12. Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lấy sức khỏe bệnh nhân ra để làm thỏa mãn nhu cầu bản thân, anh có xứng đáng với câu lương y như từ mẫu không. Đi ra khỏi đây, tôi đây có chết cũng không cần anh chữa".

"Em chắc chứ bé cưng? hay vài phút sau lại đến van xin tôi".

"Anh mau...".

"Donghyuck, có chuyện gì mà con lớn tiếng với bác sĩ vậy, bác sĩ đến để khám cho con mà".

Bà Lee ở ngoài cửa nghe thấy Haechan lớn tiếng bèn mở cửa vào xem. Jaehyun thấy vậy không nói gì, đi một mạch ra khỏi phòng bệnh.

"Mẹ, con không cần anh ta chữa, mẹ cho con xuất viện đi, con còn phải đi học".

"Con đang bệnh mà đi học cái gì, mẹ nhờ Nana xin cho con nghỉ mấy tuần rồi, để mẹ đi mua cháu cho con, nói chuyện với Mark đi". Câu nói này chính là lời chấp nhận của ông bà Lee đối với chuyện tình của bọn họ.

Sau khi bà Lee ra ngoài thì Mark mở cửa bước vào. Gương mặt phờ phệt xanh xao, hai mắt hắn đầy quần thâm, mặt cũng bắt đầu nổi mụn do uống quá nhiều cafe, Haechan không ngờ có ngày lại nhìn thấy Mark trong bộ dạng này, nước mắt không kiềm được mà rơi.

"Xem nào, mới tỉnh dậy sao lại khóc". Hắn ngồi xuống ghế, lấy tay lau nước mắt trên mặt cậu.

"Anh không mắng em sao".

"Đợi khi nào em khỏe anh không những mắng mà còn phạt em. Sao em lại làm chuyện ngu ngốc thế kia, lỡ em có chuyện gì nửa đời sau anh sống với ai, em muốn anh thành ông già cô độc à".

"Em xin lỗi, em sai rồi, lần này em sẽ dũng cảm đứng dậy khởi nghĩa chống lại thế lực của hoàng đế Lee, anh có giúp em không!".

"Ba em đồng ý rồi".

"Anh đừng có lừa em, em sống với ông ấy hai mươi mấy năm còn không hiểu tính của ông ấy sao, ba em là một người cố chấp, ông ấy không dễ chấp nhận đâu".

"Lúc em hôn mê bác đã gọi anh ra ngoài nói chuyện".

"Ba em tính đánh anh hả". Nghe tới đây cậu sốt sắn cả lên, mò mẫm xem chỗ nào của hắn bị thương.

"Không phải, bác nói với anh là đồng ý cho anh lấy em, đợi khi nào em khỏe thì gia đình hai bên gặp mặt".

Nghe đến đây hai mắt Haechan sáng rực, bứt bỏ dây truyền dịch mà ngồi dậy ôm Mark.

"Anh Taeyong".

"Anh còn giận em sao?".

Jaehyun đi từ phòng Haechan ra thì thấy Taeyong, ánh mắt hai người chạm nhau nhưng Taeyong vội né tránh, chạy đi một hơi.

"Tôi nào dám giận bác sĩ Jaehyun đa tài, cậu buông ra cho tôi đi họp". Ánh mắt Taeyong hung dữ nhìn hắn.

Jaehyun lôi Taeyong vào một góc tối của bệnh viện, nơi này lãnh lẽo u ám, gần nhà xác nên ít người qua lại.

"Jung Jaehyun cậu bị điên hả, mau buông tôi ra".

Đây là lần đầu tiên Taeyong lớn tiếng với hắn, trong suốt 4 năm làm việc chung hắn chưa từng thấy anh tức giận như bây giờ.

"Anh nghe em nói. Anh Taeyong, em yêu anh là thật, em không hề nói điêu".

"Câu này cậu nói với nhiều người lắm rồi mà, đổi câu khác đi, mà tôi không thích cậu nên tránh ra dùm. Còn nữa, chuyện bệnh nhân trong kia cậu hãy làm đúng với nghề nghiệp của mình, đừng lấy nhu cầu của bản thân mà ép người ta, sau này sẽ bị quả báo đó đồ trai đểu".

"Sao anh hung dữ với em quá vậy". Hai mắt hắn rưng rưng, miệng mếu máo như sắp khóc.

"Tôi...tôi xin lỗi, cậu buông tôi ra, tôi còn đi họp". Nhận ra câu nói vừa rồi của mình hơi quá đáng, Taeyong luống cuống xin lỗi.

Chụt

"Taeyong của em đi họp vui vẻ, em về phòng cấp cứu đây".

Trong lúc Taeyong còn đang luống cuống xin lỗi thì Jaehyun hôn anh một cái chụt rồi bỏ đi mất, hai mắt cười tít cả lên. Anh đứng hình mấy 5s mới nhận ra mình bị người ta hôn nhưng hên là ở má chứ không phải ở miệng.

"Nghĩ lại cậu ta cũng dễ thương đấy chứ...à không tất cả chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài của cậu ta thôi, mình không được mềm lòng". Anh tán vào mặt mình mấy cái cho tỉnh rồi rời khỏi đó, đứng một lúc thôi mà toát cả mồ hôi hột.

Sau đó không biết vì sao mà Jaehyun đồng ý chữa cho Haechan, cuộc phẫu thuật diễn ra rất thuật lợi. Mới đó mà đã 1 tháng Haechan nằm viện, bây giờ cậu có thể trở lại trường nhưng Mark cứ xem cậu như em bé, đi đâu cũng kè sát bên mình.

"Mai đến nhà anh ăn cơm nha, ba mẹ anh mời em đó".

"Hả? Không được đâu, em chưa chuẩn bị tâm lí". Cậu vừa nốc một ngụm cafe mà đã bị hắn làm cho sặc, ho đỏ cả mặt.

"Ba mẹ em anh cũng gặp rồi, bây giờ đến ba mẹ anh em lại không chịu, vậy là anh lỗ rồi". Mark nũng nịu trước mặt cậu, đầu cứ vùi sâu vào hõm cổ làm cậu nhột chết đi được, hai người đang ngồi ở ven sông nên không ngại bày tỏ tình cảm cho đối phương.

Không biết sao từ ngày cậu xuất viện đi học lại thì lời bàn tán cậu và Mark không còn nghe thấy nữa, mọi người gặp cậu đang trong tay với hắn thì thản nhiên đi qua chứ không còn ánh mắt săm soi như trước. Cậu vừa lo vừa mừng, lo là sao mọi chuyện lại lắng xuống như vậy, mừng là cậu với hắn đã có thể đường đường chính chính đi cùng với nhau rồi.

"Nhưng em không biết tính của ba mẹ anh thế nào, lỡ không hợp thì sao".

"Ba mẹ anh hả. Ba anh thì tính khá ôn nhu, vui vẻ tự nhiên. Mẹ anh thì hơi khó tính một tí, bà ấy muốn tất cả mọi việc đều phải theo ý của mình, từ nhỏ anh với bà ấy đã không hợp rồi".

"Vậy em nên mua quà gì cho ba mẹ anh đây. Rượu, túi xách hay trang sức".

"Để anh đi mua với em".

Mark nắm tay cậu đi tới cửa hàng rượu và trang sức. Không biết từ đâu ông chủ lại đưa ra một chai rượu rất quý với giá trung bình khiến cậu sinh nghi, nhưng không sao có rượu ngon còn rẻ ai mà chả ham. Còn ở cửa hàng trang sức cậu mua được một sợi dây chuyền làm bằng đá xanh rất đẹp, giá thành không hề rẻ tận 20 triệu won nhưng hắn đã trả giúp cậu.

Sáng hôm sau Haechan đi đến nơi mà Mark đã đưa địa chỉ, cảnh tượng trước mắt khiến cậu lỡ chửi thề.

"Cái này mà là ngôi nhà nhỏ mà Mark nói sao, ***** to như cái lâu đài mà bảo nhà nhỏ, tên khốn này". Chân cậu rung rung không đi nổi, nơi sang trọng như vậy sao cậu dám vào được. Nghĩ lại cậu và hắn thật sự không cùng đẳng cấp, trước đây cậu có nghe về gia thế của hắn nhưng nghĩ chắc là công tử của một công ty tầm trung thôi, không ngờ nhà hắn giàu đến mức độ có thể mua luôn thành phố cậu đang ở.

"Cậu Haechan phải không ạ?". Một cô gái mở cánh cổng bước ra, thấp hơn cậu một chút nhưng dáng người thanh mảnh trắng trẻo, đeo một cặp kính khá dày.

"Vâng là tôi".

"Thiếu gia có nói cậu sẽ đến chơi nên bảo tôi ở đây đợi, mời cậu vào trong".

Đi một quãng dài nhừ cả chân thì cậu cũng tới phòng khách, hoa cả mắt về mức độ hoành tráng của nó có thêt sánh ngang với vua chúa ngày xưa,

"******** nhà hắn làm gì mà giàu dữ vậy, cướp ngân hàng hả". Cậu nghĩ thầm chứ ai dám nói ra.

Ông Lee Hyuk ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền, tay nhấp lấy ngụm trà, mắt nhìn về phía cậu.

"Cháu vào đây, Mil bạn đến rồi".

Tên ở nhà của Mark là Mil, Haechan nghe xong muốn cười mà không được.

Hắn từ trên lầu bước xuống với vẻ mặt khó coi. "Ba à, đừng có gọi con bằng cái tên đó nữa".

"Sao, ngại trước mặt bạn trai à".

Gia đình Mark đã biết hết chuyện của cậu và hắn. Ông Lee Hyuk thì ủng hộ, đây là lần đầu tiên ông thấy thằng con trời đánh này kiên quyết đến vậy. Còn bà Seong Mi thì vô cùng phản đối, không phải bà kì thị mà bà đã nhắm cho Mark một người khác.

"Ô bạn của anh tới rồi hả". Giọng nói phát ra từ khu bếp, là con gái.

"Sao cô ở đây". Hắn nhướng mài khó chịu khi thấy cô gái đó.

"Là bác gái mời em đến. Sao vậy, sợ người ta ghen à".

Haechan ngơ ngác từ đầu đến giờ, chưa hết shock vì độ giàu của nhà Mark lại hoang mang khi thấy cô gái kia thoải mái khoác tay Mark trước mặt mình.

"Dạ thưa ông, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ".

"Cháu xuống dùng cơm cùng gia đình nào". Ông Lee Hyuk vỗ vai cậu rồi xuống phòng ăn.

Hắn dùng mắt ra hiệu cho cậu đến gần, cô tiểu thư kia cũng không phải dạng ngu ngốc mặt dày nên nhanh chóng né sang một bên. Cả hai nắm tay nhau đi xuống phòng ăn.

Bà Seong Mi đã đợi sẵng ở bàn, trên người bà toát ra đầy sát khí, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Haechan.

"Cháu chào bác ạ, lần đầu gặp mặt cháu có món quà nhỏ tặng bác ạ". Haechan cúi người 90° chào bà Seong Mi, hai tay đưa túi quà đến trước mặt bà.

"Cậu Haechan đây có lòng quá, vậy bác xin được nhận". Sau khi nhìn thấy món quà của Haechan bà ấy đã mỉm cười nhẹ.

Buổi ăn diễn ra rất thuận lợi, cứ nghĩ bà Seong Mi sẽ tìm mọi cách làm khó Haechan nhưng không, bà ấy rất vui vẻ ôn hòa, gấp thức ăn cho cậu liên tục, điều này làm Mark cảm thấy nghi ngờ. Còn cô tiểu thư họ Yoon kia thì như người vô hình trên bàn ăn, chả ai đá động gì tới cô ta cả, ăn được một lúc thì cô ta nói nhà có việc nên xin về.

Sau bữa ăn thì Mark đưa Haechan về. Một tuần sau hai gia đình hẹn gặp nhau ăn bữa cơm rồi tính chuyện kết hôn, vốn để Haechan và Mark học xong mới tổ chức hôn lễ nhưng vì Mark hối thúc quá nên đành tổ chức sớm.

Hôn lễ được tổ chức tại bãi biển Jungmun Saekdal ở thành phố Seogwipo, tỉnh Jeju. Những người thân yêu, những vẻ đẹp kỳ vỹ của thiên nhiên sẽ minh chứng cho niềm hạnh phúc của họ. Nắm tay nhau giữa vùng cát trắng, lắng nghe tiếng gió vi vu và tiếng sóng rì rào, họ trao nhau những lời hẹn ước trăm năm cho con đường dài sắp tới.

Tất cả đã được ba mẹ Mark sắp xếp chu đáo, tổ chức hôn vô cùng phô trương, dùng hơn 2 tấn hoa tươi để trang trí và lót đường đi lên đại sảnh, họ mời rất nhiều gia đình quý tộc, doanh nhân giàu có đến.

Bên phía bạn bè của Mark và Haechan mời rất ít, chủ yếu là một số bạn đang học chung, Mark cũng có mời Jaehyun đến dự vì anh ta chữa khỏi tay cho Haechan.

Điều mà Haechan bất ngờ muốn bật ngửa lúc đang makeup là Jaehyun và Taeyong sắp kết hôn, hai người họ đi đăng ký kết hôn rồi mới đến dự hôn lễ.


Haechan mặt bộ âu phục màu trắng vô cùng xinh đẹp tiến vào lễ đường.

"Cậu Haechan, cậu có đồng ý chung sống với cậu Mark đây, dù có ốm đau bệnh tật hay nghèo khổ hay không?"

"Dạ con đồng ý ạ".

Từ lúc hai chữ "Đồng ý" vang lên, hai chúng ta đã hủy hoại cả cuộc đời sau này rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net