Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Hách đi dọc theo những bức tường dán đầy chữ Hỷ đỏ trong cung, đôi tay khẽ chạm vào những tờ giấy đỏ được cắt khéo léo ấy, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác tủi thân. Chỉ sáng mai thôi, Mân Hanh sẽ có một Thái tử phi, sẽ trở thành người mà cậu không bao giờ còn có thể mơ mộng tới được nữa.

Đông Hách cảm thấy lồng ngực mình đau nhói. Dạo gần đây cậu ăn rất ít, lại bị mắc chứng khó ngủ nên cảm thấy cơ thể mình có chút yếu ớt, nhưng vẫn phải làm việc thôi, phần vì cậu là phận nô tài, phần vì cậu muốn làm gì đó để quên y, quên tất cả mọi chuyện đi.

Đêm đó lại là một đêm khó ngủ nữa của Đông Hách. Nhưng dường như lần này cậu trằn trọc hơn gấp bội. Vì ngày mai Mân Hanh sẽ lên xe hoa với người khác sao? Lúc cậu có thể chợp mắt một chút thì hình bóng y lại hiện lên trong giấc mơ của cậu, mọi chuyện từ trước lại kéo nhau như một dòng nước xuôi dòng về trong kí ức, cậu bật dậy, nhễ nhại mồ hôi, sau đó không thể tiếp tục ngủ nữa. Cậu cứ ngồi thừ ra như vậy cho tới khi nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt hiện ra trên khoảng trời phương Đông. Ngày đó đã đến.

Mân Hanh thở dài, ngồi nhìn đống sính lễ xa xỉ được phủ vải đỏ trên sàn, trong lòng có chút buồn bã. Y lại nhớ tới Đông Hách rồi. Đúng lúc ấy, một đám cung nữ cùng thái giám bước vào, cung kính cúi đầu:

"Thái tử, ngài hãy để chúng thần giúp ngài thay hỷ phục, giờ lành sắp đến."

Mân Hanh nhìn khay đựng hỷ phục rực rỡ, uể oải gật đầu. Cánh cửa phòng khép lại, chỉ một lát nữa thôi, y sẽ trở thành phu quân của người khác, còn hình bóng cậu, y chỉ dám giấu trong tim.

Đoàn ngựa xe đông đúc nối đuôi nhau trải dài cả con phố, Mân Hanh ngồi trong xe ngựa, phía trước xe của y là bốn thị vệ dẫn đoàn người đến phủ Kim gia.

Kim Nghệ Lâm được trang điểm vô cùng xinh đẹp. Đôi mày được tô vẽ sắc sảo càng làm nàng trông càng thêm mỹ lệ. Nàng khoác bộ hỷ phục đỏ rực rỡ, vạt váy trải dài trên nền đất, suối tóc đen được cài một đóa mẫu đơn cùng một chiếc trâm phượng bạc.
"Thái tử đến rồi."- a hoàn của Nghệ Lâm tíu tít chạy vào nói. Nàng mỉm cười sung sướng, nói: "Mau phủ khăn lên đầu ta."
"Ngay đây, tiểu thư."- a hoàn bật cười, lấy chiếc khăn đỏ thêu hoa phủ lên đỉnh đầu, che đi gương mặt nhỏ thanh tú của nàng.

Tiếng pháo nổ đì đùng, tiếng người cười nói ồn ào, Mân Hanh vẫn giữ vẻ im lặng trong khung cảnh ấy, cứng nhắc làm theo những gì bà mối nói. Bà ta bảo y xuống xe thì y xuống, bảo y dâng lễ vật thì y dâng, bảo y uống rượu thì y uống.... y hoàn toàn không để tâm mình vào buổi lễ ngày hôm nay. Quá trưa, cuối cùng buổi lễ ở Kim gia cũng kết thúc, Nghệ Lâm dịu dàng bước lên kiệu hoa, đi đằng sau kiệu của Mân Hanh tiến về Hoàng cung.

Hoàng cung hiện tại giống như ở chốn bồng lai, đâu đâu cũng giăng đèn kết hoa, mùi thức ăn thơm phức bay đến khắp các ngóc ngách trong cung.

Thái Dung được nghỉ ngơi một chút, thấy Đông Hách mặt mũi xanh xao ngồi bên cạnh mình, liền đưa tay khoác vai cậu:
"Lại đang nghĩ linh tinh gì hả?"
Đông Hách dựa đầu vào vai anh, khẽ nói: "Ca ca, làm sao để quên được một người bây giờ?" Thái Dung biết người cậu đang nói đến là ai, anh cũng dựa đầu mình vào đầu Đông Hách:

"Nói quên thì quên ngay làm sao được. Để quên một người mình từng yêu sâu đậm là một việc khó nhất thế gian nhưng không phải là không thể. Đệ nghĩ thử xem, trước kia đệ đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, kinh qua bao sự đau đớn, buồn thương, ấy thế mà vẫn tiếp tục sống được đến ngày hôm nay. Đông Hách, đệ sinh ra vốn là một cây hoa dại, người ta có chà đạp đệ bao nhiêu thì đệ vẫn cứ kiên cường mà sống, đây là điều ta khâm phục nhất ở đệ. Đệ biết vì sao hoa bồ công anh có thể sinh sôi ở khắp nơi không? Là vì nó biết buông những gì không cần thiết, cánh hoa khi đã đủ nặng nề sẽ theo gió mà bay đi. Đông Hách, tình yêu mà không thể đường đường chính chính ở bên nhau, tình yêu mà khiến con người ta sức tàn lực kiệt, đó không phải là tình yêu. Đó là dằn vặt, là bi thương. Thứ tình cảm như vậy, đệ còn cứ cố chấp để làm gì?"

Đông Hách im lặng ngồi nghe Thái Dung nói, từng lời của anh như mũi tên đâm trúng điểm đang rỉ máu trong trái tim cậu. Đông Hách nhắm mặt, gật đầu: "Đệ hiểu rồi. Đệ sẽ cố."

Ngày dài trôi qua, yến tiệc sắc phong Thái tử phi trong cung cũng đã sắp đến lúc tàn. Nghệ Lâm được đưa vào phòng tân hôn, tấm vải đỏ che mặt khẽ bay bay theo bước chân của nàng. Trong lòng nàng vui sướng không thôi, hồi hộp chờ đợi đêm động phòng đầu tiên và cũng là duy nhất trong cuộc đời. Sau đêm nay, nàng sẽ được ở bên y mãi mãi.

Mân Hanh sau khi tiếp rượu của khách khứa, quần thần, đầu có chút váng vất. Y tìm lý do từ chối khéo rồi lẳng lặng bỏ đi. Không khí bên ngoài thực vô cùng dễ chịu, khiến y tỉnh táo lại không ít. Y hít một hơi sâu, đôi chân cứ vô thức bước đi, cho đến khi y định thần lại thì đã thấy mình đứng trước cửa gian phòng của Đông Hách.

Đông Hách đang ngồi khâu lại chiếc giày đã sờn cũ của mình, bỗng thấy bên ngoài thấp thoáng bóng người. Cậu có chút sợ hãi, nhìn quanh rồi cầm luôn chiếc giày trên tay, rón rén bước ra cửa. Cậu khẽ mở cửa ra, chưa kịp nhìn rõ là ai thì người đó đã ôm ghì cậu vào trong lòng, gió xuân khẽ thổi trong đêm, hoa đào cuối mùa nhẹ nhàng đậu vào mái tóc của hai người.

"Thái... Thái tử?? Sao ngài lại ở đây?"- Đông Hách ngạc nhiên hỏi.
"Vì ta nhớ ngươi, ta thực sự nhớ ngươi, Đông Hách."
"Hôm nay là hôn lễ của ngài, đáng ra ngài phải ở bên cạnh Nghệ Lâm tiểu thư. Ngài hãy mau quay về."- Đông Hách đẩy y ra, lạnh lùng nói.

"Ta không muốn. Ta muốn được ở đây với ngươi đêm nay. "- y tiến đến lại ôm cậu từ phía sau, đôi môi dán lên lớp da cổ mỏng manh của cậu.

"Ngài định đẩy ta vào chỗ khi quân phạm thượng sao? Đêm tân hôn của Thái tử phi mà ta lại ở đây tư tình với Thái tử, ngài muốn ta trở thành kẻ trơ trẽn, trở thành hồ ly tinh ư?"- Đông Hách xoay người, tức giận nhìn y. Mân Hanh chưa từng thấy ánh mắt này của cậu bao giờ, có chút sững sờ. Cậu hận y đến vậy hay sao?

"Ta đã nói với ngươi, hãy cho ta thời gian, tại sao ngươi lại không tin ta?"- Mân Hanh đau lòng nói.

"Thời gian?"- Đông Hách bật cười, nhưng trên khóe mắt bắt đầu ướt đẫm- "Ngài cần bao nhiêu thời gian? Một năm? Hai năm? Hay hai mươi năm, ba mươi năm? Hay đợi đến khi chết đi chúng ta cùng chôn chung một huyệt mộ? Thời gian để làm gì khi bản thân ta không thể đường hoàng cùng ngài trở thành phu thê, bên nhau đến đầu bạc răng long như ngài và Nghệ Lâm cô nương. Ta hận mình không thể đầu thai tốt hơn một chút, trở thành một nữ nhân, là có thể cùng ngài..."- cậu vừa nói vừa nức nở.

Y đau lòng, lau nước mắt cho cậu: "Chúng ta không sai, chỉ là thiên hạ không hiểu được tình yêu là gì, là bọn họ ngu ngốc."

Cậu dùng sức lực yếu ớt đánh liên tục vào ngực y: "Ngài hại ta chết đi sống lại, sau đó lại bỏ mặc ta để lên xe hoa với người khác. Ta hận ngài, thế gian này người ta hận nhất chính là ngài. Ngài đi khỏi đây đi, đi đi."

Đông Hách cổ đẩy y ra cửa nhưng y vẫn đứng im ở đó, không hề nhúc nhích một bước. Y không muốn cậu làm loạn nữa, bèn quay người chốt cửa, rồi bế cậu đặt lên giường. Y nằm xuống, ôm gọn cậu vào lòng: "Ngươi hận ta cũng được, đánh ta, mắng chửi ta cũng được nhưng xin ngươi, đừng đuổi ta đi." Đông Hách giãy giụa nhưng không sao thoát ra khỏi được vòng tay của y. Cậu đành bất lực nằm im để y ôm, nước mắt cứ thế trào ra ướt đẫm gối.

Ta không đuổi ngài đi, người khác cũng sẽ kéo ngài ra khỏi cuộc đời ta mà thôi.

Đông Hách khóc đến mệt lả người, không biết thiếp đi từ lúc nào. Mân Hanh ôm chặt cậu, lắng nghe tiếng thở mỏng manh của người trong lòng mình. Y có cảm giác chỉ cần mình buông tay ra, cậu có thể ngay lập tức biến mất như sương khói, đã tan đi sẽ không bao giờ trở lại. Y cứ như vậy, ôm cậu chìm vào giấc ngủ hỗn loạn, trong thế giới hiện tại chỉ có hai người, không hơn không kém, vừa bình yên, vừa tội lỗi.

Trong căn phòng lung linh ánh nến, Nghệ Lâm vẫn ngồi thẳng người chờ Mân Hanh tới. Nhưng đã quá bốn canh giờ, tiệc tàn người vãn, y vẫn không xuất hiện, tấm vải đỏ che mặt tân nương của nàng vẫn không được y tới vén lên.

Nàng có chút mệt mỏi ngồi dựa đầu vào thành giường, vén tấm vải hé mắt nhìn ra ngoài. Bầu trời đen thăm thẳm ngoài kia đã chuyển sang màu xanh thẫm, có lẽ cũng đã sắp sáng rồi. Nàng thẫn thờ nhìn ra cửa lớn, chờ đợi một bóng người sẽ bước vào. A hoàn bên cạnh nàng cũng thức suốt đêm cùng chủ, lo lắng nói:
"Tiểu thư, đừng đợi nữa, mau nghỉ ngơi một chút đi."

Nhưng nàng chỉ lắc đầu, nàng sẽ đợi y, cho dù y không đến nàng cũng sẽ đợi, vì chỉ có y mới được phép lật khăn che mặt của nàng lên mà thôi. Mân Hanh, Kim Nghệ Lâm ta là Thái tử phi, là chính phi của huynh, ta tin huynh sẽ không bỏ mặc ta như vậy, ta tin huynh.

Thế nhưng đến khi trời đã bắt đầu hửng sáng, y vẫn không quay về.

_ Hết chương 25_

Huhu, xinh :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net