7. Thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck trừng đến muốn rơi cả tròng đen ra ngoài, nhìn chằm chằm cái vật màu hồng đến chói mắt trước mặt.

-Đi mà Donghyuck, chuyển giúp chị nhé!_Kim Yerim, đàn chị cùng trường, cũng là hàng xóm của Donghyuck bày ra vẻ mặt rất cần nhờ vả.

-Sao chị không tự đưa cho anh ấy?

-Cái đó, chị hơi ngại. Em giúp chị nhé, em với Minhyung cũng thân nhau mà!

-Em biết rồi!

Lee Donghyuck, đến cả sau khi Kim Yerim đã đi rồi, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào lá thư màu hồng đó. Cậu không có dũng khí mở ra xem, cũng không muốn đưa nó cho Minhyung.

Đắn đo suy một hồi, Donghyuck quyết định gấp đôi lá thư rồi để gọn vào thùng rác sau đó quay lại với máy game của mình.

.

.

.

.

.

Một buổi chiều đẹp trời nào đó, cậu trai tên Lee Minhyung ngồi trong một tiệm ăn nhanh tái mặt nhìn cái bàn đầy đồ ăn cùng cô bạn đang ngồi trước mặt:

-Này, cậu ăn hết được đấy à?

-Dĩ nhiên!_Kim Yerim vui vẻ cho miếng gà vào miệng.

"Ah, cái ví của mình!"

-Tớ đồng ý giúp cậu là đã tốt với cậu lắm rồi, sau chuyện này có khi Donghyuck ghim tớ cả đời luôn ý chứ!

-Nói vậy nghĩa là, cậu thấy em ấy có thích tớ ấy hả?

Yerim dùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn người trước mặt mình:

-Anh hai à, cả thế giới đều có thể nhìn ra!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net