Người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Mã Khắc lần đầu tiên quay lại trường học sau 1 năm rưỡi. Khi ấy hắn còn hơi bỡ ngỡ vì khoảng thời gian nằm viện điều trị cho cuộc đại phẫu khá dài nên các bạn khác đều đã gần tốt nghiệp. Vô tình hãy hữu ý, một cậu bạn chủ động bắt chuyện với hắn. Qua vài phút, người đó tự giới thiệu tên mình là Lý Đông Hách.

Cậu có khuôn mặt khả ái cùng nụ cười tươi tắn. Dưới tia nắng ấm áp của buổi đầu xuân, Đông Hách cực kỳ hạnh phúc và rực rỡ như mặt trời nhỏ.

"Hân hạnh làm bạn với anh, mong anh chỉ giáo ạ."

Người này tự nhiên như thế khiến hắn không thể không đáp lễ. Bọn họ làm quen với nhau cũng giống như bao tốp sinh viên khác: giới thiệu tên, đi ăn, mời nhau vài ly cà phê và cuối cùng là trao đổi số điện thoại. Mã Khắc khi đó không để ý gì nhiều, chỉ cho rằng bản thân có thêm một người bạn ở ngôi trường mới này quả thực khá tốt.

Nhưng hắn nào biết chính cái ngày hắn làm quen với cậu đó đã gần như thay đổi toàn bộ cuộc đời hắn.

Năm Mã Khắc vừa thi xong năm 3, hắn say nắng một cô bạn khác khoa. Xao xuyến khi nhìn thấy mái tóc của cô ấy xõa xuống ngang lưng, giọng nói trong trẻo vang lên mỗi lần sinh hoạt...vô thức nhịp tim hắn lại thình thịch trong lồng ngực. Đập nhanh thế này, có chút đau. Hắn tự vuốt ngực trấn tĩnh mình, vui vẻ đem chuyện này đi kể cho Đông Hách nghe. Cứ tưởng cậu sẽ như mấy cậu trai khác tỉ tê chỉ hắn những mẹo để cua cô bạn ấy, đổi lại hắn chỉ nhận được cái cau mày hiếm thấy từ khuôn mặt luôn tươi cười ấy.

"Cô ta đẹp nhưng lười lắm, không hợp với anh đâu."

Mã Khắc tất nhiên tin tưởng cậu, cho rằng cô bạn kia thật sự có vấn đề nào đó mà hắn chưa nhìn ra. Ngày hôm sau dù cô ấy có đứng cách hắn hai hàng, hắn cũng không đặt ánh nhìn của mình lên mái tóc ấy một lần nào nữa.

Mã Khắc tốt nghiệp đại học, ngày đầu tiên đi thực tập đã nhìn trúng quản lý của công ty mình. Trưởng thành và xinh đẹp, nét nghiêm nghị toát ra từ phong thái rất thu hút. Ngược lại với rung động đầu đời vì sự đáng yêu của tình đầu, hắn chắc mẩm chính sự mạnh mẽ ấy mới là cái mình cần. Không do dự, đêm đó khi cùng Đông Hách đi ăn kem, hắn liền đem chuyện này tâm sự với cậu.

"Cô ta độc lập như vậy nhất định rất khô khan, không hợp với anh."

Cây kem trên tay được hắn xử lý gọn ghẽ. Cậu nói đúng. Bản chất của đàn ông là muốn bảo vệ người mình yêu, nếu cô ấy đến chuyện đó cũng không cần thì sự hiện diện của hắn quả là dư thừa. Mã Khắc nào để ý đến việc cây kem của Đông Hách từ khi nào đã vơi đi phân nửa, là do chảy xuống chứ cậu không hề ăn.

Được thăng chức cũng là lúc hắn tiếp xúc được với nhiều mối quan hệ hơn. Một đêm đi dự tiệc cùng các sếp, sự chú ý của hắn lại đặt trên một cô gái. Cô lớn tuổi hơn hắn, nét đẹp mặn mà của phụ nữ trưởng thành pha lẫn vẻ sexy có chút hoang dại ở chiếc váy ngắn ấy làm hắn chẳng thể quên được. Say đến đi không vững, hắn ấn nhầm gọi cho Đông Hách. Ngả nghiêng trên vai cậu, hắn luyên thuyên về cô ta trên suốt quãng đường về. Sáng hôm sau khi tỉnh lại ở nhà mình, hắn mở điện thoại lên rồi đọc tin nhắn mà Đông Hách gửi mình cách đây 10 phút.

"Anh uống canh giải rượu trong bếp đi, em để sẵn rồi."

"Cô ta phóng khoáng như vậy sẽ không chung thủy, không hợp với anh."

Mã Khắc lần đầu tiên cảm thấy đôi vai mình chùn xuống. Vu vơ gì đó rồi cũng đứng dậy chuẩn bị đi làm, sẽ không quên uống thuốc vì di chứng cuộc đại phẫu vẫn làm hắn cảm thấy hơi mệt vào buổi sáng.

Tuy nhiên lần này hắn lại không uống bát canh giải rượu đó.

Năm 28 tuổi, Mã Khắc chính thức có người yêu. Cô tên Hải An, là giảng viên đại học. Vẻ ngoài thuần khiết xinh xắn, mắt to dáng nhỏ, chính là loại người nhìn vào chỉ muốn hết mực bảo vệ. Tính cách ấm áp, biết nhu biết cương, ăn nói khéo léo lại có học thức đàng hoàng. Mã Khắc không thể có điểm nào để chê, ngược lại còn cảm thấy bản thân không xứng với cô. Vậy mà Đông Hách không hề vừa mắt. Cậu thể hiện thái độ ra mặt, cách nói chuyện đối với hắn cũng gay gắt hơn trước mỗi khi chủ đề liên quan đến Hải An.

"Em tự dưng cáu gắt là sao?"

Đông Hách dằn cái chảo trên bếp, mặt cậu lãm đạm, hành động nấu ăn cũng trở nên mạnh bạo như đang thể hiện sự tức giận của mình.

"Em không thích con nhỏ đó, đừng có nhắc tên trước mặt em."

"Hải An lớn hơn em, chú ý chút đi."

"Em không quan tâm, không thích là không thích. Anh cấm được em à?"

Mã Khắc cảm thấy không thể tiếp tục đôi co được nữa liền bỏ về. Vốn dĩ hắn qua đây để mừng sinh nhật cậu, bây giờ tâm trạng để nhìn mặt nhau cũng không còn. Hắn nhớ người yêu rồi, phải tìm Hải An để tự an ủi chính mình thôi.

Đứng trong căn bếp chỉ còn lại một mình, cậu nhìn cái chảo còn đang cầm trong tay, không biết nghĩ gì liền đổ hết đồ ăn vào sọt rác. Đêm sinh nhật trôi qua thế này cũng không tệ, nằm ôm cuốn album đã cũ trong tay, đúng 12 giờ thì cậu chìm vào giấc ngủ.

Quen nhau được 4 năm thì Mã Khắc cầu hôn Hải An.

Cô vẫn nhớ ngày hôm ấy dưới sân trường đại học trước sự chứng kiến của hàng ngàn sinh viên, người đàn ông ấy đã quỳ xuống cầu hôn cô. Ánh mắt hắn sáng ngời, cánh tay ôm bó qua và hộp nhẫn còn đang run rẩy. Cô bật khóc rồi đồng ý, Mã Khắc ôm chặt lấy cô, cả hai trao cho nhau nụ hôn thật sâu trong sự reo hò của đồng nghiệp và sinh viên.

Còn Lý Đông Hách ngày đó ngồi ở nhà ôm một tô dưa hấu, bình tĩnh vừa ăn vừa xem phim. Có lẽ phim này diễn viên đóng không hay hoặc kịch bản dở tệ nên dù là phim hài, miệng nhai dưa nhồm nhoàm nhưng nước mắt cậu lại lặng lẽ chảy dài trên má.

Lễ cưới của họ được tổ chức khá lớn. Vì Mã Khắc có điều kiện, hơn nữa lại muốn cô dâu của mình trong ngày cưới sẽ trở thành nàng công chúa xinh đẹp nhất nên hắn đầu tư khá kĩ lưỡng. Hôm ấy là ngày vui, khách khứa đến chúc mừng cũng rất đông. Mỗi người một câu chúc, Đông Hách cũng đến. Cậu gửi tiền mừng, bên ngoài còn có dòng chữ "trăm năm hạnh phúc." Không ở lại lâu, chỉ vừa đúng lúc trao nhẫn thì cậu đã đứng dậy đi về.

Tàn tiệc, họ phát hiện hình cưới của mình đã rơi dưới đất. Lật lên, Hải An hét một tiếng khi nhìn thấy mặt mình bị ai đó rạch nát. Mã Khắc rất tức giận, hai bên họ hàng nháo nhào nhưng không một ai biết thủ phạm là ai. Sau đó hắn đã phải dùng thuốc vì trái tim lại đập rất nặng và nhanh, như muốn phản đối điều gì đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net