thân (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- anh Minhyung, sao anh lâu thế? đừng nói với em là đi một mình làm anh sợ nhé??

Osaki Shotaro vừa nhìn thấy bóng dáng người quen thuộc bước đến điềm tĩnh chậm chạp, một tay nhét túi quần, tay kia cầm đèn chiếc đèn pin tiểu cùng dòng với chiếc trên tay mình, không nhịn nổi mà lên giọng trêu chọc. đứng kế bên, đại ca của nó lườm cháy thui mặt mũi.

- im đi Taro, chẳng phải có tận tao với thằng Dương đi cùng mà mày vẫn run như cầy sấy, cầu nguyện với mớ tiếng Nhật đó sao??

Liu Yangyang mặt không cảm xúc, chán chả buồn xen vào khi hồi tưởng lại hành trình của ba đứa ban nãy. Huang Injun mới là đứa to mồm nhất khi có con dế bò ngang cũng tưởng là gián, ve đậu trên thân cây nhìn thành mắt ai đó, báo hại náo loạn cả khu rừng tội nghiệp. Shotaro thì đỡ hơn, chỉ là nhìn con ếch ộp thành thủy quái Kappa(*) rồi xém ngất đi thôi. đi với hai đứa này mà Yangyang còn sợ hơn nhìn thấy quái vật, vì những "giai điệu" chúng nó tạo ra rất nhẹ nhàng chơi đùa với trái tim bé nhỏ của họ Liu. nếu có cỗ máy thời gian trong truyền thuyết, Liu Yangyang sẽ sống chết đòi tự đi một mình như Lee Minhyung, hơn là đi chung với hai ông con nhát cáy như Nobita này.

(*) Kappa: là một loài thủy quái trong truyền thuyết dân gian của Nhật Bản, chuyên sống ở các vùng ao, sông nước ngọt và có thể sống dưới nước lẫn trên cạn. là một loài quái vật chuyên đi hãm hại và ăn thịt con người, từ lâu đã trở thành nỗi sợ hãi đối với người dân sống quanh khu vực nước ngọt.

người anh lớn Minhyung thì không buồn để ý mấy cuộc hội thoại chí chóe kia, vì là người đến sau cùng nên bây giờ anh mới được diện kiến khung cảnh xung quanh. đó là một ngôi trường tiểu học khá bé nhỏ, cây cối xung quanh khá rậm rạp nhưng không quá nhiều, ánh trăng soi xuống vẫn đủ thấy được rõ sân trường không quá rộng rãi, nhưng lại trông rất sạch sẽ. chứng tỏ ngôi trường này mới bị bỏ hoang gần đây, chưa quá lâu. đứng ở cổng trường nhìn lên vẫn thấy được nơi tầng trên qua ô cửa sổ, trong các phòng học có bảng đen, bàn ghế bên trong vẫn còn khá gọn gàng. ấn tượng đầu tiên về ngôi trường này mang lại chính là không quá đáng sợ như những gì mọi người tưởng tượng. thế nhưng vì thời điểm ban đêm gió biển lành lạnh thổi xuyên qua hơi nước từ cây rừng nên vẫn mang lại cảm giác kinh dị nhất định, đòi hỏi những người đứng tại đây phải có một trái tim khỏe mạnh để tham gia vào chuyến phiêu lưu này.

khi đi đến tầng trệt, địa điểm đầu tiên để cả bọn "chọn mặt gửi vàng", khám phá đầu tiên chính là nhà kho của trường. tuy chưa được bỏ hoang lâu nhưng cũng đã có độ bụi nhất định, nhà kho là nơi chứa của những dụng cụ cũ kĩ, có dấu hiệu hư hỏng và người ta không tiện mang đi, để lại luôn tại đó. đột nhiên, Lee Minhyung cảm thấy hơi lạnh sống lưng, dù bước vào một không gian kín như căn phòng này thì không còn phải chịu ảnh hưởng từ gió biển. anh quay lưng lại để quan sát, nhưng quả nhiên ngoài đám bọn anh ra thì không một bóng người. hành động này đã được một người khác chú ý.

- sao vậy anh??

- Jeno, anh có cảm giác hơi kỳ lạ.

- anh cũng cảm nhận được điều đó sao??

Lee Minhyung giật mình trong vài giây, sóng não nhanh chóng xử lý thông tin trước khi chuyển tầm mắt sang cậu em mình.

- em cũng vậy sao??

- anh Minhyung, Jeno.

lần này là giọng thì thầm khe khẽ của Liu Yangyang.

- em cảm thấy, hình như có ai đó đang theo dõi chúng ta.

ba cặp mắt nghiêm trọng nhìn lấy nhau. một người cảm nhận thì nó là chủ quan, hai người cùng nhận ra thì cần xem xét lại, còn nếu ba người đều chung một cảm giác thì đó chính là vấn đề. cả ba cùng hướng mắt nhìn đến ba người còn lại, Na Jaemin, Huang Injun lẫn Osaki Shotaro hình như vẫn chưa nhận ra được điều gì. mỗi người đều chăm chú quan sát những bàn ghế tại nơi này.

- hai đứa đừng nói gì nhé, đừng để ai biết thêm nữa! nhất là với Shotaro và Injun.

Lee Jeno và Liu Yangyang đồng loạt gật đầu. có lẽ nên rời khỏi chỗ này thôi.

- Jaemin Jaemin, chữ tiếng Hàn này đọc như thế nào??

Na Jaemin hai tay đút vào túi quần, điềm tĩnh bước lại gần nơi Shotaro đang đứng. so với tụi Yangyang Injun, thì cậu bạn người Nhật này có phần thiệt thòi hơn khi được tiếp xúc với tiếng Hàn khá trễ. vì vậy, tuy đã có thể nói chuyện thành thạo hơn nhưng nhiều chữ cái khiến Taro có đôi chút khó khăn trong lần đầu nhận diện.

- để xem nào, Lee... Donghyuck...

trái tim của Lee Minhyung hẫng đi một nhịp.

- Jaemin, em nói gì cơ???

âm lượng câu hỏi không lớn, nhưng giữa bầu không khí nhỏ nhẹ suốt từ nãy đến giờ, khi mọi lời nói giao tiếp đều đạt đến tần số âm thanh văng vẳng như muỗi vờn thì giọng điệu gấp gáp, không muốn nói là có chút hoảng hốt của Lee Minhyung vô tình trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.

- em có nói gì đâu?

- em vừa nói đến Lee Dong Dong gì ấy??

- à Lee Donghyuck.

- chính nó!!!!!!

quả thật khi nghiêm túc, giọng nói của Lee Minhyung đều khiến bầu không khí xung quanh không còn một chút bỡn cợt.

- sao em lại nhắc đến cái tên đó???

- ở đây có ghi nè anh...

ngón tay Na Jaemin di chuyển đến vị trí ban nãy mà Shotaro đã chỉ, Lee Minhyung không một động tác thừa, nhanh chóng bước đến. đó là một chiếc bàn học cực kì cũ kĩ đặt ở góc phòng, giữa một đống bàn ghế trông mới hơn một chút đang xếp bừa bộn xung quanh, thì chiếc bàn này lại nổi bật một cách kỳ lạ khi được xếp ngay ngắn với chiếc ghế cùng bộ. cảm giác tạo nên một khung cảnh trông khá lạc lõng và cô độc.

- sao vậy anh Minhyung??

- cho anh mượn chiếc đèn pin của em!!!

giật nhanh chiếc đèn pin tiểu trên tay đứa em và rọi lên chiếc bàn kia, mọi hành động khác thường của người anh lớn tuổi nhất luôn đặt ra hàng ngàn dấu chấm hỏi cho các em mình. Lee Minhyung của hiện tại đang rất mất bình tĩnh.

vì góc phòng khá tối và hẹp, chỉ có ba người Jaemin Shotaro và Minhyung lọt vừa. những người đứng phía sau không được tiếp cận mọi thứ đằng trong lại rất bồn chồn vì trí tò mò nổi dậy.

- chiếc bàn ấy có cái gì vậy?? Jaemin???

- có... có... có nhiều... chữ...

Lee Jeno cảm nhận được sự kỳ lạ đã lan sang người nhà mình, cậu chỉ lắp bắp nói không tròn chữ. hắn nhìn sang tụi Injun và Yangyang với đôi mắt đồng cảnh ngộ, mấy người phía trước như bị câm tạm thời rồi. Huang Injun không nhịn nổi mà đập vai Shotaro trước mặt mình.

- đọc được không ông ơi??

- từ từ, để tao nhận diện chữ...

- trên bàn ghi cái gì thế Shotaro??

- "đi... chết đi... Lee Donghyuck..."

từng chữ bập bẹ thốt ra từ một người chưa sành sõi như Shotaro, càng khiến câu chữ thêm ghê rợn và rùng mình. lúc này cả ba người phía sau cũng đã hiểu được đại khái vấn đề trước mặt.

- đây là bàn học của một học sinh tên Lee Donghyuck, là một nạn nhân của bạo lực học đường. trên bàn toàn là những lời trêu chọc và nguyền rủa khó nghe thôi.

Na Jaemin đã lấy lại được tinh thần một chút ít, tâm tình vẫn còn hoảng loạn sau khi đọc những dòng chữ trên bàn học kia. một bầu không khí yên ắng bao phủ trong phút chốc, đây là trường hợp quái quỷ gì đây?? một chuyến thám hiểm thử thách lòng can đảm từ khi nào đã biến thành nội dung thời sự đáng báo động về tình trạng học đường thế này??

- Shotaro đừng đọc nữa, tốt nhất chúng ta không nên đọc gì trên đó tiếp.

Liu Yangyang nhẹ nhàng kéo tay Huang Injun và Osaki Shotaro lùi lại, cả hai bạn đều biết điều phối hợp. khuôn mặt Huang Injun không rõ từ khi nào đã trầm hẳn. chỉ duy nhất một người giữ thái độ im lặng xuyên suốt - Lee Minhyung đang hoàn toàn có vẻ không nhập tâm vào cuộc nói chuyện xung quanh. ánh mắt của anh vẫn chăm chăm nhìn vào những con chữ đáng nguyền rủa kia bao vây lấy cái tên Lee Donghyuck, lòng tràn đầy mâu thuẫn giữa những xúc cảm căm phẫn, thắc mắc, buồn bã và đau lòng.

đột nhiên bên ngoài rừng, gió thổi lớn lồng lộn, tiếng lá cây xào xạc khi va vào nhau, tạo nên những tiếng động nghe đến rợn người. một cành cây lớn rơi xuống ngay trước phòng kho khiến cánh cửa đột ngột bật mở ra trong ánh mắt hoảng hốt của mọi người, Yangyang và Jeno cùng nhìn nhau rồi cùng ra hiệu.

- phải rời khỏi đây nhanh thôi, chúng ta về nhà.

- ơ thế còn trò chơi thử thách?...

đó là câu hỏi ngu ngơ của người khơi mào ra chuyến phiêu lưu cho đến khi câm nín lúc nghe lời cảnh báo từ Lee Jeno.

- mày chưa nhận ra sao?? nãy giờ hình như có ai đó đang theo dõi chúng ta đó.

khuôn mặt của Huang Injun lẫn Shotaro chuyển đổi linh hoạt từ màu này sang màu khác, Na Jaemin im lặng quan sát, biểu cảm như đã xác nhận được điều gì đó rồi.

phải! từ lúc gặp nhau tại cổng trường, cậu cũng đã có cảm nhận như số đông, nâng tổng số người nhạy cảm lên con số bốn.

...

-tbc-

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC