-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck vừa mở cửa thì thấy một bóng người cao lớn đang đứng thù lù ngau trước phòng làm em hoảng hồn. Người kia cũng giật nảy người.

- Hú hồn!

- Hey Sungchan~

Sungchan đang diễn sâu ôm tim nghe thấy tiếng em liền nở một nụ cười tươi rói. Dường như chẳng có lúc nào là cậu ta không vui vẻ như thế này cả.

- Ay yo Haechan! Em tính chào hỏi anh một tiếng trước khi đi.

- Ừm~ Chào xong rồi thì đem bánh về lẹ kẻo anh Jungwoo đợi lâu cáu đấy nhá!

Nghe Donghyuck nói xong Sungchan bị bất ngờ, hai con mắt mở tròn xoe. Đúng lúc đó Minhyung cũng tính đi đến và khựng lại khi nghe thấy những gì cậu nói. Chết toi, anh quên nói với em rằng mình đã đi với anh Jungwoo... Thế là anh liền nhanh chân quay ra phòng khách, ngồi suy nghĩ tính toán gì đó. Anh chỉ sợ Donghyuck của anh sẽ giận mất.

- Ủa sao anh biết em lấy snack?

Mắt Sungchan vẫn tròn xoe, hỏi một cách như thể chẳng có gì làm cậu ngạc nhiên thêm nữa. Còn Donghyuck thấy người trước mặt đang phản ứng thái quá liền nhún vai.

- Anh vừa chat với ảnh.

- À...ờ ha! Thế thôi em phải về đây. Hẹn gặp anh sau!

- Ừm, đi cẩn thận~

Đợi Sungchan đi khuất, Donghyuck mới nhẹ nhàng nhón chân đi ra phòng khách. Đừng tưởng em không biết Minhyung đang làm gì, mọi động tĩnh của anh từ nãy đến giờ đều lọt vào mắt em cả rồi. Muốn trốn sao? Đâu có dễ qua mặt Donghyuck này như thế chứ!

Em vừa ra tới nơi thì thấy Minhyung đang loay hoay tìm cách bổ quả dưa hấu. Trông bộ dạng lúc ấy của anh rõ lúng túng, cứ lật quả dưa hấu xuôi ngược vẫn chưa biết nên cắt thế nào cho phải. Donghyuck tặc lưỡi lắc đầu, phát chán với ông anh ngốc. Kiểu này thì em buộc phải ra tay thôi.

Minhyung đang bối rối, thấy Donghyuck đi đến liền nhanh nhảu mở miệng:

- Này bé 'mặt trời nhỏ', cắt giúp anh quả dưa hấu.

- Em là 'fullsun' chứ không phải 'little sun' nha!! - Nghe anh lấy nickname ra trêu, em liền gân cổ, dậm chân tỏ vẻ là mình đang tức giận.

Minhyung cũng không vừa, đã đùa phải đùa cho trót. Giận dỗi gì tính sau, anh dỗ được.

- Thì chả phải 'sun' là 'mặt trời' còn gì! Do em nhỏ nên anh thích nói vậy đó. Làm sao?

- Làm gì là làm gì? Em đang tính bổ dưa cho anh đây này. Có quả dưa hấu mà làm gì khó khăn thế không biết!

Nói rồi, Donghyuck bước đến bên cạnh lấy hông đẩy Minhyung sang một bên. Tay cầm con dao cắt dưa hấu ra từng miếng đẹp mắt một cách điệu nghệ. Minhyung cười thầm, "Thành công rồi." Dù là người yêu hay người thân, họ đều sẽ rất vui nếu thấy đối phương cần đến mình; dù ngoài mặt tỏ ra là phiền phức nhưng thực chất được làm gì đó giúp người kia khiến họ cảm thấy bản thân quan trọng đối với người kia đến nhường nào. Từ đầu đến cuối, anh vẫn ở một bên chống cằm nhìn em với ánh mắt trìu mến.

- Ôi cha~ Haechanie của anh thật là giỏi! Giá mà sau này anh lấy được người vợ giống em nhỉ? 

- Khỏi phải nựng! Ngoài em ra thì cũng chả còn ai thèm bổ dưa cho anh ăn đâu.

Donghyuck bĩu môi khinh bỉ. Tay cầm miếng dưa hấu vừa cắt đưa lên miệng cắn một cái thật mạnh cho bõ ghét. "Gì mà đã tính đến chuyện lấy vợ? Trù cho ế suốt đời bây giờ chứ giỡn!!"

Khi nãy thấy Donghyuck cầm miếng dưa hấu lên, Minhyung đã tưởng em ấy muốn đút cho mình ăn liền há miệng chờ sẵn. Ai dè người kia không những không để tâm mà còn dứt khoát cắn một miếng thật to rồi nhai ngon lành. Tưởng bở quá. Dù hơi quê xệ nhưng anh vẫn quyết định đánh tiếng.

- Ah~ Anh há miệng chờ miếng dưa khá lâu rồi đấy...

- Ủa ngộ? Anh có tay sao không tự túc đi? - Donghyuck cau mày liếc anh.

- Không thích!

Chắc Donghyuck chết vì đau tim mất! Cái người này bị đập đầu vào đâu rồi? Sao hôm nay ông anh này cứ dở trò gì đâu không, hại em bị xoay mòng mòng vì mấy cái trò con bò của ổng. Đến nỗi em muốn dỗi mà cũng chưa dỗi được nữa. Em phải đề phòng thôi, có thể tất cả từ nãy đến giờ đều là đang làm nũng, lấy lòng. Tuy biết thế, nhưng em vẫn miễn cưỡng cầm miếng dưa hấu đưa lên đút cho anh, miệng lại tiếp tục phũ phàng.

- Thiệt tình... lớn tướng rồi chứ có phải con nít ranh cần người chăm sóc đâu.

- Kệ anh!

Minhyung vừa nói vừa há miệng cắn một miếng thật to. Anh vừa nhai miếng dưa vừa cười cười với vẻ hài lòng. Thấy anh ăn ngon miệng khiến Donghyuck bỗng thấy vui vui, cậu hỏi.

- Ngon không?

- Dưa hấu đã ngon, được em cho ăn còn ngon hơn.

Đang ấm lòng thì em chợt nhận ra là mình phải dỗi cơ mà. Để ý anh Minhyung nãy giờ cứ tâng bốc, nịnh nọt đủ kiểu khiến Donghyuck có chút ngứa ngáy. Em biết là anh đang muốn lấy lòng, nhưng không thể để anh được nước làm tới.

- À, dù anh có nịnh nọt lấy lòng gì thì em vẫn dỗi đấy! Chuyện hai anh đánh lẻ đi chơi.

Anh đang ăn ngon lành thì xém sặc vì câu nói của em. Ra là biết thừa rồi nhưng vẫn hùa theo mới chịu. Kiểu này thì không dễ dỗ rồi đây... Phải hành động trước khi quá muộn. Một ý tưởng không thể mất mặt hơn lóe lên trong đầu anh; Donghyuck thích làm aegyo như vậy, không biết bây giờ nhận lại sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Nếu anh tung chiêu aegyo biết đâu may ra còn mau được tha thứ. Thế là Minhyung lấy hết can đảm nắm hai tay lại, đặt lên đôi má đang phồng lên, giả giọng em bé:

- Thui mà~ Bé iu đừng dỗi anh mà ứ ừ~~

Donghyuck nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì sốc đến tận óc, xém nữa nuốt nhầm cả hột dưa. Em đưa hai tay huơ đi huơ lại trước mặt anh, như không tin nổi vào mắt mình. Ủa cái gì vậy trời? Ủa gì đây? Sao hôm nay cái ông anh này cứ làm mấy trò lạ lùng gì vậy?! Khùng rồi hả? Em sợ à nha!

Bày ra vẻ mặt khinh bỉ tột cùng, Donghyuck chạy biến vào phòng bỏ lại anh một mình trong căn bếp với những miếng dưa hấu đo đỏ đáng yêu.

- Thôi anh ăn đi nhá! Em ăn thế đủ rồi.

- Ơ...

Minhyung bị bỏ lại ngơ ngác không thể nói gì, chỉ biết câm nín. Em bé Donghyuck này hẳn là đang muốn thử thách anh đây mà! Lấy lại tinh thần, anh bình tĩnh tự tin, dõng dạc hướng về phía phòng cậu nói to.

- Để anh đây chống mắt lên xem em dỗi được bao lâu!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net