em đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu gì ơi, tôi gửi tiền cafe"

"Dạ tiền thừa đây ạ, cảm ơn quý khách!"

"À chuyện là cả buổi nay tôi có quan sát cậu, tôi muốn nói là cậu cười trông rất đẹp. Và ừm...nếu cậu có thời gian thì liệu..."

Chưa để người kia dứt lời Donghyuck đã giơ bàn tay của mình lên, có thể thấy ngón áp út của cậu có đeo một chiếc nhẫn bạc, cậu mỉm cười nói:

"Xin lỗi nhưng tôi có bạn trai rồi ạ, anh ấy đang đi xa và tôi thì đang chờ anh ấy..."

"Ồ..tôi xin lỗi, tôi vô ý quá" nói xong người khách vội rời đi cùng với vẻ bối rối trên gương mặt.

Tình huống thế này không phải là lần đầu tiên Donghyuck gặp phải hơn suốt 6 năm qua. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, một chủ tiệm cafe nhỏ ngay góc phố đông người qua lại, luôn xuất hiện cùng với nụ cười tươi tắn như tia nắng mặt trời tưởng chừng có thể ấm áp xoa dịu mọi buồn phiền trong lòng người, đã vậy mọi người thường hay thấy cậu chỉ luôn có một mình mà không có bất kì cô gái hay chàng trai nào bên cạnh cậu nên thật khó để không có những vệ tinh xung quanh luôn chú ý đến chủ tiệm cafe Full Sun kia.

Vậy có nghĩa là cậu đã có người yêu rồi ư? Không, cậu ấy chưa có. Vậy tại sao cậu ấy lại bảo là đã có người yêu rồi, cậu ta thấy phiền ư? 'Xin lỗi nhưng tôi đã có bạn trai rồi ạ, anh ấy đang đi xa và tôi thì đang chờ anh ấy..' vế đầu là nói dối, vế sau là nói thật.

Cũng giống như bao người, Donghyuck cũng đã có ba năm cấp 3 thật tươi đẹp như những thước phim trong những bộ phim thanh xuân vườn trường mà cậu hay coi. Và những bộ phim ấy không thể thiếu được những cảnh rung động của tình yêu tuổi học trò hay đôi khi là tình yêu sét đánh. Xưa Donghyuck cho rằng những tình cảm như vậy chỉ có ở trên phim, nhưng đâu biết rằng sau này vào năm lớp 11  cậu đã lần đầu rung động với một người, thậm chí còn là ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Năm ấy, cậu cùng gia đình từ Jeju chuyển đến Seoul vì để thuận lợi cho công việc của bố cậu. Cậu được học ở ngôi trường cấp 3 vô cùng danh giá, đấy là trường Neo, vì là học sinh mới nên trường đã sắp xếp giao cậu cho một tiền bối lớp trên giúp đỡ, Donghyuck được cậu bạn cùng bàn là Renjun kể rất nhiều về vị tiền bối này, nào là anh ấy được nhiều người gọi là 'viên ngọc quý của trường Neo' vì đã mang rất nhiều giải thưởng về cho trường, hay anh ấy còn từng ra nước ngoài tham gia cuộc thi khoa học-kĩ thuật lớn với sức chọi  khủng là 1:10000 nhưng vẫn xuất sắc giành được giải nhất.

"Chà cậu may mắn thật đấy, tiền bối ấy thường bận đi tham gia thi đấu các thứ nên khó gặp ở trường lắm, cậu vào đúng đợt anh ấy rảnh mới được sắp xếp cho đấy" Renjun sau một hồi kể thành tích của tiền bối kia liền cảm thán.

"Ồ..cậu biết anh ấy tên gì không?"

"Minhyung, Lee Minhyung"

"Tớ lo quá, tiền bối ấy xuất sắc như vậy tớ sợ sẽ kĩ tính..." Donghyuck lo lắng nói.

"À cậu nói mới nhớ, nghe bảo tiền bối khó gần lắm đó!"

Nghe xong Donghyuck chỉ biết thở dài:

"Hay tí tớ trốn nhỉ?"

Vừa nói xong điện thoại Donghyuck liền có thông báo tin nhắn, là từ vị tiền bối kia, hôm trước vì để tiện trao đổi hơn thì cô chủ nhiệm đã đưa số điện thoại của Minhyung cho cậu, nội dung tin nhắn ghi 'Tí 12h, hẹn cậu ở nhà ăn dãy A bàn số 10, mong cậu đến đúng giờ. Trân trọng!'

"Ôi Renjun ơi, cứu tớ với. Sao anh ấy nghiêm túc quá..." Vừa nói cậu vừa đưa tin nhắn cho Renjun

"Trời ơi, nhắn hẹn gặp nhau ăn trưa thôi mà như gì ấy mà trân trọng các thứ. Ơ mà bây giờ 11h50 rồi, nhà ăn dãy A cách dãy chúng ta xa lắm đấy!"

"Chết rồi, giờ tớ mới để ý giờ, tớ đi đây!" Nói xong cậu liền chạy thục mạng xuống nhà ăn.

Cuối cùng đã đến nhà ăn dãy A, cậu vội vàng tìm bàn ăn số 10. Thấy có một bóng lưng đang ngồi đấy, cậu vỗ vai người kia hỏi:

"Xin hỏi anh có phải tiền bối Lee Minhyung không ạ?"

Khoảng khắc người kia quay lại, Donghyuck cảm thấy hình như tim cậu vừa hẫng đi một nhịp, cậu còn cảm thấy hình như thời gian đang đóng băng lại. Người này phải nói là đẹp, à không phải là rất đẹp. Đến trường Neo tuy mới được vài ngày nhưng cậu đã gặp không ít người đẹp vô cùng xuất chúng, ví dụ như hotboy tiền bối Jaehyun hay cậu bạn cùng lớp Jeno hay cậu em Jisung lớp dưới mà cậu đã hỏi đường đến phòng giáo viên vào ngày đầu tiên đến trường,... nhưng người này lại mang cho cậu cảm xúc kì lạ nhất trong những người mà cậu đã gặp qua.

"Phải, còn cậu là Donghyuck?"

Giọng nói của vị tiền bối kia đã kéo cậu về lại với thực tại.

"Dạ vâng ạ!"

"Ừ, cậu ngồi đi!"

Donghyuck nghe xong vui vẻ ngồi xuống, trong bụng nghĩ có vẻ tiền bối không khó tính lắm, đang định giới thiệu về bản thân thì một câu nói của Lee Minhyung khiến cậu phải câm nín ngay lập tức.

"Cậu đến trễ 3', lần sau mong cậu chú ý hơn, tôi không thích những người không đúng hẹn"

"Em xin lỗi tiền bối ạ! Do em bị lạc nên..."

"Cậu Lee Donghyuck này, tôi nghe nói cậu vào trường cũng đã mấy ngày rồi, cậu cũng đã lớp 11 rồi mà từ lớp học đi đến căn-tin cũng để bị lạc ư? Cậu làm sai thì nên xin lỗi rồi cố gắng sửa lỗi là được, đừng nên bào chữa làm gì, cậu bào chữa thì liệu có thay đổi được gì không? Tôi rất ít khi phải đảm nhận việc giúp đỡ học sinh mới kiểu thế này, điều đó có nghĩa là tôi cũng không rảnh rỗi lắm đâu cho nên mong cậu cũng nên tôn trọng tôi và thời gian của tôi."

"Em xin lỗi, em sẽ chú ý hơn..." Donghyuck nghe xong bối rối cúi mặt xin lỗi

"Tôi xin phép lên lớp trước để chuẩn bị bài, tôi có mua cho cậu hộp sữa coi như quà làm quen. Cần gì cứ nhắn cho tôi, cậu ăn uống xong thì lên lớp nghỉ ngơi chuẩn bị cho tiết tiếp theo nhé! Hẹn gặp cậu sau, tôi đi trước!"  Minhyung đẩy hộp sữa lên trước mặt cậu trai trước mặt mình rồi cúi đầu chào đi về lớp, để lại Donghyuck đang load lại những gì đang xảy ra.




"Ái chà chà, cơn gió nào đã đưa 'viên ngọc quý' của trường Neo đang học dãy C xuống nhà ăn dãy A vậy ta?" Minhyung đang ngồi đọc sách thì nghe giọng nói quen thuộc của cô bạn Yeri cùng lớp vang lên bên tai.

"Cái trường này nhiều chuyện gớm nhỉ? Xuống chưa được bao lâu đã đồn ầm từ dãy A đến dãy C rồi cơ à?"

"Cậu nói gì đấy? Thật ra cả trường biết rồi cơ, nãy giờ diễn đàn trường đang ầm ầm kia, dù sao Lee Minhyung đây cũng toàn ăn trên lớp hoặc chỉ xuống nhà ăn dãy C mình thôi mà, chẳng qua do cậu low tech không biết thôi"

"Chẳng thèm quan tâm!" Minhyung đảo mắt chán nản nói.

"Ơ mà đừng có đánh trống lảng! Trả lời coi, nay qua dãy A làm gì?"

"À, do mới được giao nhiệm vụ giúp đỡ một hậu bối mới vào trường. Mà nhắc lại thấy bực, rõ ràng đã có ý tốt chọn nhà ăn dãy cậu ta học, vậy mà vẫn đến trễ hơn cái đứa cuốc bộ từ dãy C đến như tớ"

"Ồ, hóa ra không phải là cơn gió nào mà là một bé hậu bối à?"

"Cậu đừng có mà giả đò, thế nào trên diễn đàn lại chẳng có tấm chụp tớ ngồi với ai đó"

Bị Mark lườm cho cháy mặt, Yeri khúc khích nói tiếp:

"Hì, nhưng mà tớ chưa thấy rõ mặt, ai chẳng biết cậu hay cọc cằn nên có ai dám chụp gần đâu? Nãy định phi xuống hóng hớt thì nghe tin cậu về lớp mất tiêu. Nói đi, ai thế?"

"Lee Donghyuck, lớp 11"

"Á! Cái bé trông như gấu con!"

"Cậu quen hả?"

"Không nhưng mà trên diễn đàn cũng có mấy bài xôn xao từ hôm ẻm vào trường rồi mà? Cậu tối cổ quá vậy?" Nói xong hình như Yeri nhớ ra gì đấy liền reo lên:

"Ơ khoan! Năm nay khối 11 học bên dãy E và F mà? Trên diễn đàn bảo ẻm học dãy F lận mà?"

"Cái gì?" Mark vội vàng móc điện thoại kiểm tra lại tin nhắn của cậu với cô chủ nhiệm, xem xong thì nằm ra bàn thở dài:

"Cô nhắn dãy F mà tớ nhớ nhầm thành dãy A tại năm ngoái 11 vẫn học ở dãy A và B.."

"Và với cái tính tình của cậu thì tớ đoán cậu đã trách người ta?"

"Ừ, hậu bối ấy nói là cậu ta bị lạc, tớ cứ nghĩ cậu ấy đang cố biện hộ nên đã trách này nọ, đã vậy tớ còn chủ quan nhắn hẹn sát giờ hẹn nữa.."

"Trời ạ! Từ dãy F đến dãy A cũng đâu phải gần gì, người ta còn là học sinh mới nên đến dãy không phải dãy mình học nên lạc cũng đúng thôi" Yeri ngán ngẩm trách móc cậu bạn mình.

"Haiz, tớ cũng đâu cố ý"

"Lo mà xin lỗi người ta đi! Đừng để người ta mới đến mà chuyển đi gấp"


Minhyung:

Cậu Donghyuck này!

Donghyuck:

Dạ tiền bối nhắn em có chuyện gì không ạ?

Minhyung:

Tôi xin lỗi vì chuyện trưa nay nhé! Tôi có hơi quá lời...và ừm tôi cũng biết chuyện cậu học bên dãy F rồi, tôi lỡ nhớ nhầm thành dãy A. Tính tôi có hơi cọc cằn, tôi cũng đã từng gặp không ít những người cố gắng biện hộ cho lỗi lầm của mình nên thành ra tôi hơi...

Donghyuck:

Ơ ơ, không sao đâu ạ. Là em chắc em cũng sẽ vậy thôi í ạ...
Tiền bối xin lỗi vậy làm em áy náy í TvT



Minhyung:

Ờm, cậu nói không sao làm tôi áy náy hơn í...
À mai tôi mời Donghyuck ăn sáng nhé?

Donghyuck:

Vậy sao được ạ T0T
Nay tiền bối còn mời em hộp sữa nữa.
Em còn chưa mời tiền bối được cái gì...

Minhyung:
Thôi quyết định vậy nhé!
Sáng mai hẹn cậu ở nhà ăn dãy F nhé, dù sao tôi cũng chịu trách nhiệm trong việc giúp đỡ cậu mà. Hôm nay chưa gì tôi đã bỏ về lớp rồi.

Donghyuck:
Hình như tiền bối học ở dãy C mà ạ?
Để em qua dãy C cho ạ!!

Minhyung:
Vậy hẹn cậu ở quán X ở gần trường mình nhé!
Làm vậy để không ai sợ mất công ai
Cậu biết quán đó không nhỉ? Quán đấy bán đồ ăn ngon lắm, quán ruột của tôi đó!

Donghyuck:

Em biết ạ!
Vậy sáng mai hẹn tiền bối ở đấy ạ!
Cũng khuya rồi, tiền bối ngủ sớm nha, anh ngủ ngon ạ ^^

Minhyung:
Tôi còn học bài thêm xí nữa
Cậu ngủ ngon!

Đêm ấy có hai người mất ngủ...

Kể từ hôm đấy, mối quan hệ của hai người cũng ngày càng tốt hơn. Mối quan hệ càng tốt, hai người cũng càng thay đổi tích cực hơn, Minghyung từ con người chỉ biết cắm đầu vào bài vở thì từ khi quen biết Donghyuck anh lại được khám phá thêm nhiều điều mới của cuộc sống, Donghyuck từ khi quen anh thì điểm số của cậu cũng ngày một cải thiện hơn. Hai người cứ như thế mà tự nhiên học thêm những điều mới từ đối phương, chớp mắt cái cũng đã một năm học trôi qua.

"Minhyung này, anh đã biết mình sẽ thi trường gì chưa?"

Vẫn là nơi góc bàn quen thuộc của quán ăn X kia

"Hmm, anh định học Y nhưng mà bố anh lại muốn sau này anh tiếp quản công ty nên anh cũng chưa quyết định được.."

"Anh có định đi du học không? Anh thừa sức mà ạ"

"Chắc không đâu, anh muốn ở trong nước hơn"

'Tại vì được ở gần em..' Minhyung nghĩ nhưng không dám nói ra

"Tuần sau phải đăng kí nguyện vọng rồi mà anh còn chưa nghĩ nữa? Với lại tầm 2 tháng nữa cũng thi rồi, anh phải ôn thi đi chứ sao cứ hẹn em đi chơi hoài à..."

"Đi chơi với em cho thoải mái đầu óc xí, em muốn anh chết ngập trong đống sách vở à..Eo ôi, xưa tưởng Donghyuck nhà ta hiền lắm ai dè giờ toàn bắt nạt anh, chắc Donghyuck muốn trả thù chuyện năm xưa chứ gì" Minhyung giả vờ đau buồn nói.

Từ hồi thân nhau, Minhyung hay lấy chuyện năm xưa để chọc cậu nhưng anh đâu biết rằng chuyện anh cư xử thô lỗ như thế không hề làm cho cậu ghét hay giận dỗi gì anh dù tính cậu rất ghét những người như vậy. Không biết từ bao giờ nhưng Donghyuck cũng đã ngầm xác định tình cảm của cậu dành cho Minhyung là gì rồi..

"Đúng rồi đấy! Em vẫn ghét anh vụ đó lắm nhá! À mà nãy giờ quên mất, em hẹn anh ra đây là muốn thông báo là hai ngày nữa em sẽ về Jeju chơi, chắc tầm tháng sau mới về.."

Nghe xong Minhyung như sét đánh ngang tai, vội nói:

"Ơ đi lâu thế? Em đi vậy anh biết chơi với ai?"

"Thôi đi anh trai ạ, lo mà ôn thi đàng hoàng đi, giờ anh còn chưa biết mình sẽ thi vào đâu nữa đấy"

"Haiz thôi đi sớm về sớm, về còn ủng hộ anh đi thi nữa"

—————

"Alo"

"Alo Donghyuck à?"

"Vâng tui đây! Biết chọn thi vào đâu chưa?"

"Rồi, anh đang điền thì em gọi đây"

"Anh thi vào trường gì thế?"

"À khoan đã Donghyuck! Bố anh gọi có gì tí mình nói chuyện nhé"

"À à ok, anh đi nói chuyện với bố đi"

Sau đó Donghyuck liền đánh vài ván game, đánh cả tiếng vẫn chưa thấy Minhyung liên lạc lại, cậu nhắn hỏi thăm nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi, một lúc sau cậu thiếp đi lúc nào không hay...
Sáng hôm sau mở điện thoại, những dòng tin nhắn của Minhyung là thứ đập vào mắt cậu đầu tiên 'Donghyuck à, em ngủ chưa? Xin lỗi em nhé, nay bố anh có chuyện nên nói khá lâu. Và chắc thời gian tới anh sẽ ít cầm điện thoại hơn...Khi nào rảnh anh sẽ nhắn nhé! Donghyuck ngủ ngoan~' Đọc xong Donghyuck có chút buồn, vì anh vẫn chưa nói cho cậu là anh sẽ thi trường nào, và sắp tới anh sẽ ít liên lạc với cậu. Nhưng biết sao giờ, tương lai của anh phụ thuộc vào kì thi này mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cậu tự nhủ.

Sau một tháng ở Jeju, cuối cùng cậu cũng quay về Seoul, một tháng ở Jeju số lần Minhyung liên lạc với cậu chỉ vỏn vẹn đôi lần. Chỉ là những tin nhắn vội vàng như "Em đang làm gì?", "Anh xin lỗi nhé, anh bận quá" và kết thúc bằng "Anh có việc rồi nên chào Donghyuck nhé". Cậu nhớ anh đến phát điên đi được...

————

"Cái gì? Anh Minhyung sẽ đi du học á?"  Donghyuck hét lên ngay giữa quán.

"Trời ơi gì vậy? Bọn mình đang ở quán đấy Donghyuck của tớ ơi" Renjun nhỏ nhẹ nhắc khéo. Sau khi thấy cậu bạn của mình bình tĩnh lại liền hỏi:

"Ơ vãi, bộ anh í không kể với cậu à? Nghe bảo du học ở Canada đấy, bữa tớ nghe chị Yeri kể"

"Không...anh Minhyung chẳng nói gì cả..."

"Ơ kì vậy?"

"Renjun này, tớ phải đi đây xí!" nói xong Donghyuck liền chạy đi. Khỏi phải nói, Renjun thừa biết cậu đang chạy đến nhà của Minhyung.

"Rồi rồi, tôi ra đây!" Minhyung lười biếng ra mở cửa, giờ này bố anh vẫn chưa đi làm về, không biết là ai mà nãy giờ cứ đập cửa ầm ầm. Và anh đã sững ra vài phút khi mở cửa ra và thấy Donghyuck trước mặt mình.

"Donghyuck à? Em...em về lúc nào vậy?"

"Em mới về hôm qua. Không về để anh tiếp tục lừa dối em à?"

"Donghyuck à.."

"Chuyện đó có gì khó khăn khi nói với em à? Sao ai cũng biết ngoại trừ em? Hay em không là gì đối với anh?" Cậu vừa nói vừa bật khóc nức nở.

"Donghyuck à..chuyện không phải vậy đâu..."
Vì em là người quan trọng với anh nên chuyện đó anh càng khó nói, nên xin em đừng khóc nữa vì anh sẽ đau...

"Thôi anh đừng nói nữa! Em về đây!" Nói xong cậu liền bỏ chạy, bỏ mặc Minhyung đang cố gọi cậu lại phía sau.

Sau ngày hôm ấy, là chuỗi ngày Donghyuck nhốt mình trong phòng, cậu đã khóc không biết bao nhiêu lần. Mặc cho điện thoại luôn vang lên với những tin nhắn và cuộc gọi của Lee Minhyung.
'píng pong' tiếng chuông cửa vang lên, cậu đứng từ trên phòng đưa mắt xuống phía dưới xem là ai, là Renjun, có chút hụt hẫng. Nhưng cậu cũng nhanh chóng xuống dưới mở cửa cho cậu bạn của mình.

"Renjun à..?"

Renjun nhìn Donghyuck từ trên xuống, khẽ thở dài, chưa bao giờ cậu thấy Donghyuck tàn tạ như thế này. Renjun đưa cho cậu một bìa thư:

"Anh Minhyung nhờ tớ gửi cho cậu. Thôi tớ về nhé!"
Trước khi rời đi, Renjun liền nói thêm một câu:
"May là anh ấy nhờ tớ gửi đấy, chứ nhìn cậu như vậy chắc anh sẽ đau lòng mà không nỡ rời đi luôn quá.."

Donghyuck nghe xong không biết nên trả lời lại sao, cậu vô nhà từ từ mở chiếc phong bì kia ra. Bên trong có một chiếc nhẫn bạc và một lá thư với nét chữ quen thuộc:

  'Gửi Donghyuck của anh,
Chắc lúc em đang đọc bức thư này thì anh đang trên đường bay đến Canada. Canada không có em chắc hẳn anh sẽ cô đơn lắm, không có em thì khi đông đến không còn ánh mặt trời sưởi ấm cho trái tim anh nữa...

Anh xin lỗi vì đã không nói với em. Em vẫn còn nhớ hôm em gọi cho anh để hỏi việc đăng kí nguyện vọng chứ? Lúc đấy bố anh đã gọi anh xuống dưới nhà nói chuyện, bố nói rằng bố muốn anh đi du học. Anh thì lại không muốn cho nên hôm ấy anh và bố đã cãi nhau...
Sau đấy anh vô tình phát hiện bố anh đã mắc một căn bệnh hiếm cần phải qua nước ngoài điều trị. Vì không muốn anh lo lắng nên bố đã giấu anh...Donghyuck à anh rất muốn ở lại Seoul nhưng bố đã một mình hi sinh nuôi anh khôn lớn. Đã đến lúc anh cũng phải suy nghĩ cho bố.
Một tháng kia, anh khó liên lạc với em được vì phải lo giấy tờ. Anh rất muốn nói với em nhưng anh lại không đủ can đảm để nói...
Em không cần tha thứ cho anh đâu. Chỉ mong em đừng vứt chiếc nhẫn kia đi, em không cần đeo nó đâu nhưng làm ơn đừng vứt nó, Donghyuck nhé!
Em ở lại Seoul nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng thường xuyên thức khuya chơi game nữa nhé!
Cảm ơn và xin lỗi em, Full Sun của anh...'

Thư của anh, cậu đọc vô cùng cẩn thận, không sót một chữ. Nước mắt cậu từ lúc nào đã rơi, cậu vội vàng mở điện thoại lên, có biết bao tin nhắn của anh. Cậu đã dành cả tiếng đồng hồ để đọc đống tin nhắn đấy...Cuối cùng cậu đã hồi đáp chúng bằng 'Minhyung à, em thích anh!'

Tuy chỉ vỏn vẹn 5 chữ nhưng đằng sau chúng lại là tâm tư Donghyuck muốn nói với anh bây giờ
'Tiền bối à, em rất thích anh, thích ngay từ lần đầu tiên gặp, thích đến nỗi mà dù anh có cư xử thô lỗ với em thì em cũng không tài nào ghét anh được. Seoul thật tuyệt khi có anh đồng hành cùng em. Em xin lỗi vì đã không chịu lắng nghe anh. Anh sang Canada nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Em và Seoul đợi anh trở về'

Những kỉ niệm tưởng chừng mới xảy ra hôm qua hôm kia bỗng ùa về trong tâm trí cậu. Thấm thoát cũng đã hơn 6 năm trôi qua, tin nhắn năm kia vẫn chưa được hồi đáp. Giờ đây, cậu là chủ tiệm cafe Full Sun ở bên cạnh quán ăn X, gần trường cấp 3 Neo.

"Lee Donghyuck.." một giọng nói quen thuộc vang lên.

—————

"Anh Minhyung về nước khi nào sao không báo cho mọi người biết?"

"Anh mới về nước hôm qua thôi à. Hồi mới qua Canada anh sơ suất làm mất điện thoại thành ra bị mất liên lạc với tất cả mọi người luôn haha"

"Lần này...anh về hẳn luôn ạ?"

"À..không! Anh định cư bên Canada luôn í, lần này anh về chỉ để giải quyết một số chuyện. Anh đang đi ngắm thành phố lần cuối, sáng mai anh quay lại Canada rồi!"

"Dạ..?" Donghyuck vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng thay vì là nụ cười tươi tắn như ban nãy thì trên môi cậu lại là nụ cười gượng gạo.

"À anh quên nói mất, anh kết hôn rồi!"

"Thế ạ...? Anh kết hôn lâu chưa?"

"À cũng mới đây thôi, vợ anh và anh quyết định sẽ định cư ở Canada luôn"

"À dạ..chắc hơi muộn nhưng mà dù sao vẫn chúc phúc cho anh chị ạ!"

"Cảm ơn Donghyuck nhé! Lúc anh đi ngang qua đây, có gì đó cứ thôi thúc anh vào quán cafe này...Không ngờ là sẽ gặp được em thật!"

"Em cũng không nghĩ là sẽ gặp được anh trong tình huống thế này.."

Bỗng điện thoại của Minhyung vang lên, sau khi nghe máy xong anh liền nói:

"Chết thật, anh có việc nên phải đi trước. Còn chưa mời em bữa cơm nữa. Đây là danh thiếp của anh, khi nào rảnh anh sẽ về chơi nhé!"
Nói rồi anh đưa chiếc danh thiếp kia cho cậu 'Tổng giám đốc bệnh viện N-Mark Lee'

Trước khi rời khỏi, anh nhẹ nhàng nói:
"Donghyuck này! Cảm ơn em của năm 17 tuổi đã xuất hiện trong thanh xuân của anh. Kí ức có em, rất đẹp!"

Minhyung, à không, Mark đã đi khá lâu nhưng Donghyuck vẫn cứ ngồi yên như vậy mãi.

Cậu hướng mắt ra nhìn thành phố. Seoul so với ngày xưa, khác đi nhiều thật. Nhưng dù có trôi qua 10 năm hay 100 năm, dù có phát triển như thế nào thì nó vẫn là Seoul, vẫn luôn lưu giữ những kỉ niệm của cậu và người ấy. Seoul cũng giống như cậu, tuy thời gian vẫn không ngừng trôi nhưng cậu và Seoul vẫn không thay đổi, vẫn ở đây chờ. Chỉ tiếc là người quay về lại là Mark Lee, không phải là Lee Minhyung mà cậu ngóng trông nữa...

Tiệm cafe Full Sun đã cập nhật trạng thái mới:
"Chào mọi người, xin thông báo sắp tới Full Sun sẽ chuyển về Jeju hoạt động. Tuy tiệm hoạt động chưa được bao lâu nhưng lại rất nhiều bạn ủng hộ. Tớ rất cảm kích vì điều ấy! Vì một số chuyện cá nhân nên tớ đành phải chuyển đi, khá là tiếc, Seoul không phải là nơi tớ sinh ra và lớn lên nhưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net