special

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tới công chiện thiệt nè ok chưa =))))))))) Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu tại mình không chắc về khả năng viết H của bản thân cho lắm, nó khó ạ 🥲

~°~

Minhyung đi về phía giường rồi ngồi xuống, ôm cậu bé nghịch ngợm kia đặt lên đùi mình, mặt đối mặt. Ấy vậy mà Donghyuck can đảm vài phút trước còn đang làm mấy hành động thách thức anh, bây giờ lại ngại ngùng vùi đầu vào hõm cổ người kia như một chú gấu con.

- Gì? Em cũng biết ngại à?

Cái đầu nhỏ khẽ gật gật vài cái. Mặt mày Donghyuck bây giờ đã đỏ ửng lên như hai quả cà chua chín mọng, trông vô cùng đáng yêu. Em lí nhí bằng chất giọng lạ tai mà ngọt ngào đặc trưng.

- Tại... tại em nhớ anh nên mới vậy thôi!

Minhyung nghe được lời này từ em thì không khỏi cảm thấy vui mừng trong lòng. Hóa ra bảo giận dỗi là thế, nhưng vẫn là luôn nhớ đến mình. Anh một tay ôm hông một tay nâng khuôn mặt ngại ngùng đang vùi vào cổ mình lên, âu yếm nhìn em rồi đặt một nụ hôn nơi gò má ửng hồng. Donghyuck nhăn mày, chun mũi lại, cái miệng xinh xắn chu lên phàn nàn.

- Hôn má là sao?

- Không thích thì thôi! - Minhyung nhướn mày nhìn em, nở nụ cười đểu đến mức Donghyuck chỉ muốn nhào đến đấm cho một phát.

Và đúng là em đã nhào vào thật, nhưng tất nhiên lại không nỡ đấm. Donghyuck ấn vai anh đẩy mạnh một phát khiến cả hai đều té nằm xuống giường. Em nghiễm nhiên nằm một đống đè lên trên người anh, tai áp vào lồng ngực đang thình thịch liên hồi. Tay Minhyung vẫn giữ chặt trên hông của em, anh bất lực ngẩng đầu nhìn vật nặng trên người mình, vừa khẽ than vừa dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng người nhỏ hơn mấy phát:

- Này, em đè sắp ngộp thở chết anh rồi.

- Cho ngộp luôn!

Donghyuck bĩu môi, người vẫn nằm im không chịu nhúc nhích một li. Đoạn, em ngẩng đầu nhìn Minhyung một hồi rồi rướn người hôn cái chóc lên môi anh, thích thú cười khúc khích vì trêu được người yêu.

Nụ hôn phớt nhanh chóng kèm theo điệu cười tinh nghịch kia vậy mà lại khiến thần kinh anh dường như bị kích thích. Sau khi ngơ ra một hồi vì bất ngờ, anh liền dùng lực lật người đối phương lại, đè Donghyuck xuống dưới thân mình. Minhyung một tay nắm lấy cổ tay em ép xuống giường phía trên đầu, còn một tay thì chống xuống bên cạnh. Anh nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ranh ma, cúi người thủ thỉ vào tai người kia:

- Là do em tự hại mình đấy nhé! Đừng trách anh.

Minhyung vừa dứt câu, đôi tai mẫn cảm của Donghyuck đã cảm nhận được một cơn nhột truyền tới, cùng với đó là hơi thở ấm nóng phà vào khiến em không nhịn được mà bật cười, cả người vặn vẹo muốn thoát khỏi anh. Nhưng dù có cố đến mức nào cũng không còn đường lui nữa rồi. Một bên thì tay bị ép chặt, một bên lại vướng cánh tay khỏe mạnh đang chống xuống của anh khiến Donghyuck chỉ còn nước cố gắng rụt cổ lại mà vừa kêu la vừa gắng sức dùng tay còn lại đẩy anh ra.

- Hahaha nhột, đ-đừng có hà hơi vào tai em! Bỏ ra...

- Chịu thua chưa? - Minhyung thấy phản ứng của người bên dưới mình thì cười vui vẻ, nhưng đầu vẫn vùi vào phía cổ và tai em ra sức thổi phù phù. Donghyuck chỉ hận không thể làm gì được anh với tình trạng bị chặn tứ phía thế này, bèn nghiêng đầu há miệng cắn một cái lên cổ người kia.

- Oái!

Minhyung ngay lập tức kêu lên một tiếng vì đau, tạm buông em ra mà ngồi dậy ôm lấy chỗ vừa bị cắn. Nhìn bộ dạng người lớn hơn mặt mày ủ rũ như cún mất xương đang nhìn em với ánh mắt "Em dám cắn anh" mà Donghyuck vừa thấy thương vừa có chút buồn cười. Em mềm lòng ngồi nhích lại gần nhìn vết cắn hằn dấu răng đỏ ửng của mình trên cổ anh rồi đưa tay khẽ miết nhẹ lên nó như muốn xoa dịu, ngón tay vô tình lướt qua phần sụn nhô ra.

- Ai bảo trêu em, do anh bắt đầu trước mà.

Nhưng chính Donghyuck không biết rằng mình lại tiếp tục đi một nước sai lầm khi mà cú chạm bất ngờ của em bỗng chốc đã làm Minhyung thoáng khựng lại. Cổ họng khô khốc đến lạ, khiến anh phải lén nuốt khan để kìm nén thứ gì đó bên trong mình đang mạnh mẽ trỗi dậy. Minhyung cất tiếng với chất giọng đã trở nên trầm khàn từ lúc nào:

- Donghyuck à, anh cắn lại em nhé?

- Hả?? - Người nhỏ hơn tất nhiên vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hoặc nói đúng hơn là chưa hiểu mình đã vô tình làm gì với đối phương. - Ừ thì...

Lúc này đầu óc em chỉ đơn giản cho rằng anh muốn cắn lại mình thì cũng hợp lý, vì bản thân đã cắn anh đau như vậy nên coi như có qua có lại. Thế nhưng mọi chuyện đã vượt ngoài tầm suy nghĩ của em. Ngay khi Donghyuck còn chưa kịp dứt câu, Minhyung đã lần nữa nắm lấy cổ tay em đè xuống và đưa đầu vùi vào cổ em cắn một cái, khẽ day nhẹ rồi lại đưa đầu lưỡi theo từng vết hằn của răng mà liên tục liếm mút, tạo ra thứ âm thanh khiến người ta đỏ mặt. Donghyuck bị làm cho bất ngờ đến mức chỉ biết cứng đơ người mà mở mắt bàng hoàng. Tại sao sự tình lại thành ra như vậy rồi?

- Kh-khoan đã... - Em yếu ớt cất giọng.

- Hửm? - Minhyung ngừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn em với đôi mắt híp lại đầy trêu ngươi sau khi đã đánh dấu lên cổ Donghyuck một vết cắn tình yêu đỏ ửng. Thấy người kia vẫn không nói gì, anh liền tiếp lời với nụ cười ẩn ý. - Lần này là do em bắt đầu trước. Em cũng là đàn ông mà, không biết khi chạm vào yết hầu của anh thì sẽ thế nào sao?

Nghe xong lời này của anh Donghyuck mới chợt nhớ ra điều quan trọng đó, khiến hai má em lại bỗng chốc nóng hẳn lên mà lan đến tận mang tai. Em đưa mắt đối điện với hai mắt của người yêu mình, chớp chớp nhìn anh hồi lâu, sau một lúc có vẻ đã nghĩ ra nên nói gì mới ngượng ngùng cất giọng.

- Vậy thì em sẽ chịu trách nhiệm.

Rồi chủ động đặt lên môi đối phương một nụ hôn rụt rè.

Lời nói cùng hành động đó của em đã gây cho Minhyung một trận chấn động tâm lý dữ dội, tuy bất ngờ nhưng cũng đồng thời khiến cơn đói khát trong anh như bùng nổ. Anh nhanh chóng đáp lại nụ hôn của em, Donghyuck thấy thế cũng ngay lập tức phối hợp dùng tay ôm lấy cổ đối phương mà kéo sát xuống, mong muốn một nụ hôn sâu hơn nữa. Môi lưỡi cả hai lúc thì quấn quít thật chặt, khi thì vờn nhau qua lại hệt như cái cách em và anh thường vui đùa, cứ thế thoải mái tận hưởng bước tiến triển đầu tiên với dư vị ngọt thanh từ hương dưa hấu còn sót lại. Hai thân thể trên giường áp sát vào nhau, tiếng quần áo ma sát cùng những âm thanh ám muội từ nụ hôn khiến nhiệt độ trong phòng bỗng chốc trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Trong khi môi vẫn kề môi không rời, Minhyung đã nhân cơ hội đưa tay luồn vào trong áo người kia, bàn tay man mát của anh chạm vào da thịt khiến Donghyuck không khỏi rùng mình mấy chập, song lại mặc kệ để nó tung hoành khắp nơi. Tay anh không ngừng di chuyển từ bên vòng eo đến trước bụng, rồi lại nghịch ngợm đưa từng ngón chầm chậm lên trên, chạm vào từng bên ngực mà xoa nắn hai hạt đậu nhỏ khiến nó dần căng cứng lên, dễ dàng đưa em từ những cơn nhột đến với sự khoái cảm khó lòng tả nổi. Kích thích từ động tác ấy khiến Donghyuck thoáng ngừng lại, tách ra khỏi nụ hôn dài triền miên kia mà thở dốc. Em chưa nói nổi lời nào vì hụt hơi, nên chỉ đưa mắt nhìn anh như thể muốn nói gì đó. Minhyung hiểu ý, cúi nhìn em đầy trìu mến trong khi tay vẫn làm loạn, khẽ thì thầm.

- Anh làm vậy được không?

Đáp lại chỉ là một cái gật đầu cùng âm thanh nhỏ như muỗi kêu phát ra từ cổ họng em.

Nhận được sự đồng ý của đối phương, quần áo của anh ngay lập tức được cởi bỏ, chỉ còn độc một chiếc boxer cùng tấm thân trần trưng ra trước tầm mắt em. Donghyuck bị hành động bất thình lình và hình ảnh đó làm cho ngượng chín mặt mà đưa hai tay lên che mắt lại. Dáng vẻ thu hút một Lee Minhyung với mái tóc đen rũ xuống không phải em chưa từng thấy. Nhưng từ ánh mắt, thân hình và cơ thể đang đặt bên trên em của anh đến bầu không khí nóng bỏng lúc này dường như đang chung tay muốn khiến cho Donghyuck choáng ngợp. Em hít thở một hơi rồi lén nhìn anh qua kẽ tay.

Minhyung thấy thế thì chớp mắt khó hiểu rồi cầm tay em gỡ ra, không nín được cười.

- Bình thường em thấy suốt có làm sao đâu, bây giờ bày đặt che mắt xong còn ti hí.

- Nhưng... - Donghyuck bỏ tay ra nhưng vẫn chỉ hé mắt nhìn anh, trống ngực đập liên hồi. Nhưng lúc này trông anh gợi cảm chết đi được, làm sao mà không ngại cho nổi? Donghyuck thật muốn đem suy nghĩ đó ném ra khỏi đầu mình, chỉ toàn là em tự khiến bản thân cảm thấy ngượng thôi.

- Chà, vậy thì... Cả hai cùng cởi là hết ngại. - Chưa để em kịp nói gì, Minhyung đã tiếp tục. Vừa dứt câu liền dùng hai tay đã lén lút đặt ở lưng quần em từ lúc nào mà dứt khoát kéo chiếc quần thể thao xuống rồi quẳng nó nằm nhăn nhúm trên sàn nhà. Trước mặt Minhyung lúc này phải nói thật sự là một mỹ cảnh khi mà Donghyuck với vẻ mặt ngượng chín cùng đôi mắt ươn ướt đang nằm đó nhìn anh, thân dưới lộ ra toàn bộ đôi chân màu bánh mật trông quyến rũ đến chết người. Minhyung không kìm được ham muốn được chạm vào làn da ấy, nhưng khi vừa đưa mắt xuống thì đã bị một vật nhỏ đang nhô lên trong quần nhỏ của em thu hút sự chú ý.

Donghyuck nhìn theo từng động tĩnh của người bên trên liền hiểu ra mắt anh đang đặt ở đâu, ngay lập tức đỏ bừng mặt đưa tay ra che đi. Minhyung lúc này mới ngước lên nhìn em cười cười ẩn ý, em cũng nhìn anh chau mày.

- Làm ơn tự trọng! Nhà ngươi đừng nhìn chằm chằm vậy nữa được không?

Minhyung bật cười khi thấy dáng vẻ đáng yêu của em, cúi xuống đặt một nụ hôn lên mũi đối phương. Anh một tay xoa đầu, còn một tay đã chực sẵn bên hông em mà vuốt ve.

- Vâng, thưa ngài. Vậy... để anh giúp ngài nhé?

- Nhiều lời! - Donghyuck nghe anh nói thế thì không khỏi bật cười, em với hai tay vòng qua cổ Minhyung như hành động của sự chấp thuận.

Được sự đồng ý của mặt trời nhỏ, bàn tay hư hỏng của anh liền mò xuống cởi nốt mảnh vải cuối cùng trên thân dưới của em ra cùng sự chủ động trợ giúp từ Donghyuck ở bên còn lại. Cậu bé được giải thoát ngay lập tức ngẩng đầu dậy chào hỏi, khơi dậy một cơn ham muốn bên trong anh. Minhyung cúi người kéo em vào một nụ hôn, chiếc lưỡi không chần chừ mà càn quét khắp khoang miệng đối phương một lượt rồi di chuyển dần xuống cổ, xuống ngực, và cả chiếc bụng em bé mềm mại, nhất định không để sót bất cứ tấc thịt nào trên cơ thể em. Trong khi đó, một tay anh vẫn luôn cầm lấy vật nhỏ của Donghyuck mà vuốt ve chăm sóc, tốc độ cứ thế từ từ nhanh dần. Bị kích thích cả trên lẫn dưới khiến cơn khoái cảm nơi em như bùng phát, từng tiếng rên rỉ cứ thế thoát ra từ đôi môi xinh xắn.

- Ah... ha.... M-Mark, chỗ đó... ngứa...

Như chỉ chờ có thế, tay Minhyung liền ngưng mọi động tác mà lần mò tìm đến lỗ nhỏ phía dưới, thăm dò bên ngoài một vòng rồi mới cho hai ngón giữa từ từ tiến vào. Huyệt đạo của em lúc này vô cùng nhạy cảm, tại nơi vừa bị xâm nhập đã ngay lập tức co chặt lại.

- Donghyuck à, thả lỏng.

Minhyung thì thầm, đặt lên môi em một nụ hôn. Em hiểu ý gật đầu rồi cũng đáp lại, trong lúc tập trung trao đổi dịch vị thì phần dưới đã dần thích ứng mà giãn ra, khiến ngón tay còn lại của anh dễ dàng tiến vào khám phá hang động nhỏ. Ba ngón tay đã trót lọt nằm bên trong Donghyuck bắt đầu chuyển động thật nhẹ nhàng giúp em làm quen.

- Ahh... đau!

Cơn đau truyền đến từ thân dưới khiến cơ thể em run rẩy, đôi môi tách khỏi anh mà kêu lên một tiếng. Em đưa tay bấu lấy ga giường cố gắng chịu đựng, đến cả mười ngón chân cũng co quắp cả lại. Tuy nhiên cảm giác đó chỉ đến một lúc rồi lại được thay thế bởi sự đê mê khó cưỡng khi những ngón tay dần tăng tốc độ, không ngừng vào sâu bên trong em. Giờ phút này bên tai cả hai chỉ còn tiếng thở hổn hển của đối phương cùng âm thanh ẩm ướt truyền đến từ phía dưới. Donghyuck trong cơn khoái cảm vẫn luôn chăm chú nhìn Minhyung, thấy nét mặt kiên nhẫn của anh khiến em bất giác cảm thấy ấm lòng. Em biết rằng anh đang chịu đựng, làm hết sức cẩn thận để em không phải chịu đau quá nhiều. Hẳn là bây giờ anh sắp hết nhịn nổi rồi, mà, có lẽ anh cũng không cần như vậy nữa.

- Mark, em không sao. - Donghyuck rướn người ghé vào vành tai anh thì thầm, một tay với đến ngăn tủ đầu giường. - Em muốn anh vào.

- Nhưng mà không có... - Minhyung dừng tay, ngẩng đầu nhìn Donghyuck ngập ngừng muốn hỏi rằng em có chắc không. Nhưng anh còn chưa kịp mở lời thì em đã ra hiệu cho anh nhìn theo ánh mắt mình đang hướng về phía ngăn kéo đầu giường vừa được mở ra, bên trong là đầy đủ vật dụng cần thiết từ gel bôi trơn đến ba con sói. Anh ngạc nhiên cúi nhìn em.

- Cái này...

- A hèm... Là em chuẩn bị. - Donghyuck ngại ngùng ho khan. Ừ thì hôm nay trong lúc anh đi vắng em đã mua rồi lén cất vào đó, vì anh ở phòng riêng nên chắc chắn nếu có làm gì sẽ đem em vào đây, đồng thời cũng không ai để ý đến. Mặt Donghyuck lúc này có lẽ không giấu nổi vẻ tự hào mà môi cứ thế nhếch lên, em cầm bao đưa lên miệng để xé ra rồi tự mình làm công đoạn cần thiết.

Hành động này của Donghyuck khiến cả người Minhyung như có dòng điện chạy qua, thành công khơi dậy dục vọng kìm nén trong anh bùng nổ. Em chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, vừa ngẩng đầu lên thì anh đã ngay lập tức tấn công, lần nữa kéo em vào nụ hôn kiểu Pháp đầy nóng bỏng. Donghyuck chủ động đưa chân quặp lấy hông Minhyung như thể một lời ra hiệu. Ba ngón tay rút ra trong phút chốc để lại một khoảng trống khiến hậu huyệt nhỏ ngứa ngáy, và ngay khi thứ mà cơ thể em mong muốn tiến vào, nơi đó ngay lập tức được lấp đầy, thoả mãn cơn đói khát bấy giờ của cả hai. Lần này nhờ có gel bôi trơn mà cũng đã dễ dàng ra vào hơn, tuy nhiên vì kích cỡ khác hẳn so với ngón tay nên em bất chợt thắt lại, khiến cả hai có chút chật vật.

- H-ức... đau! - Người em run rẩy, hai tay bấu chặt lấy lưng anh kêu lên.

- Ha... Hyuck à, của em chặt quá. Thả lỏng một chút. - Minhyung cúi đầu hôn lên chóp mũi em, tay đỡ lấy hông người nhỏ hơn mà xoa bóp. Trán anh rịn mồ hôi, nhẫn nại chuyển động từng chút thật nhẹ nhàng, đến khi cảm nhận được nơi đó đã dần giãn ra mới bắt đầu ra vào thật từ tốn để em không bị đau.

Em cũng nghe theo anh mà cố gắng thả lỏng người để phối hợp với người lớn hơn, mỗi lần được thúc vào đều không kìm được mà khẽ kêu lên. Chỉ sau một thời gian ngắn cả hai đã lấy được nhịp độ, bắt đầu chìm đắm vào cơn mây mưa đầy kích thích. Môi lưỡi lại tiếp tục quấn lấy nhau, phát ra những tiếng thật kêu, kết hợp cùng âm thanh từ phía thân dưới tạo thành một bản hoà thanh đầy quyến rũ. Cảm giác như đến khi hơi thở của em bị rút hết, Minhyung mới buông ra mà bắt đầu di chuyển dần xuống dưới, mỗi nơi đôi môi anh đi qua đều để lại dấu vết trên làn da của Donghyuck. Dừng lại trước hạt đậu nhỏ hồng hào đang căng cứng, anh đưa lưỡi lướt qua rồi liền ngậm lấy mà cắn mút, bên còn lại cũng không bị bỏ quên mà được đôi bàn tay khéo léo vân vê xoa nắn. Điểm nhạy cảm được chăm sóc kĩ đến độ vừa ngứa ngáy vừa sưng lên vì đau, nhưng đồng thời cũng mang lại cảm giác sung sướng lạ thường khiến em vô thức ưỡn người, cả cơ thể tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Tiếng rên rỉ cứ thế ngày càng to hơn theo từng đợt tác động, cậu bé bên dưới lại được dịp cương thêm một đoạn.

- Ưm... Mark..., n-nhanh lên chút... Ah! - Em vừa mới nói hết câu đã ngay lập tức nhận được phản hồi từ đối phương. Dương vật to trướng tăng tốc đâm thẳng vào sâu bên trong nơi ấm nóng của em, khiến Donghyuck chưa kịp chuẩn bị mà kêu lên một tiếng.

- Thấy thế nào? Em thoả mãn chứ? - Minhyung ghé xuống bên tai em cất tiếng hỏi bằng chất giọng trầm khàn, tiện dùng miệng đùa nghịch một chút trong khi chờ đợi câu trả lời.

Donghyuck thở gấp mấy hơi, cổ họng khô khốc đến không thể nói ra tiếng, sau một hồi mới thì thào được một câu hoàn chỉnh. - Ha... R-rất sướng.

- Vậy thì tốt. - Anh mỉm cười hài lòng hôn chóc một cái lên má em rồi lại kéo người nhỏ hơn vào một nụ hôn sâu.

Ngày thường cả hai hành động, phối hợp ăn ý với nhau thế nào, thì khi trên giường cũng hệt như vậy. Tiếng nỉ non đầy kích tình vang lên bên tai anh như một liều thuốc phiện, thân dưới trong chốc lát ngày càng động nhanh hơn, mỗi lần thúc vào đều mạnh mẽ để em nuốt trọn. Donghyuck ưỡn người ôm lấy đầu anh, mười ngón tay luồn vào trong mái tóc đen mà giữ chặt. Khoảnh khắc này hai thân thể như hoà vào làm một, những giận hờn, nhớ nhung suốt bấy lâu cũng theo đó mà tan biến. Bấy giờ chỉ còn lại những xúc cảm nơi da thịt ma sát, hơi thở gấp gáp theo từng nhịp chuyển động cùng với hình ảnh của người trước mắt. Quả thực đối với anh Donghyuck luôn rất đẹp, cũng vô cùng đáng yêu, nhưng dáng vẻ nằm dưới thân anh rên rỉ thế này quả thực lại càng thêm thập phần hấp dẫn. Mọi chi tiết từ gương mặt ửng hồng đến giọt mồ hôi chảy xuống theo đường xương hàm, tất cả đều được anh đặt trong tầm mắt mà âm thầm ghi lại.

- Anh cũng nhớ em, Donghyuck. - Minhyung ngẩng đầu lên nhìn em đầy yêu thương, anh chợt nhớ ra từ nãy đến giờ mình vẫn chưa hề nói điều này với em. - Dù đã ở ngay đây nhưng đã rất nhớ em.

Tầm nhìn Donghyuck vốn đã bị nhoè đi bởi nước mắt từ trận hoan ái lúc này lại trông như bị làm cho cảm động đến mức rưng rưng. Minhyung thấy vậy liền đưa tay lên lau đi, khẽ vuốt ve nơi gò má rồi dịu dàng đặt một cái hôn lên mi mắt người kia. Như phản ứng trước lời nói của anh, lồng ngực em đánh trống liên hồi, nơi bụng dưới cũng rộn rạo như có cả đàn bướm đang bay lượn. Em biết cảm giác này, hai thứ cảm giác ấm áp và hứng tình cùng một lúc đan xen, và nó khiến em khó lòng kìm nén nổi.

- Em cũng nhớ anh. Nhưng mà... em sắp ra mất... - Donghyuck lí nhí, hai tay bấu chặt lấy tấm lưng người lớn hơn.

- Cùng nhau.

Minhyung đáp rồi liền nắm lấy vật nhỏ của em mà vuốt ve, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn nơi đầu khấc khiến thứ chất lỏng màu trắng rỉ ra chảy xuống tay mình, sau đó lại lấy ngón cái bịt lại. Trong một chốc, anh không báo trước mà thúc một cú lút cán vào sâu bên trong hậu huyệt đối phương, cảm giác ấm nóng và chật chội ngay lập tức bao trùm. Donghyuck giật mình kêu lên, ưỡn người để tiếp nhận cự vật to lớn bên trong mình. Cùng lúc đó Minhyung cũng thả tay để tinh dịch của cả hai đồng thời được giải phóng. Thứ nước trắng đục từ vật nhỏ của Donghyuck bắn ra vương lên bụng em và cả ngực anh, khiến hình ảnh em trong mắt anh càng thêm quyến rũ.

- Minhyung... - Donghyuck vắt khuỷu tay lên trán thở hổn hển gọi tên anh, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười thoả mãn. - Em yêu anh.

Chết thật, sao lại gợi cảm thế này. Anh thầm nghĩ rồi cũng mỉm cười ghé sát xuống mặt em, hai tay áp lấy hai bên má mềm mại.

- Anh cũng yêu em, mặt trời nhỏ.

- Đã bảo người ta là "Fullsun" nhá. - Donghyuck bật cười, mắt đối mắt với anh.

Minhyung cũng cười rồi nhìn em chăm chú, trong chốc lát không ai nói gì mà chỉ trao đổi qua ánh mắt. Đoạn, anh tiếp lời.

- Vậy, Donghyuck à... lần nữa nhé?

~°~

Trả nợ đủ nhe~ Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi, dù mình không biết quý dị còn nhớ hay đã quên nữa =))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net