợp đến mắt chữ a mồm chữ o rồi.

"em uống gì? nhà anh có bia, nước ngọt, nước ép đóng chai nữa"

"em uống nước lọc được rồi"

donghyuck xua xua tay, bụng cậu vốn dĩ rất yếu, tối hôm qua uống rất nhiều rượu làm sáng nay phải uống liền hai viên giảm đau rồi, donghyuck không uống bậy được nữa.

"được, em cứ ngồi nhé"

"vâng"

mark lee vào bếp rồi donghyuck mới rụt rè ngồi lên sô pha, ghế bằng nhung tạo xúc cảm rất tốt, donghyuck thầm nghĩ đúng là người giàu.

kế bên tường là một kệ sách, ngoài những cuốn sách về luật pháp, còn có thơ tình, tiểu thuyết trinh thám cùng lặt vặt vài ba thể loại khác. nhưng thứ thu hút mắt của donghyuck nhất chính là một dãy đĩa than xếp liền kề nhau, dù không hiểu rõ nhưng donghyuck nhìn cũng đủ biết chúng giá trị như thế nào.

"em cũng thích đĩa than sao?"

donghyuck lén lút sờ thử liền bị giật mình, cậu đỏ mặt nhìn mark đi đến bên cạnh mình, anh đưa cho cậu ly nước, sau đó mới chậm chạp nói tiếp.

"đều là có dịp ra nước ngoài công tác anh đều sẽ mua một chiếc, âm thanh của chúng hay hơn khi nghe đồ điện tử nhiều"

donghyuck gật gù đồng tình, cậu không cưỡng được sờ lên mấy chiếc đĩa quý giá, là sinh viên thanh nhạc, donghyuck rất yêu thích âm nhạc, cậu đã từng nghe qua loại đĩa than này trong tiết học ở trường, quả thực rất rất đặc biệt.

donghyuck thích thú lấy một chiếc ra xem, khóe môi vô tình tạo ra đường cong đẹp mắt, không biết vị đại luật sư kế bên mình sớm đã không còn chú ý vào mấy chiếc đĩa nữa, mà đã sớm chuyển sang khóe môi đang cười của cậu rồi.

mark than thở trong lòng, có lẽ trái tim anh đã bị nụ cười này của em ấy câu mất rồi.

"em có muốn nghe qua một chút không?"

mark thử đề nghị, nụ cười donghyuck rất đẹp, anh rất muốn ngắm thêm một chút nữa. donghyuck giật mình xem điện thoại, sắp đến tiết rồi, cậu phải mau về trường thôi.

"không được rồi, em còn có tiết chiều, anh cũng phải đi gặp khách hàng mà"

"ừ nhỉ, để anh lấy thẻ sinh viên cho em"

donghyuck gật đầu, mark lee rời đi, donghyuck luyến tiếc thở dài, dùng tay áo hoodie lau lau cái đĩa trong tay, tiếc nuối bỏ xuống.

"của em đây, có dịp ghé nhà anh lần nữa đi, sẽ cho em nghe đĩa than"

donghyuck cầm thẻ bất ngờ nhìn anh, người này quả thực đối xử với cậu rất có chừng mực, lại còn rất ấm áp, cậu khômg biết cái cảm giác bồn chồn kì quái này là gì, nhưng donghyuck biết nó chắc chắn không phải là thứ cảm giác tốt đẹp gì cả.

mark mỉm cười, bàn tay to lớn cách một lớp áo xoa đầu donghyuck, mái tóc xanh của anh bỗng nhiên đặc biệt phát sáng, khiến donghyuck nhìn đến có chút chói mắt.

"anh muốn làm bạn với em"

donghyuck cảm thấy rõ ràng hai má của mình nóng ran, đứng trước người này cậu chưa bao giờ khống chế được cảm xúc, tối qua cũng vậy, bây giờ cũng vậy, chỉ trong vòng chưa tới 48 tiếng ngắn ngủi thôi, nhưng sự biến hóa đáng sợ trong lòng khiến cậu có chút rụt rè.

"đ..được"

mark tiễn cậu đến thang máy, donghyuck căng thẳng chờ, cửa vừa bật ra đã vội vàng luống cuống chui vào, hai bàn tay cũng đổ một tầng mồ hôi mỏng.

"cảm ơn vì những chiếc bánh nhé, tạm biệt donghyuck"

donghyuck nhìn thấy cửa thang máy đang dần đóng lại, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi giơ tay.

"tạm biệt mark"

tới khi rời khỏi tòa chung cư rồi, donghyuck vẫn chưa thể làm rõ những cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net