chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-C-chú, sao chú vào được đây
Vừa đóng sập cửa nhà, đi thẳng vào bếp uống nước cho hạ hỏa, hỏa còn chưa kịp hạ từ cửa vang lên tiếng bấm mật khẩu vào nhà, chưa kịp khóa chốt đã thấy bóng dáng người đó bước vào
- chú đi về đi, tôi không muốn nhìn mặt chú
Lâu ngày không thấy được dáng vẻ giận dỗi đáng yêu này của Haechan khiến Mark muốn bế em lên giường ngay lập tức, nhưng phải kìm hãm lại, không thì em bé sợ mà chạy mất. Chiêu trò tán tỉnh thì Mark không có chứ giả vờ tội nghiệp đáng thương thì Mark có thừa
- chú biết là chú có lỗi với em, chú cũng không có tư cách nhận được sự tha thứ từ em nữa, chỉ vì chú rất yêu em, chú muốn cho em cảm nhận được tình cảm của mình nhưng lại thể hiện sai cách, quyết định của em sao cũng được, em chỉ cần biết dù ra sao chú vẫn yêu em, yêu mỗi em, dù em có ở bên người khác chú vẫn theo dõi em từ xa, em đừng lo chú sẽ cản trở chuyện tình của hai đứa, chú nói ra hết cũng cảm thấy thoải mái rồi, em nhất định phải hạnh phúc.
Mark nước mắt ngắn dài, cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt Haechan, thế nên anh đầu biết, mắt Haechan ngập nước, chực chờ chảy xuống sau cú chớp mắt. Trước khi để Mark thấy, Haechan lau vội lại tỏ ra vẻ đanh đá
- chú lại suy diễn gì đấy, hai đứa là hai đứa nào, tôi với ai cơ
- thì thằng nhóc hôm bữa sang nhà thăm em đó, sung sung gì đó, sung sinh?
- tên người ta là sungchan
- ờm đúng rồi 😔
- tôi không có quen với em ấy, tôi không muốn bất cứ ai trở thành người thay thế
- chú cũng thế, chú chỉ yêu mỗi em
Nét ngại ngùng vội ập tới, bao lâu rồi cậu mới được nghe những lời này từ chú, dẻo mồm đó mà sao bảo không biết tán tỉnh chứ
- nhưng tôi vẫn còn giận chú lắm, không muốn ở với chú, chú không đi chứ gì, tôi đi

Haechan vừa xoay lưng đã bị một lực kéo mạnh đột ngột khiến lưng cậu dán chặt vào ngực chú, cậu hung hăng vùng vẫy, nhưng dù có thế nào làm sao mà so với cái ông chú già mà khỏe kia được.
Chiêu cuối, Haechan dùng lực vừa phải đá ra phía sau thẳng về phía hộ bộ Mark nhằm thoát ra, Mark la lên một tiếng rồi nằm rụp xuống tại chỗ
Sau khi thoát khỏi vòng tay đó, Haechan vẫn không chạy nổi, vội quỳ xuống xem tình trạng của chú, rõ ràng khi nãy cũng đâu dùng lực mạnh lắm, ch*m chú yếu đến thế à
- nè, chú kia, chú có giả bộ không đấy, nè chú
- em thử bị xem
- tôi xin lỗi, ai bảo chú ôm tôi đột ngột làm gì
- ai bảo em muốn bỏ lại chú, bây giờ chú không buông tay em nữa đâu
- rồi chú có sao không đấy, sao cứ ôm nó hoài thế, đau lắm hả?
- nó lạ lắm
Mark nắm tay Haechan đặt vào hạ bộ căng cứng của mình, tận dụng thời cơ cậu choáng mà chưa phản ứng, Mark đặt tay lên tay cậu, bóp bóp dương vật mấy cái
- c-cái ông chú kia, chú làm cái gì vậy hả?
Không để Haechan rút tay, một tay mark giữ chặt khiến tay Haechan vẫn chạm hạ bộ mình, càng dãy dũa cố thoát ra, càng khiến tay em tiếp xúc lên xuống với nó nhiều hơn, một tay anh giữ lấy gáy ép Haechan phải đối mặt với mình
- em thấy nó giựt không, như con tim chú đang đập vì em, chỉ mỗi em
Mark tận dụng đưa môi mình đến môi em, anh nghiêng đầu để cảm nhận em sâu hơn, hơi thở ngày càng dồn dập
- haechan à, há miệng ra đi em
Miệng nhanh hơn não, chưa kịp load có nên làm thế không, miệng haechan đã mở ra cho lưỡi chú xâm nhập vào, không như lần trước là nụ hôn nhẹ nhàng, lần này mỗi lần hôn mút của chú kèm tiếng thở dồn dập đó đều khiến Haechan sướng đến nổi da gà, thằng em cũng cương cứng từ bao giờ. Lưỡi Mark đâm xuyên vào miệng, rượt đuổi với chiếc lưỡi hồng ướt ác trong khoan miệng của em, hạ bộ tiếp xúc tay Haechan càng nóng vào to hơn, vì hứng mà giựt một cái khiến Haechan choàng tỉnh
Cậu giựt mình vội lùi về sau, mặt đỏ bừng ngại ngùng
- e-em chưa có tha thứ cho chú đâu, chú đừng có đắc ý










Mấy người học bài, làm dealine xong hết chưa mà đi đọc truyện đó 😡 tui thì chưa 😔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net