7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh.

- Hửm?

- Cái hôm mà chơi trò "Tất nhiên rồi" ấy. Em không trả lời anh mà chọn uống rượu, thật ra ý em là...

- Ừm anh hiểu mà, em không cần giải thích đâu.

Lee Lớn nói rồi hôn vào má Lee Nhỏ một cái.

- Aaa. Anh đừng có bất chợt hôn em như thế - Donghyuck ôm tim - Chỗ này không chịu nổi đâu...

- Vậy bây giờ anh báo trước cho em nè - Mark ôm mặt Donghyuck kéo tới.

- Ê quỷ con...

Eunbyeol bước vào nhà, thấy cảnh âu yếm không nên thấy giữa hai người liền mau chóng quay mặt đi. Donghyuck cảm giác có người thì vội đẩy anh ra rồi cao giọng.

- Vào nhà không gõ cửa gì hết vậy? Muốn chết hả?

- Thì bữa trước mày bảo tao không cần làm thế mà...

- Chị Jukyung không có ở đây đâu, đến làm gì?

- Ơ hôm nay lại đuổi cả tao cơ à? Đúng là có bồ quên bạn. Tạm biệt - Eunbyeol giận dỗi ngúng nguẩy định bỏ đi thì Donghyuck chạy đến giữ tay cô lại.

- Tao hỏi thôi mà, cần giúp gì hả?

- Không. Tại tao đang chán, sang phá mày chơi.

- Bố con điên. Ngồi đi, tao đi pha cà phê mày thích - Nói xong cậu kéo Eunbyeol tới sofa rồi quay vào nhà bếp. Để lại Mark Lee và cô sượng trân ở đó.

Eunbyeol nhìn anh trai đang bấm điện thoại kia một hồi rồi quyết định lên tiếng.

- Anh thích nó thiệt hả?

Mark nghe vậy chỉ biết gật đầu. Eunbyeol bỗng thở dài làm anh bắt đầu thắc mắc cô đang suy tính cái gì trong đầu.

- Tôi là bạn của nó từ rất nhỏ, hai đứa không khác nào hình với bóng. Nó là một người bạn rất quan trọng với tôi nên là...lúc đầu tôi thấy nó thích anh nên cũng không can thiệp làm gì, nhưng mà thời gian gần đây - Cô nhỏ giọng - Công ty nhà anh gặp chuyện đúng không?

Mark thấy cô bé này trước đây chỉ có im lặng đi bên cạnh người yêu anh. Đây là lần đầu tiên anh nghe cô nói một câu dài như vậy. Về chuyện công ty, cái hôm anh bị đánh thì thật sự lúc đó công ty đang gặp chuyện. Một kế hoạch quy mô lớn mà ba cậu đặt rất nhiều kì vọng đã bị đối tác đem tiền vốn của hai bên trốn đi biệt tích, mà số tiền đó không hề nhỏ, công ty thậm chí phải đi vay để đủ ngân sách. Mark lại gật đầu một cái nữa trả lời cho câu hỏi của cô.

- Nếu anh nhắm có thể cho nó một cuộc sống đàng hoàng thì hẵng quyết định ở bên nhau. Tôi tới đây để nói thế thôi, mong anh suy nghĩ lại về các quyết định của mình. Vậy - Eunbyeol xách túi đứng dậy - Chào anh, tôi về đây...

- Ừ, chào em.

- Con quỷ con! - Cô gọi vọng xuống bếp - Tao hết hứng uống cà phê rồi mày tự mà uống hết đi. Về đây!

- Mày tin tao đổ ly cà phê này lên đầu mày không hả? Cút! - Donghyuck lèm bèm tay bê ly cà phê ra ngoài phòng khách - Đúng là cái dòng cô hồn...ủa, Mel?

- Hmm? - Anh ngẩng mặt đáp lại.

- Sao anh xụ mặt thấy ghê vậy? - Cậu để ly nước xuống bàn rồi ôm lấy mặt anh - Con nhỏ đó nói gì anh đúng không?

Mark cười hì hì rồi xoa đầu em.

- Không nói gì cả...mà Donghyuck nè, anh yêu em.

Từ lúc yêu anh, không biết Donghyuck đã phải đứng hình biết bao nhiêu lần.

- Ok dù Eunbyeol hồi nãy có nói gì đi nữa thì em cũng phải cảm ơn nó vì đã có thể khiến anh thốt ra câu này ha ha.

Donghyuck thề, cậu đã nghe câu này đến phát nghiện.

- Eunbyeol là một người bạn tốt, phải biết trân trọng người ta nghe chưa?

Cậu lèm bèm, làm mặt xấu nhái lại lời anh nói. Trong thâm tâm Donghyuck biết rõ Eunbyeol là đứa bạn tốt nhất của mình, không thì đâu có chơi thân lâu như vậy. Nhưng không hiểu sao anh lại nói câu đó với mình ta? Lúc nãy Eunbyeol nó đã nói gì nhỉ?


- Haechan


- Haechan


- Haechan!!

Haechan bừng tỉnh giữa cơn mộng mị, đã lâu rồi cậu chưa mơ dài như thế. Mở mắt ra thì thấy cậu đang ở nhà Renjun, người bạn tốt cậu gặp được ở đại học.

- Cuối cùng cũng tỉnh rồi, mày mà ngủ chút nữa là tới giữa trưa đấy.

Haechan là tên bạn bè và đồng nghiệp hay gọi Donghyuck vì cậu luôn tràn đầy năng lượng và ấm áp như ánh dương vậy. Thấy cái tên này dễ thương nên cậu đặt làm tên instagram, tên facebook và các tài khoản SNS khác, thành ra thời gian sau này chẳng ai gọi cậu là Donghyuck nữa.

- Này em yêu, cõng bố mày đi làm được không? Mệt quá.

- Tối qua uống cho lắm vào. Không nhờ lũ Jaemin Jeno tới thì chắc tao để mày chết ngoài đường rồi, một mình tao không khiêng nổi mày.

Haechan tốt nghiệp đại học thì vào một công ty đa quốc gia làm việc. Né càng xa gia đình càng tốt vì cậu không muốn bị gắn mác "dựa hơi" ai cả. Thời gian đầu có hơi khó khăn nhưng nhờ sự lanh lẹ, giỏi thích ứng của Haechan nên những dự án có cậu tham gia đều thành công, leo chức nhanh hơn dự định. Giờ đã là trưởng phòng Marketing.

- Có cả tụi nó nữa hả?

- Ừ. Lát nữa tới chỗ làm thì lo mà cảm ơn người ta đi.

- Ok. À Renjun...cảm ơn mày nha. Đúng là em yêu của tao.

Renjun tặc lưỡi.

- Thôi tha. Mày vì ai mà uống nhiều thế kia chẳng lẽ tao không rõ? Tỉnh táo lại đi Haechan à, hắn ta đã đi năm năm rồi.

- Tao biết mà - Haechan nhàn nhạt cười - Tao uống rượu để tự tẩy não.

- Khoảng khoảng đầu năm thì mày luôn ở trạng thái ổn định, bình thường. Cứ đúng cái dịp gần cuối năm là mày lại điên khùng nhớ nhung người ta. Phải làm sao tụi tao mới giúp mày bước tiếp được đây hả?

Sau hôm nói chuyện với Eunbyeol thì anh biến mất tăm. Công ty phá sản. Mọi người đồn cả gia đình anh kéo sang nước ngoài trốn nợ, không thể về nước được nữa, cũng không thể báo tin. Cậu chờ đợi như vậy thật sự không đáng. Ừ các người nói thì luôn luôn dễ hơn làm mà, trở thành tôi một ngày đi rồi hiểu. Tên khốn ấy cứ ở trong đầu khiến cậu không thể mở lòng với ai được nữa.

Khôn hồn thì đừng xuất hiện trước mặt tôi.

Lee Minhyung


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net