Phiên ngoại 2: Kiếp trước em đã chôn cất cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên đi ngang qua khu rừng, hạ thấp tán ô xuống để che đi những giọt mưa lạnh đang hắt vào gương mặt mình. Cậu đưa mắt về phía xa xa, chợt thấy trước mặt mình là một đống hoang tàn.

Cậu tò mò tiến lại, hơi nhăn mặt vì vẫn ngửi thấy mùi gỗ cháy khét. Có lẽ cơn mưa đêm qua đã dập tắt phần nào ngọn lửa, để lại một chút tàn dư của ngôi nhà này. Cậu liếc nhìn xuống mặt đất, giật mình lùi lại. Ba xác người cháy xém nằm trên mặt đất ẩm ướt, có hai người vẫn còn đan tay vào nhau.
Thiếu niên nhắm mắt chắp tay niệm Phật, chợt nhớ tời lời dạy của sư phụ.

Cậu lấy hết can đảm, kéo ba xác người vào một gốc cây, cởi áo khoác bọc lên rồi đào đất. Chiếc hố đủ sâu, cậu cẩn thận đặt ba xác người xuống rồi lấp đất lên.

A di đà phật, mong ba người sớm được siêu sinh.

Cơn mưa vẫn rơi nặng hạt, một ánh chớp lóe lên nơi bầu trời phía Đông. Thiếu niên nhanh chóng cầm ô lên, run run dùng một tay ôm lấy bả vai mình mà bước đi, dần dần khuất bóng sau bìa rừng.

__________________________________

Đình Hựu để ý dạo gần đây, cái thư viện vắng vẻ này thường có một chàng trai lui tới. Đình Hựu đã làm thủ thư bán thời gian ở đây được ngót nghét hai năm, nhưng vẫn chưa bao giờ thấy thanh niên trẻ tuổi nào chăm chỉ như anh ta.

Mỗi khi đến, anh ta chỉ im lặng không nói, đôi mắt dài khẽ lướt qua bàn cậu rồi đặt thẻ thư viện lên bàn.

Hoàng Húc Hy
25/01/199*
Địa chỉ:...

Cậu để ý mỗi lần đến đây, anh ta chỉ mượn đúng một cuốn sách.

Cuốn theo chiều gió.

Đình Hựu có một thứ cảm tình kì lạ với Húc Hy này, nhiều lần muốn bắt chuyện nhưng không dám, chỉ có thể len lén ngồi nhìn anh từ xa.

                                                               
Hôm nay là một ngày mưa tuyết. Đình Hựu ngáp dài, nằm ườn ra bàn, những ngón tay trắng muốt hờ hững lật giở vài trang sách. Tiếng đồng hồ tích tắc kêu, ngoài trời gió vẫn gào thét mang theo tuyết bay lộng trong không gian. Cậu nhìn khung cảnh vắng vẻ đến ảm đạm trong thư viện, dự định đóng cửa sớm. Có lẽ vào những lúc này, con người thích ngủ hơn là thích đọc sách.

Cậu chuẩn bị đứng dậy thì cánh cửa kêu lên một tiếng, bóng người quen thuộc ấy chậm rãi tiến vào. Đình Hựu thở dài, ngồi xuống bàn lấy ra quyển "Cuốn theo chiều gió".

"Lại đọc cuốn này đúng không?"
Húc Hy gật đầu.
"Chẳng hiểu vì sao anh cứ đọc cuốn này suốt thế nhỉ? Định tìm một Scarlett O'hara cho riêng mình à?"

Húc Hy nheo mắt nhìn chàng trai đang chống cằm đọc sách trước mặt mình, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Vậy cậu có quyển sách gì mới muốn giới thiệu cho tôi?"

Đình Hựu giật mình nhìn lên, đây là lần đầu tiên anh mở lời với cậu. Giọng nói trầm ấm ấy khiến Đình Hựu hơi bối rối. Cậu mở mục lục ra, nói:
"Sách về Phật giáo được không?"
"Tôi không có hứng thú với tôn giáo."
"Ừm, "Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ"?"
"Sách khoa học đau đầu lắm."
"Ngôn tình?"
"Thôi bỏ đi."

"Anh khó chiều thật đấy!"- Đình Hựu nhăn mặt ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt đẹp đẽ của Húc Hy đã rướn sát đến gần mình từ bao giờ.
Cậu xấu hổ quay đi.

                                                               
Từ ngày hôm đó, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Câu chuyện của họ không còn đơn thuần xoay quanh sách vở nữa mà đã bắt đầu lan đến cuộc sống riêng tư của hai người.

Đình Hựu kể cho anh nghe về việc mình là con riêng, bị mẹ kế ghét bỏ thế nào, cuộc sống trong nhà vô cùng ngột ngạt.
Húc Hy lắng nghe cậu nói, nghiêng đầu nhìn cậu hồi lâu. Cửa sổ ở góc thư viện hé mở, một bông tuyết trắng khẽ bay vào đậu lên chóp mũi cậu.
Người này quả thực vô cùng thuần khiết. Giống như một cánh hoa đào mỏng manh giữa dòng nước, Đình Hựu mang lại cho Húc Hy một cảm giác thư thái mà anh chưa từng gặp ở ai khác.
__________________________________

Húc Hy mở cửa bước vào, gõ gõ tay lên mặt bàn như một thói quen. Nhưng lần này đối diện với anh lại là một gương mặt vô cùng lạ lẫm.

"Cho hỏi, người tên Kim Đình Hựu hôm nay không đi làm sao?"
"Không, nghỉ ốm rồi."

Anh gặng hỏi người thủ thư kia về địa chỉ nhà cậu nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu.

Những ngày sau đó, Húc Hy vẫn chăm chỉ đến thư viện để hy vọng được gặp cậu nhưng dường như, cậu đã biến mất khỏi cuộc đời anh.

Mọi chuyện tưởng chừng như đã chìm vào tuyệt vọng cho đến khi cậu tìm đến nhà anh trước.

"Húc Hy..."- cậu đứng trước cửa nhà anh, đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc.
Anh không nhịn được mà kéo cậu ôm vào lòng, cậu cũng đứng lặng im trong lòng anh như vậy.
"Cả tháng nay cậu đã đi đâu vậy? Có biết tôi lo cho cậu lắm không?"

"Tôi... tôi sắp phải đi rồi..."

Húc Hy kinh ngạc buông cậu ra, hỏi:
"Cậu đi đâu?"

"Là du học, bốn năm."
Anh cảm thấy trái tim mình nhói lên, khẽ buông một câu:
"Thế mà tôi cứ tưởng cậu là thủ thư."
"Chỉ là part time thôi."- cậu cúi đầu nói.

"Anh có ghét tôi không?"
"Tại sao tôi lại ghét cậu?"
"Vì tôi đã đột nhiên biến mất."
"Đồ ngốc, là tôi lo lắng cho cậu thì đúng hơn."

Giữa hai người thoáng xuất hiện một khoảng lặng, Đình Hựu nắm chặt hai tay, cắn môi rồi hạ quyết tâm. Cậu tiến lại gần anh, nhón chân chạm môi mình vào môi anh. Húc Hy sững sờ nhìn cậu.

Đình Hựu lùi ra xa, cười buồn nói:
"Húc Hy, em... em thích anh... thực sự thích anh."

Nói rồi, cậu quay đầu bỏ chạy, bỏ lại Húc Hy đang đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng cậu. Anh đưa tay khẽ chạm vào môi mình.

Rồi anh nghĩ mình đã bỏ lỡ cậu, anh cảm thấy mình thật ngu ngốc. Nhiều năm về sau khi nghĩ lại sự dè dặt của bản thân khi ấy, anh đã tự trách mình. Nếu ngày ấy anh cũng dũng cảm nói rằng anh cũng thích cậu, việc anh đến mượn sách chỉ để kiếm cớ gặp cậu mà thôi thì có phải anh sẽ không phải day dứt suốt bốn năm trời.

_________________________________

Mưa lớn cuốn trôi đi cái nắng hè gay gắt, giúp tâm hồn con người trở nên trong trẻo đến kì lạ.
Húc Hy đặt chiếc ô sũng nước lên giá, mở cửa thư viện bước vào.
Suốt bốn năm nay, ngày nào anh cũng tìm đến chốn cũ này. Mọi thứ sau bốn năm vẫn như vậy, nhưng cậu ấy thì vẫn chưa trở về.

Húc Hy tiến tới giá sách đã quá quen thuộc với mình, đưa tay dò tìm cuốn "Cuốn theo chiều gió".
Khi tay anh vừa chạm vào gáy sách, lập tức một bàn tay khác cũng đặt lên tay anh. Hai người cùng quay ra nhìn nhau.

"Đình Hựu?"- anh không tin vào mắt mình.

Cậu ấy mỉm cười, như tia nắng sớm băng qua màn mưa chiếu vào trái tim đang run rẩy của anh. Anh đưa tay vuốt dọc gương mặt đầy chân thật của cậu, hỏi:
"Em... có thật là em không?"

Cậu gật đầu, đưa tay bắt lấy tay anh, thì thầm:

"Húc Hy, em về rồi đây."
                                                                 
Bởi vì kiếp trước em đã chôn cất cho anh nên kiếp này chúng ta mới có duyên gặp lại. Duyên phận là một thứ kì lạ, một sợi dây đỏ có thể kết nối hay con người xa lạ đi qua muôn ngàn thế giới để gặp lại nhau.
Mối lương duyên ngàn năm chớp mắt lại hóa ra một khoảnh khắc trùng phùng.

_ Hết phiên ngoại 2_

Định dừng ở đoạn Đình Hựu đi du học rồi cơ mà thấy thế thì hơi ác... 😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net