thân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


được mệnh danh là Hawai của Hàn Quốc, đảo Jeju mùa hè năm ấy tràn ngập hương vị sắc màu của sự hạnh phúc. nói không ngoa đây chính là mùa du lịch nhộn nhịp nhất nhì trong năm tại hòn đảo xinh đẹp này. đám trẻ được nghỉ hè, gia đình dắt con cái đi nghỉ mát, bạn bè rủ nhau đi tránh nóng, chưa kể mùa này hoa cải dầu nở rộ vàng ươm rất đẹp, hút khách du lịch lắm. tất cả tạo nên một Jeju náo nhiệt và căng tràn sức sống thay mình khi hạ sang.

bước ra khỏi sân bay, cả đám năm sáu thằng con trai to cao nhưng đang mềm oặt như khối bơ tan chảy bởi cái nực của thành phố, bỗng như được hồi sinh cấp tốc nhờ hương vị mát mẻ của biển cả, vị mằn mặn còn hơi nhẵn nhẵn của gió đảo. Huang Injun phút trước mặt mày còn đang xây xẩm vì cơn nhào lộn trong dạ dày cũng ngay lập tức được chữa lành, cảm thán sâu sắc về ấn tượng đầu tiên khi đến nơi này. trong lúc đó, người anh cả đang vô cùng phấn khích tột độ.

- nào nhanh lên các em của anh, dưa hấu đang chờ anh.

- ...

Lee Minhyung xóc lại chiếc balo đeo hờ một bên vai rồi nhanh chóng bước lên trước trong ánh mắt bó tay của các em.

...

- bà ơi cháu đến rồi đâyyyy!!!!!!!

- đứa nào lại gõ cửa trêu nhà tao đấy??????

sau cánh cửa gỗ, từ trong nhà vọng ra một giọng nói của người phụ nữ lớn tuổi, tuy đã khàn đục theo thời gian nhưng vẫn còn sức nặng lắm. mỗi tội câu nói đầu tiên của bà có gì đó không được thân thiện thì phải...

- Jeno đây ạ, Lee Jeno của bà đây!!!!!

- Jeno??? Jeno yêu dấu của bà đấy sao????

cánh cửa vừa mở ra là một cụ bà nhìn biết ngay là bà của Lee Jeno, ai cũng phải công nhận rằng Jeno đã được di truyền nét đẹp từ bà rất tốt. nhưng có vẻ thời gian đã quá tàn nhẫn thì phải, đôi mắt nheo lại để hằn lên đó những vết chân chim khiến bà cụ không còn nhìn thấy rõ mọi thứ.

- ôi Jeno yêu dấu của bà lớn thế này rồi sao?? cao lớn thế này, bà ôm không vừa nữa rồi.

- ừm... dạ... bà ơi...

"khoan, giọng cháu mình nay sao lạ thế này?"

- bà ơi, cháu đang đứng đây này.

"ơ, sao giọng Jeno nhà mình lại ở đằng sau nhỉ?"

lúc này bà mới ngước lên nheo mắt kĩ hơn nữa để nhìn, nhưng rõ ràng thằng cu trước mặt vẫn là Jeno đẹp trai nhà ta đấy thôi.

lúc này xung quanh bắt đầu thì thầm vài tiếng khúc khích cười trong gió. Lee Jeno hàng auth thứ thật một bước chân tiến tới gần sau lưng bà, với tay nhấc chiếc kính còn đang vắt trên mái đầu bạc xuống và nhẹ nhàng đeo lên cho bà.

- ô, đây đâu phải Jeno nhà mình đâu... nhưng sao cháu cũng trông đẹp trai thế nhỉ??

Na Jaemin vừa được khen bèn ngại ngùng cười tươi, lộ hàm răng trắng đều xinh xắn. còn xung quanh, bên cạnh tiếng cười vừa vặn của Liu Yangyang và Osaki Shotaro, giọng cười của Huang Injun cũng đã phá lên, nhưng thỉnh thoảng chen thêm tiếng đau suýt xoa vì lỡ đứng bên cạnh Lee Minhyung sắp chết ngất vì cười.

...

ngày hôm đó của đám thanh niên đều tràn ngập tiếng cười giòn giã và vô tư. sau một ngày hoạt động dài, buổi tối đêm xuống, khi người cuối cùng là Yangyang bước ra khỏi phòng tắm với mớ tóc còn chưa khô hết, Shotaro quần đùi áo ba lỗ đang gặm dưa hấu với Minhyung, bèn hớn hở quay sang đập bép bép vào mông Jeno đang nằm gác trên đùi Jaemin, cao giọng hứng khởi.

- Jeno Jeno, xung quanh đây có nhà nào bỏ hoang không??

câu hỏi lạ lẫm vừa thốt ra đã thu hút được sự chú ý của bao ánh nhìn. Lee Minhyung đang gặm dở miếng dưa hấu cũng phải tạm ngưng, ngước khuôn mặt còn dính một hột dưa ngay mép lên nhìn. còn Lee chủ nhà thì lại bán tin bán nghi với câu hỏi vừa rồi.

- hình như trong vùng có một trường tiểu học bị bỏ hoang thì phải...

- xa không???

- không xa cũng không gần...

- tốt!!!!!!

miếng dưa hấu trên tay chính thức được bỏ xuống, cậu trai Nhật hào hứng tập hợp mọi người ngồi thành một vòng tròn để bàn bạc tiếp ý tưởng hay ho mà mình vừa nghĩ ra.

- mọi người biết trong mấy bộ phim bên Nhật có trò chơi tên là thử thách lòng can đảm đấy, ở mấy vùng quê hay có mấy nơi bị bỏ hoang, hay là chúng ta vào đấy khám phá đi?

- phim mày xem là phim ma hả??

Liu Yangyang với quả đầu còn ướt bỗng rùng mình. đúng ý tưởng điên rồ, can đảm cái rắm!!

- bớt xem phim lại đi Taro.

Lee Jeno nằm lại xuống đùi Na Jaemin trốn tránh. nhưng ngặt nỗi, chủ nhân của cái đùi lại thốt một câu khiến chủ nhà phải ngồi bật dậy hoảng hốt.

- nghe cũng thú vị đấy!!

lần đầu trong hai mươi mấy năm trên đời, Lee Minhyung sặc dưa hấu. Huang Injun há miệng cảm thán "lại được thêm thằng nữa!!!".

cái tên khoai môn Nhật đắc chí cười khì, vì biết rằng Na Jaemin mà chịu chơi thì đời nào Lee Jeno ở nhà. mục tiêu còn lại chỉ có Trung Quốc với Canada thôi, "đánh nhanh thắng nhanh" là quốc sách hàng đầu.

- Injun, đại ca sợ thì cứ ở nhà, em không ép...

- n-nói cái méo gì thế???? là đấng nam nhi Trung Hoa Dân Quốc thì tại sao tao phải s-sợ??? đúng không thằng Dương?

"bingooo, mày thật là thiên tài Shotaro. tự hào về bản thân quá đi"

họ Huang vừa hất đầu quay sang ném bom, họ Liu hứng trọn đủ cả, chỉ biết tặc lưỡi chép miệng rồi than thở.

"đại ca gì mà mắc lừa nó hoài vậy?"

mục tiêu còn lại chỉ còn trai Canada, Shotaro thừa thắng xông lên.

- còn mỗi một mình anh đó Minhyung, anh chơi chứ?

- câm đi Shotaro.













































đó là Lee Minhyung của nửa tiếng trước.














































còn Lee Minhyung của hiện tại chính là đang chốt đoàn một đám gồm sáu thằng con trai chỉ mặc độc mỗi chiếc quần đùi mát mẻ, nhưng phần thân trên thì ông tướng nào cũng kín đáo với chiếc áo hoodie dày dặn. chẳng hiểu có phải do tiết trời se se lạnh nơi đảo xa về đêm hay do tên nào tên nấy cũng cảm thấy lành lạnh sống lưng nữa. Minhyung thẫn thờ nhìn đời bằng nửa con mắt, cầm đèn pin soi từ phía đằng sau bọn con nít nhà mình trên con đường đất đá vùng đảo. trời thì tối nhem, trên tay ai cũng là một cái đèn pin tiểu vừa đủ sáng soi đường, riêng Huang Injun giấu tên đang trùm nón kín đầu như một trái cút di động lại được hẳn cả một cái đèn to đùng nhất nhà. đại ca vẫn cho rằng là do mình có tiếng nói nhất hội nên mới "giật" được bảo bối lợi hại nhất, nhưng đâu biết sự thật là do mọi người nhường Injun vì tướng nhỏ con nhất bọn. sợ lạc mất, thế thôi.

đến khi trước mặt là một khu rừng rậm sum suê nhưng nấp dưới bóng tối cùng ánh trăng già, những cành cây khô lại toát ra vẻ đáng sợ có thể hù doạ được cả một người trưởng thành. bằng chứng là họ Huang đã cực kì hối hận sâu sắc rồi, còn đứa đầu têu là Osaki Shotaro cũng cảm thấy khó khăn trong việc điều hoà nhịp tim trong lồng ngực. nhưng so với một phần sợ thì chín phần hào hứng.

- mày nói là đi qua khu rừng này thì sẽ đến ngôi trường bỏ hoang đấy hả Jeno??

- ừa.

Liu Yangyang nuốt nước bọt, nhìn sang hai đứa già mồm khởi xướng vụ này mà lòng đầy oán trách. trách cả mình sao không thể mạnh dạn chấm dứt tình bạn với chúng nó trước khi đối diện với thời khắc có thể nói là sinh tử này. thật điên rồ!!

- stop, dừng tại đây!!!!

câu nói này chính là từ đứa khơi mào ra mọi chuyện, trước ánh mắt ngỡ ngàng của đồng bọn còn lại.

- sao lại dừng? đã tới đâu, mình còn phải đi qua khu rừng này cơ mà.

- thế nên mới phải dừng đó đồng chí Lee. mọi người nghe đây, trò chơi này sẽ bắt đầu thử thách lòng can đảm bằng cách mỗi người phải tự cầm cây đèn và một mình tự đi xuyên qua khu rừng này. đích đến chính là điểm hẹn trước cổng trường học bị bỏ hoang bên trong.

đột nhiên năm tia sét đánh xuống đầu của năm tên còn lại, quả là sét đánh ngang tai giữa đêm hôm tĩnh mịch. chưa bao giờ anh em mong muốn Shotaro trước mặt đừng giỏi tiếng Hàn đến như vậy để không phải hiểu tên này đang nói gì.

- ô kê con dê, chơi luôn!!!!

à hoá ra không phải năm, mà chỉ có bốn tên thôi. Na Jaemin hai ngày bình thường, năm ngày thất thường thì không có nghĩ thế. điều đáng sợ nhất là có đứa dám nghĩ ra và có đứa dám hưởng ứng. đại ca họ Huang cũng bái phục rồi.

- ê, Jaemin nó như vầy mà cũng yêu được hả? mày ổn chứ Jeno?

- Minhyung yêu dấu, anh cứ có người yêu thử đi rồi anh sẽ hiểu.

- thôi tao xin kiếu.

đó là cuộc thì thầm to nhỏ giữa hai người đàn ông vừa trưởng thành.

...

-tbc-

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net