Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa lẩu hai người đầm ấm hạnh phúc của Mark hoàn toàn bay biến khi giờ đây có thêm hai vị khách không mời mà đến.

Cái vị Na Jaemin mà Mark muốn gặp kia rốt cuộc vẫn không xuất hiện, thay vào đó là một thằng nhóc lí lắc họ Park, tên Jisung. Thằng nhóc này là học sinh cấp ba, học trò trường đua của Jung Jaehyun. Ban nãy người đi cùng Jung Jaehyun vào viện cũng là nó. Lúc đi vệ sinh ra thấy ba người dắt tay nhau đi ăn lẩu, nó sống chết đòi đi theo.

Tài nấu lẩu của Haechan thì khỏi bàn. Nước dùng chua chua cay cay, thơm mùi sả, nồng vị ớt, kết hợp với mớ nguyên liệu tươi ngon do đích thân cậu ra chợ chọn lựa cẩn thận, tạo nên một nồi nước dùng với hương vị vô cùng đặc sắc. Thời còn yêu nhau, Mark thích món này ngang ngửa với hôn Haechan, ngày nào cũng mè nheo đòi ăn, chỉ là nấu khá cầu kỳ, khâu chuẩn bị cũng tốn nhiều thời gian nên có dịp gì đó cậu mới nấu.

Dịp gì đó bữa nay là dịp Mark tháo bột, Jaehyun gãy tay, Jisung, ờm, vừa đạt điểm 3 môn giáo dục công dân? Đến Haechan còn không biết tại sao tổ hợp hổ lốn này lại tập trung ở nhà Mark - đang trong vai trò là đồng nghiệp của cậu để ăn lẩu do cậu nấu.

Lí do duy nhất Mark chấp nhận tên tóc vàng có nụ cười nguy hiểm tham gia vào buổi tiệc này chỉ có một: Anh muốn moi thêm thông tin về Na Jaemin. Thế nhưng anh cũng phải lăng xăng phụ giúp Haechan nữa, Jisung, theo như Jaehyun nói thì nhất định sẽ làm vướng tay vướng chân chứ không được tích sự gì, còn bản thân anh thì gãy tay, người bị thương vẫn là được ưu tiên, thành ra, dù không phải là lựa chọn tốt nhất, Mark vẫn nghiễm nhiên được giao trọng trách phụ bếp. Trong quá trình làm, anh tranh thủ bóp mông Haechan vài cái, cũng không tính là lỗ. Mãi đến khi nấu gần xong, Mark mới nhân sơ hở mà tót ra phòng khách, mon men lại gần Jaehyun.

- Cậu không phải chỉ là đồng nghiệp với Haechan nhỉ?

Mark khoái chí cười thầm trong bụng. Quả nhiên tình cảm của anh lại quá dạt dào, đến độ người qua đường chỉ nhìn qua một lần cũng biết anh đang chìm đắm trong Haechan đến không dứt ra được. Đó là cho đến khi anh nhận ra bức ảnh hai người hôn nhau to đùng được in ra và lồng khung cẩn thận treo trong phòng khách. May mà ban nãy Haechan không chú ý, Mark len lén kéo một bức bình phong ra, che lại.

- Tôi là người yêu em ấy.

- Hình như đâu phải đâu?

Thật sự là câu nói chí mạng, tổn thương Mark vô cùng sâu sắc. Anh thề với lòng, ngày Haechan chấp nhận quay lại với anh, anh sẽ chụp một tấm hình thật tình cảm để người ta phải ghen tị đỏ mắt rồi gửi cho Jung Jaehyun.

- SẼ...được chưa? Na Jaemin là ai?

- Anh không biết Na Jaemin ạ? Em nghe nói anh cũng làm trong ngành giải trí mà nhỉ? - Jisung vốn đang yên lặng ở một bên chơi điện tử, đột nhiên chen vào.

Na Jaemin? Đúng là cái tên này khá là quen. Mark nhẩm đi nhẩm lại, rồi anh tóm lấy điện thoại, lên thẳng google mà search, sau đó đưa bức ảnh một cậu trai tóc hồng, cười tươi rạng rỡ, đẹp trai không góc chết ra cho Jaehyun xem, sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận từ anh thì ngồi phịch lại xuống ghế.

Na Jaemin, từ thần tượng nhí sau khi nhập ngũ thì mới chuyển qua vai trò diễn viên dạo gần đây, sự nghiệp một đường đỉnh lưu. Ban nãy nghe tên, Mark còn buồn cười, hoá ra lại là Na Jaemin hàng thật giá thật.

- Hai người đó...

- Ăn thôi, ăn thôi. Mark, Jisung, dọn chén đũa đi!

Thế là cả ngàn câu hỏi chực chờ được tuôn ra của Mark đành phải giấu lại vào trong bụng, thành ra bữa đó, thay vì ăn năm chén như mọi khi, anh chỉ ăn được ba chén rưỡi thôi, buồn thúi ruột.

Đợi đến khi tiễn hai vị khách kia về rồi, Haechan mới kéo tay vị người yêu cũ đến bỏ chén vào máy rửa cũng không có tinh thần kia lại, bắt đầu giải thích "chuyện tình trong quân ngũ" của cậu với Na Jaemin.

Lúc đó, Haechan thậm chí còn không nhận ra Na Jaemin là Na Jaemin, hai người vào huấn luyện cùng một thời gian, vô tình thế nào từ lúc ở đợt huấn luyện cơ bản đến huấn luyện chính thức đều đứng cạnh nhau, nói chuyện mãi cũng thành quen.

Hai người thật sự là thân nhau như hình với bóng, đã vậy còn ở chung tiểu đội, là kiểu anh em chí cốt cột chèo, tình cảm thắm thiết keo sơn. Cho đến một ngày, Na Jaemin đột nhiên tỏ tình, mà cũng không hẳn là tỏ tình.

"Haechan à, tui yêu ông lắm, hai đứa mình hẹn hò liền đi!"

Dù Haechan cũng có đề cập chuyện tính hướng với Jaemin trước rồi, nhưng cậu xin thề là nhìn Jaemin, cậu không xẹt ra được tí lửa nào cả chứ đừng nói là yêu đương. Dù nếu bây giờ hai người họ thật sự trở thành một cặp thì người xung quanh cũng không nghi ngờ gì, dính nhau quá mà.

Đó cũng là lí do Na Jaemin đột nhiên tỏ tình. Không phải vì muốn hẹn hò với Haechan thật mà là vì muốn che mắt người đời. Có nhiều lời đồn đoán Jaemin chính là một thiếu gia chính hiệu, đi diễn chỉ là đam mê, tất cả tiền kiếm được đều đưa đi từ thiện, nhưng Haechan không ngờ Jaemin giàu đến độ có hôn nhân sắp xếp với đại tá bộ Phòng không - Không quân. Jaemin là con vợ bé, tất nhiên không có quyền quyết định, thậm chí lúc làm người nổi tiếng còn muốn gây scandal để ông chú già kia huỷ hôn sự với mình. Cũng thật là, chưa gặp nhau bao giờ, sao có thể nói kết hôn là kết hôn, nếu không phải sợ mẹ bị ức hiếp, Jaemin đã chửi ầm lên rồi bỏ cái nhà đó ra đi rồi.

Cậu chạy vào quân đội, còn uy hiếp gia đình sẽ khui chuyện này với báo chí nếu còn làm căng. Lúc vào chọn đơn vị thì may mắn được chọn làm bộ binh. Làm bộ binh thì chắc chắn làm sao mà gặp ông đại tá lúc nào cũng ở trên trời đó được. Nhưng quả không hổ danh là gia đình cậu, nói là xuống nước nhưng thực chất lại đào một cái bẫy khác, nói sắp tới ông đại tá đó sắp có chuyến thăm đến đơn vị cậu, gặp mặt nói chuyện một lần rồi tính sau.

Thế nên bây giờ, Jaemin cần một cái khiên đỡ đạn. Dù gì Haechan cũng đã hứa sẽ vào sinh ra tử, không thể khơi khơi mà từ chối được, bèn nhận lời, nhưng mà là để diễn cảnh Jaemin thật sự tìm được một người yêu xứng đôi thôi. Thời đó hai người khoa trương đến mức trưởng quân khu còn biết, sau đó lịch sự xuống nhắc nhở không được làm ra hành vi gì quá mực.

Thật ra mấy ký ức đó Haechan rất muốn chôn vùi, bởi sau đó, khi Jaemin nhìn thấy mặt tên đại tá kia rồi thì trực tiếp đá bay cậu, thoả hiệp với gia đình, sau khi xuất ngũ thì bay luôn ra nước ngoài hú hí với chồng sắp cưới cho tự do.

Có mấy câu chuyện râu ria mà lúc bắt đầu Jaemin không kể. Tỉ như sợ hôn nhân sắp xếp không phải vì sợ kết hôn với một lão già đầu hói, vì gia đình cũng tiết lộ người kia chỉ hơn cậu có mười tuổi thôi, mới hơn ba mươi cũng không tính là già. Chỉ là lúc mới lớn, Jaemin lỡ đem lòng tương tư anh hàng xóm nhà đối diện, anh rất bận rộn, vài tháng mới về nhà một lần, vậy mà bằng cách nào đó hai người vẫn mập mờ một thời gian dẫu không biết nhau là ai, Jaemin tin đó là tình yêu định mệnh. Đến khi mất liên lạc vẫn kiên nhẫn chờ đến một ngày hai người có thể gặp lại.

Hôn phu Jaemin luôn chạy trốn bấy lâu nay, hoá ra là người cậu đang chờ mòn mỏi.

Đoán coi bữa nay ra mấy chap?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net