8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần lại trôi qua và Hoàng Nhân Tuấn có lẽ vẫn chưa thể vượt qua cú sốc thất tình.

"Em lo cho Nhân Tuấn quá..."

Đông Hách gối đầu lên đùi Minh Hưởng, chương trình truyền hình giải trí cuối tuần hôm nay cũng không thể khiến cậu vui nổi.

Minh Hưởng nhìn ra tâm tư khó nói của người yêu, anh khẽ thở dài, bỏ một trái dâu tây vào miệng Đông Hách, xoa xoa mái tóc gấu nhỏ.

Dạo gần đây ngày nghỉ của Minh Hưởng có xu hướng ngày càng rút ngắn lại, hôm nay anh quả thực muốn dành trọn cho Đông Hách cả một ngày, vì công việc sau này bước vào thời điểm cuối năm sẽ rất bận rộn.

"Chúng ta hẹn Nhân Tuấn ăn cơm nhé?"

Đông Hách nghe đến đây cuối cùng khóe miệng đã có thể cười, cậu bật dậy, kéo kéo cánh tay Minh Hưởng.

"Anh nói thật sao?"

Khóe mắt gấu nhỏ giờ đây giống như có sao, lấp lánh niềm vui nhỏ.

"Thật"

Minh Hưởng bật cười, không nhịn được hôn lên khóe môi người kia, đổi lại Đông Hách cứ khúc khích cười, lấy điện thoại ra nhắn tin hẹn Nhân Tuấn.

Nhưng họ thật sự không ngờ lại có một vị khách không mời mà đến phá hỏng kế hoạch cùng Nhân Tuấn, mà vị đó không ai khác chính là kẻ vừa đá cậu ta.

Thời điểm xế chiều Minh Hưởng nhận được cuộc gọi của Lý Đế Nỗ, Đông Hách lo lắng nhìn anh nghe điện thoại.

"Đế Nỗ bảo mười giờ đêm nay sẽ bay về Nhật Bản, muốn gặp chúng ta để chào tạm biệt"

Minh Hưởng khẽ nhún vai, Đông Hách âm thầm thở dài, mệt mỏi thả người lên sô pha, giọng điệu có chút quở trách.

"Cậu ta biết lựa thời cơ nhỉ?"

Minh Hưởng lắc đầu, bóp bóp cổ giúp cậu thả lỏng cơ.

"Anh bận quá chưa có thời gian hỏi chuyện Nhân Tuấn, em có thể hỏi cậu ấy vào tối nay"

Đông Hách cắn cắn môi, Nhân Tuấn mấy hôm nay vẫn giữ trạng thái thơ thẩn như vậy, nói cậu không vì thế sinh ra ác cảm với Lý Đế Nỗ thật ra là nói dối.

Chơi với Nhân Tuấn lâu như vậy, chưa bao giờ thấy cậu ấy mệt mỏi đến độ hao mòn như thế, Đông Hách nói không xót quả thật là không xứng đáng làm bạn người ta.

"Anh nghĩ sao?"

"Yên tâm, cậu ấy chắc chắn sẽ trả lời mà"

Đông Hách gật gật, khẽ ôm lấy Minh Hưởng, anh để cậu đầu vào vai mình, khẽ dỗ dàng vuốt tóc cậu.

Lúc cả hai gọn gàng nắm tay nhau rời khỏi nhà, trời cũng đã tối hẳn, thời tiết đã chuyển dần sang mùa đông, Minh Hưởng choàng khăn choàng cổ cho Đông Hách, dịu dàng giúp cậu thắt nút thật đẹp.

"Em lo cho Nhân Tuấn quá..."

Đông Hách chề môi, cậu không nhận ra bản thân đã lặp lại câu nói này trên dưới mười lần trong ngày rồi. Đông Hách giờ đây giống như một chú gấu nâu nhỏ bị quấn trong một đống vải, mái tóc lộn xộn bị gió thổi đến loạn, Minh Hưởng nắm tay Đông Hách, hôn khẽ lên những đốt ngón tay rõ ràng.

"Ngoan nào, cậu ấy sẽ ổn thôi"

Anh mở cửa xe, che chắn cho đầu Đông Hách không đụng cửa, sau đó mới yên vị vào chỗ của mình.

Cảnh vật bên đường ngày cuối tuần đối với Đông Hách là cảnh tượng rất vui nhộn, dòng người tấp nập với những hoạt động giải trí, tạo nên những dãy phố sáng đèn đường, nhịp sống càng về đêm sẽ càng vội vã.

Đông Hách rúc đầu vào khăn choàng cổ, cậu tựa đầu vào cửa sổ, khe khẽ thở dài.

Cậu thật sự rất hy vọng Hoàng Nhân Tuấn sẽ sớm vượt qua mọi chuyện, dẫu cho có khó khăn như thế nào.

Lại nói về bọn họ đi, thật ra tần suất cãi nhau của Đông Hách và Minh Hưởng hiện tại thì không nhiều, do tính cách có chiều nhu thuận hơn của Đông Hách, cũng như cách Minh Hưởng chiều chuộng cậu, thật sự có muốn cãi nhau cũng rất khó.

Cộng thêm guồng quay công việc bận rộn, khiến họ biết quý trọng những phút giây bên cạnh nhau.

Nhưng thời cấp ba cùng đại học quả thực họ cãi nhau nhiều đến độ Nhân Tuấn khi đó còn không nghĩ họ sẽ lại cùng nhau bước tiếp. Mà trong số đó có một lần dữ dội nhất.

Đông Hách còn nhớ khi đó là tiệc chia tay của khối 12 tự tổ chức trong trường, cậu hôm đó uống rất say vì là một dịp tụ hội rất hiếm có, cũng chính vì vậy ở đó xảy ra một chuyện khiến cả đời cậu cũng không quên.

Thời điểm đó bọn họ chơi thực hay thách, dù cả đám đã say bí tỉ nhưng vẫn lôi nhau ra chơi đủ thứ, cuối cùng Đông Hách trúng phải thách, thử thách là hôn La Tại Dân trong ba giây.

La Tại Dân là một đứa bạn cấp ba đã mất liên lạc với cậu, khi đó trong trường cậu ta rất nổi tiếng vì vừa điển trai vừa học rất giỏi, vậy mà một La Tại Dân nổi tiếng lại thích Lý Đông Hách vừa học nửa vời vừa ngốc nghếch có tiếng.

Vậy mà sự thật là Đông Hách lại không biết rằng bạn học Tại Dân thích mình, vì vậy rất vô tư hôn người ta.

Nhưng đối với bạn bè xung quanh - những kẻ biết tuốt, thì đó là một sự kiện động trời động đất, cuối cùng Lý Minh Hưởng ngồi bên cạnh Lý Đông Hách từ đầu đến cuối đều rất vui vẻ, khi đó lại lạnh mặt xin phép rời đi.

Đông Hách ngơ ngơ ngác ngác nhìn người của mình rời đi, thậm chí còn không níu kéo người ta trở lại, Hoàng Nhân Tuấn bên cạnh âm thầm tậc lưỡi, cầu mong số phận Đông Hách sau đêm nay vẫn an toàn.

Vì sự kiện đó mà những ngày học cuối cùng của Đông Hách tại trường cấp ba quả thực rất vất vả, bạn học Lý thậm chí sau đêm đó còn không nhớ chính xác mình đã làm gì, còn bạn bè bên cạnh chỉ biết lắc đầu thở dài nhìn cậu.

Còn Lý Minh Hưởng thì khỏi phải nói, anh tránh mặt cậu đúng ba ngày, thậm chí điện thoại cũng khóa, Đông Hách bị lơ đến khó chịu, vậy mà khoảng khắc cậu đợi trước cửa nhà anh đến độ thiếp đi, khi gặp mặt cậu anh chỉ đuổi cậu về.

"Chúng ta chia tay đi, anh không thể chịu được tính tình trẻ con như vậy"

"Anh nói gì?"

Đông Hách nhớ khi đó trái tim của cậu như bị ai đó bóp nát, vậy mà đối diện cậu Minh Hưởng chỉ dửng dưng đến lạ, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẫn tâm đến độ khiến thần kinh của Đông Hách như vỡ tan.

"Anh đúng là khốn nạn!"

Cậu nhớ ngày hôm đó mình đã kiên cường mắng chửi anh như thế nào, để rồi sau đó phải trốn ở một góc quán khóc lóc uống rượu với Nhân Tuấn.

"Anh ấy bảo chia tay đó! Cậu không thấy anh ấy quá đáng với tớ sao?"

"Cậu thật sự không nhớ ra mình đã làm gì sao?"

"Không nhớ! Cũng không thèm nhớ!"

"Này thật là? Tớ nghĩ cậu với ổng chia tay cũng đúng, có thể cả hai không hợp thì sao?"

"Cậu thấy vậy à..."

Hoàng Nhân Tuấn nhún vai, còn Đông Hách thì ngậm ngùi nhìn trân trân vào ly rượu trước mặt mình.

Khi đó phải nói một tuần cuối cùng ở trường cấp ba của Đông Hách chính là cuối tuần khó chịu nhất đời cậu, cậu không có Minh Hưởng bên cạnh, dường như anh rời đi cũng đã đem theo tất cả vui vẻ của đời cậu đi luôn vậy.

Cậu nhớ rõ lòng mình đã lặng đi như thế nào khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng Minh Hưởng nhìn mình hôm trao bằng tốt nghiệp, cậu siết chặt bằng tốt nghiệp trên tay, sóng mũi cay khiến mắt cậu nhòe đi.

Hôm đó là lễ tốt nghiệp buồn nhất từ trước đến nay của Đông Hách, còn sau đó thì sao?

Chính là bạn học Đông Hách bất ngờ gặp lại bạn học Tại Dân ở sân trường sau buổi lễ tốt nghiệp, La Tại Dân nhìn khóe mắt sưng đỏ của cậu liền biết được tám phần câu chuyện, cuối cùng đem hết chuyện ngu ngốc đêm đó của Đông Hách kể lại cho chính chủ ngốc nghếch nghe, đổi lại được một quả mặt xấu hổ cùng tự hổ thẹn của cậu.

Bạn học Đông Hách sau đó phải đánh đổi ba ngày ba đêm năn nỉ Lý Minh Hưởng, trải nghiệm vừa xấu hổ vừa nhục nhã đó quả thực khiến Đông Hách rùng mình.

Cậu chỉ nhớ cậu làm rất nhiều cách, trong đó có lần cậu đi theo sau Minh Hưởng cả ngày, anh đi đâu cậu sẽ đi đó, anh về nhà cậu sẽ ở dưới sảnh đợi, cứ như vậy cả một ngày, đến khi người kia tiến xuống đuổi cậu về, những giọt nước mắt tủi hờn đều lũ lượt rơi xuống.

Kết quả là sao? Chính là một người mủi lòng dang rộng vòng tay, còn một người tủi thân chui vào.

Đông Hách rùng mình nhớ lại ánh mắt khi đó của Minh Hưởng, Minh Hưởng khẽ cầm tay cậu, ánh mắt bất chợt lo lắng.

"Em sao vậy?"

"Không sao, mình tới chưa anh?"

"Sắp rồi"

Thật ra trải nghiệm lần đó quả thực đối với Đông Hách rất đáng sợ, cũng là sự việc khiến cậu nhận ra tình yêu của mình dành cho anh lớn đến cỡ nào.

Đối với một người cưng chiều Đông Hách đến đỏ mắt như Minh Hưởng, cả một tuần quả thật là một cú sốc rất lớn đối với gâu nâu nhỏ.

Cậu vẫn nhớ rõ ánh mắt khi đó anh trao cho mình, khiến cậu đau đến tan vỡ trái tim, cũng nhớ rõ một tuần không có anh bên cạnh mình đã thảm hại như thế nào, may mắn là đến cuối cùng Minh Hưởng thật sự không bỏ rơi cậu.

Vì vậy Đông Hách âm thầm ghi nhớ trong lòng, không cho phép bản thân uống say, cũng không cho phép bản thân làm chuyện ngu ngốc rồi lại quên sạch được.

Lý Đế Nỗ hào hoa phong nhã vẫn là hào hoa phong nhã, lâu ngày không gặp thậm chí cậu ta còn điển trai hơn xưa, mái tóc mullet lòa xòa trước trán, đôi mắt cười đặc trưng, dường như Đế Nỗ không mấy thay đổi, Đông Hách lại nhớ tới Hoàng Nhân Tuấn gầy tuột một cân, mỗi ngày đi làm đều mang theo cặp mắt panda, nỗi tức giận với người trước mặt lại được dịp tăng lên vài phần.

"Hai cậu đến rồi"

Đế Nỗ lịch sự chìa menu ra cho Minh Hưởng, Minh Hưởng để ý sắc mặt người nhà mình không mấy vui vẻ, liền tự ý chọn món trước.

Dường như Đế Nỗ cũng nhận ra sát khí Đông Hách dành cho mình, nên cậu ta cũng an phận chẳng nói.

Không khí buổi ăn ngoại trừ Đông Hách lâu lâu đâm chọc vài câu, căn bản là tốt đẹp vì Minh Hưởng cùng Đế Nỗ vốn dĩ đã chơi thân, lâu ngày không gặp thậm chí còn có xu hướng mỗi một chuyện lại nói nhiều hơn một chút.

"Lần này cậu về Nhật có ý định trở lại không?"

Minh Hưởng biết việc để Đông Hách tự mình hỏi quả thực không có khả năng, vì vậy anh quyết định làm người nhiều chuyện một lần, chậm rãi dẫn dắt vấn đề về Hoàng Nhân Tuấn.

Đế Nỗ nhún vai, nhấp một ngụm rượu vang.

"Tớ nghĩ sẽ không trở lại sớm vậy"

Đông Hách im lặng lắng nghe, cậu nghe rõ tông giọng Đế Nỗ có chút chần chừ, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không mở miệng hỏi.

Buổi ăn cuối cùng cũng kết thúc, thời điểm chia tay trước cửa nhà hàng, Đế Nỗ đột nhiên tự khơi gợi chủ đề, có lẽ cậu ta biết rõ khúc mắc trong lòng Đông Hách, vì vậy nhân dịp này nói những lời cuối.

"Đông Hách, tớ biết rõ Nhân Tuấn đang rất đau khổ, nhưng có lẽ hai cậu cũng nhận ra, nhà hàng hôm nay tớ mời cơm cũng chính là nơi lần đầu tiên tớ gặp gỡ em ấy"

Trước đây Đông Hách nhìn ra mỗi lần Đế Nỗ nhắc về kỉ niệm của mình và Nhân Tuấn, mắt cậu ta sẽ không ngừng sáng lên, giờ đây Đông Hách thật sự biết ơn vì ánh mắt cậu ấy vẫn vậy, nhưng giờ đây những kỉ niệm chỉ có thể dừng lại ở đó mà thôi.

"Tớ đã yêu thương em ấy bằng tất cả những gì mình có, và vẫn sẽ luôn luôn là như vậy. Chỉ là, chẳng qua có một số chuyện không đơn giản như ta vẫn nghĩ nhỉ?"

"Có một số chuyện, dù cố gắng đến mấy, vẫn là không có kết quả"

Đế Nỗ khẽ mỉm cười, Đông Hách không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng im. Minh Hưởng khẽ siết tay người bên cạnh, cuối cùng anh hướng Đế Nỗ gật đầu, làm động tác chào.

"Được rồi, lên đường thuận lợi, tụi tớ sẽ đợi cậu trở lại"

Đế Nỗ gật đầu, sau đó mở cửa xe của mình, thuần thục lái đi.

Tình bạn của con trai quả thực rất dễ để nói lời từ biệt, Đông Hách nhìn theo xe của Đế Nỗ rời đi, lúc này cậu mới thả lỏng vai, thở dài một tiếng thật to.

Minh Hưởng thì chỉ im lặng nắm tay cậu, để Đông Hách lặng đi một chút mới khoác vai vai cậu.

"Em có muốn đi dạo một chút không?"

Đông Hách khẽ gật đầu, đưa tay cho Minh Hưởng, anh khẽ nắm lấy tay cậu, cả hai song song bước đi trên vỉa hè đông đúc người. Đông Hách nhận ra lòng mình đang rất rối bời, vì vậy cậu càng không muốn mở miệng nói chuyện.

"Anh nói xem, tình cảm giữa người và người quả thực rất khó khăn sao?"

Mỗi lần nghĩ về sự việc của Đế Nỗ cùng Nhân Tuấn, Đông Hách lại cảm thấy cực kì bối rối, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện cả hai cậu ta chia xa nhau, vậy mà viễn cảnh thực tế đã chứng minh điều bấy lâu nay cậu tin tưởng hoàn toàn là sai lầm.

Cuộc tình nào mà không đi đến hồi kết, Đông Hách rất sợ một ngày nào đó mình cùng Minh Hưởng cũng như vậy, chia tay rồi sẽ không còn nhớ đến đối phương nữa, đối phương cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở lại quá khứ, là một hồi ức vừa đẹp đẽ vừa đau buồn.

Minh Hưởng để ý cảm xúc gấu nhỏ đang nhạy cảm, vì vậy anh chỉ mỉm cười, dùng giọng điệu chân thành nhất thế giới nói với cậu.

"Em biết đó, đâu có mối tình nào lại dễ dàng"

Minh Hưởng khẽ siết tay Đông Hách, anh chỉnh cho khăn choàng của cậu dày thêm một chút, cuối cùng mới tiếp tục nói.

"Kể cả chúng ta cũng vậy? Thời điểm xa cách ta còn chưa rõ yêu là gì, vậy mà khi gặp lại ai mà có ngờ lại bên nhau nhiều năm như vậy"

Đông Hách bật cười, cậu bước sóng vai bên anh, im lặng không lên tiếng.

"Anh không biết chuyện của hai cậu ta là như thế nào, nhưng đó là khó khăn của riêng họ, chúng ta ngoài việc tiếc nuối đứng nhìn, còn có thể làm gì đây?"

"Vì vậy anh bảo, chúng ta cứ bình yên dính nhau như vậy là được rồi, chuyện của người khác cứ để họ giải quyết, được chưa?"

Minh Hưởng ôm mặt Đông Hách, dùng bàn tay ấm áp ủ ấm gò má cậu, Đông Hách khẽ lay động con ngươi, cậu gật đầu, cọ mặt vào bàn tay ấm áp của Minh Hưởng, đáy lòng dày vò như được ai đó vuốt ve, cảm giác dễ chịu khiến cậu âm thầm chảy nước mắt.

Giọt nước mắt này chính là giọt nước mắt biết ơn, cậu biết ơn vì có một Lý Minh Hưởng trong đời của mình, biết ơn vì chuyện tình của cậu được nhiều người ủng hộ, biết ơn vì họ đã không vì những chuyện vặt vãnh mà lỡ nhau.

Minh Hưởng của cậu rất tốt, vì vậy cậu nhất định, sẽ không nhường cho ai hết, cậu sẽ ích kỉ giữ anh cho riêng mình.

Vì người đó là đối phương, đáng để ta phải ích kỉ một lần, hay thậm chí là cả đời.

Giống cái cách anh vẫn luôn dâng hiến tình yêu của mình cho em, em cũng sẽ hiến dâng tất cả của mình, cho anh, cho chúng ta.

Vì vậy anh nhất định phải ở cạnh em cả đời, không cho rời đi nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net