Chốn không anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thi thoảng, chia tay một người sẽ không khiến bạn đau lòng đến phế, nó chỉ lặng lẽ biến thành thứ tàn tích bám dính vào ta, để ta không thể quên, để ta không thể buông, để ta không thể bắt đầu điều gì đó mới.

Tôi không chắc nữa, tuy Minhyung không phải người đầu tiên tôi yêu nhưng là người yêu đầu tiên của tôi. Tôi yêu anh hơn bảy năm, sống cùng anh gần năm năm, bên cạnh anh một khoảng thời gian đủ để tôi mong rằng đó là tất cả cuộc đời mình.

Chia tay Minhyung, tôi có vô số chuyện để làm. Làm việc, làm một người độc thân, làm một kẻ cô độc, làm một đứa bám víu lấy vạt hạnh phúc mỏng manh tồi tàn cùng với thứ ảo mộng viễn vông rằng chỉ cần cả hai chia tay thì đối phương chắc chắn sẽ hạnh phúc, làm vài cách tập quên anh. Thật ra tôi không muốn quên Minhyung, thật ra quên Minhyung không phải điều dễ dàng. Minhyung đến với tôi bằng ấn tượng và ở lại như một loại phản xạ ăn sâu vào tiềm thức, ở tận trong tim và chảy trôi trong huyết mạch. Dù tôi có đập đầu mất trí hay trở thành một kẻ ngờ nghệch, tôi vẫn vững tin rằng Minhyung sẽ là cái tên duy nhất tôi nhớ được trên đời, thậm chí vượt qua cả cái tên tôi.

Cách đầu tiên tôi thực hiện nhằm điều chỉnh cuộc sống của mình là thay đổi hình nền. Mọi tấm hình có nụ cười hay những khoảnh khắc Minhyung động chạm tôi nhẹ nhàng, nâng niu tôi như thể báu vật, như thể hão huyền vô gia cư mà anh bõ công chạy theo để bắt lấy, tôi chỉ mất vài giây để đổi tạm thành một tấm hình khác có sẵn trong máy. Tôi lên mạng tìm mấy bức tranh nghệ thuật, trừu tượng khó hiểu nên tôi bỏ qua, tôi đần người ngồi nhìn mãi bức tranh được chuốc từ sơn dầu, những ngôi sao xa xăm, có những ngôi chảy dài một vệt vàng trên nền trời đen thoáng xanh loang lổ, một vùng đất bình yên câm lặng, u buồn trong đêm tối. Bìa rừng biến thành những cái bóng dị dạng, bãi cỏ xô nghiêng về một phương, mặt trăng lập lờ sau mây gió, cả một khung cảnh khiến lòng tôi nặng trĩu- sâu dần xuyên thủng đáy, xoáy qua từng thành tế bào, nhéo lên từng cơn quặn thắt giữa lồng ngực.

Tôi đã chẳng thể hiểu cảm giác này là gì.

Nó lạ lẫm, xuất hiện chớp nhoáng rồi dần dày đặc như thể những chân trời xa xăm tụ họp về một phía, báo hiệu cho ngày lâm chung chỉ còn là vài giây phút cận kề.

Đổi hình nền xong, tôi ngồi thu lu trong phòng khách, nghe tiếng mưa rơi xối mạnh vào tai, đục khoét màng nhĩ. Tâm can tôi trơ trọi một mảnh, phất phơ trôi nổi vô hồn. Tôi cứ ngồi thừ lừ mãi đến khi tiếng sấm đoàng một cái thật to, tôi lò dò vào bếp lục tìm đồ ăn.

Tôi nghĩ mình nên chuyển nhà.

Tôi nghĩ mình bắt đầu thấy cô đơn.

Một căn nhà bình thường với bầu không khí bình thường, một bầu trời bất thường với một con người bất thường. Tôi ngó quanh dọc sau đó quyết định bắt bếp nấu đại một tô mì gói, bỏ mặc tiếng chuông báo thức reo inh ỏi lúc ba giờ chiều.

Quá nhiều thứ gợi nhớ về anh.

Tôi từng bị đau bao tử nặng tới mức không ăn uống được gì. Cơn đau bao tử hành hạ tôi sụt xuống vài cân, Minhyung không mắng không rầy, thay vì dặn dò như những người nhẫn nại khác sẽ làm, Minhyung cứ đúng bữa lại mang đồ ăn tới cho tôi. Không quan tâm tôi đi làm hay ở nhà, Minhyung sẽ có cách kiểm soát giờ giấc ăn uống của tôi. Dần dà, tôi đỡ bệnh, cơn đau bao tử lấp ló đâu đó cứ hồi lâu mới tái phát, Minhyung không chủ quan. Tôi chủ quan nhưng anh thì không. Cứ đúng ba giờ chiều mỗi ngày- khung giờ anh cài chuông trên điện thoại cho tôi kèm lời nhắc: "Em đi ăn nhẹ cái gì cho bụng đừng rỗng." Dần dà, nó thành thói quen, và tôi canh đúng ba giờ còn chuẩn hơn đồng hồ treo tường trong công ty.

Giờ thì dù nó vẫn là thói quen, tôi vẫn nhớ, song tôi không thiết tha ăn uống gì. Tôi nấu một tô mì, đậy nắp đặt lên bàn. Mặc nó trương lên, tôi nằm dài trên ghế sô pha, trùm chăn kín mít ngủ đến khuya khoắt.

Minhyung đi, nhà cửa không ai đá động. Không còn tiếng một anh ngố đi quẹt ngón út vào cạnh bàn xong hét lên ầm ĩ đầy màu mè, không còn tiếng một lãng tử tắm gội thơm tho rồi sà vào lòng tôi, không còn tiếng gõ máy lạch cạch trên đầu, khi đầu tôi gối lên đùi anh. Không còn tiếng cửa mở toang và thanh âm "Người yêu ơi anh về rồi!", càng không còn ai hỏi "Sao em không vào phòng ngủ? Ngủ với anh." Mọi thứ không hề xảy ra giống chuỗi hành động nhưng từng thứ lắt nhắt bé con đó lại nối liền với nhau như một sợi dây thừng, bó buộc tôi vào chốn không anh. Dáng dấp cuối cùng của Minhyung mà tôi nhìn thấy là một người đàn ông đứng ngược sáng, gương mặt anh bị bóng tối phủ đầy, bàn tay anh không ấm như những ngày tôi cần chúng tựa liều thuốc trị liệu cho căn bệnh quái gở, giọng anh trầm đi, hạ xuống như kéo tôi vào bẫy tội lỗi, và ước muốn thay đổi được tôi như rước tôi đến ngày thanh trừng. Minhyung không sai, từ đầu đến cuối, Minhyung chẳng hề làm gì sai. Nhưng khi gót chân anh rời đi, đánh dấu cho việc sẽ chẳng còn vết tích nào của anh lưu lại căn nhà này nữa, tôi lại như bị quyện vào nỗi giằng xé bất tận.

Tôi thấy tiếc vì không làm gì đó để có thể thấy anh rõ ràng hơn, để hình ảnh cuối cùng mang tên anh xuất hiện trong đời là một gương mặt sắc nét, một thái độ biểu cảm mà tôi có thể nhớ như xăm từng mũi mực lên khắp cơ thể mình mà không xoa tê. Tôi thấy tiếc lắm, cảm giác tiếc nuối trồi lên ngập ngụa trong lòng, khó chịu không thể tả được.

Tôi không còn sức để mở mắt.

Thế mà tôi chẳng khác gì một kẻ tràn đầy sức lực trong việc nhớ nhung.

Nhớ nhung đầy rã rời.

Tôi cứ tưởng mình làm mồi cho lửa, bị cắt xén từng cơn lúc ngọn lửa nóng bừng hầm hập nhấm nháp tôi đầy ngon lành. Ngọn lửa không vội nuốt chửng tôi, nó để tôi cảm nhận từng chút từng dòng nham thạch rỏ lên da thịt mình, nóng đến nỗi tôi cứ tưởng ngày mai mình sẽ không tỉnh dậy nữa.

Vậy nhưng tôi vẫn phải tiếp tục.

Tôi không thể thoát khỏi dòng hải lưu của cuộc sống. Dù chập chờn ngủ rồi lại tỉnh xuyên suốt giấc mộng, ngày mai tôi vẫn phải đi làm. Tôi không ngạc nhiên vì mọi thứ vẫn thế- dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên sẽ chẳng có gì đổi thay cả. Chim sẽ vẫn hót, mây sẽ vẫn dềnh dàng trôi, hàng người đứng chờ trước chuyến tàu sắp sửa vẫn thế, không gì thay đổi. Trái tim tôi vẫn đập, từng nhịp, từng nhịp, tôi vẫn hít thở, đôi mắt vẫn mở ra, khép lại theo bản năng, chẳng có gì khác biệt. Trời vẫn mưa, à, tôi không mang ô, và cũng sẽ chẳng còn ai mang ô cho tôi nữa.

Tôi chưa bao giờ dự đoán rằng sau chia tay tôi có ổn hay không, hoặc sẽ bi thương nhường nào, tôi không làm vậy. Tôi chỉ nghĩ đến chuyện chia tay thôi, sau khi chia tay thì tôi không nghĩ thêm được gì nữa. Mọi thứ tắc nghẽn ở giai đoạn chúng tôi buông bỏ nhau rồi, mọi thứ dừng lại ở đó. Nên chẳng có gì thay đổi, vì không còn cơ hội nữa.

Tôi liên tục nhận ra mình vô dụng thế nào, khi cách duy nhất tôi có thể áp dụng để xóa bỏ Minhyung là thay đổi hình nền. Còn lại những cách khác người ta viết thành trăm nghìn bài báo, không cách nào hữu dụng với tôi.

Tôi nghĩ tôi say Minhyung như loại rượu ngâm ngàn năm. Tôi thích anh, yêu anh, thương anh, mê đắm cách anh đối xử với mình. Minhyung đã làm tròn trách nhiệm của một người yêu, hơn cả thế, tôi tin Minhyung đã làm hơn cả hai chữ người yêu - vai trò mà ai cũng làm được khi bước vào một mối quan hệ chỉ nên tồn tại hai người, chỉ là làm tốt hay không, làm thế nào.

Tôi không lao mình vào công việc, không sửa soạn để đẹp hơn. Thường thì người ta chỉ làm thế để dằn mặt người yêu cũ, song tôi và Minhyung chia tay trong êm đẹp. Êm đẹp đến nỗi tôi tưởng ngay sau khi anh đi, chúng tôi vẫn có thể gọi cho nhau một cuộc để hẹn nhau buổi cà phê. Tôi không đến nỗi bỏ bê bản thân, lúc nó kiệt quệ đến báo động, tôi vẫn tìm cách để cứu vãn lấy nó. Tôi không bê tha rượu chè mỗi ngày, tôi chỉ tìm đến nó khi tôi cần. Tôi chẳng làm gì cả, tôi cứ bước đi một mình thôi. Tôi không mải tìm kiếm đối tượng mới để lấp đầy khoảng trống trong tim mình, điều đó thật tàn ác, việc lấy người khác làm kẻ thế thân, việc đưa một nửa trái tim không phù hợp kích cỡ với trái tim mình thật không đúng.

Tôi đi xem phim. Có vài người hay đùa rằng nếu có thể xem phim một mình, bạn đã trưởng thành hơn bạn tưởng. Tôi không nghĩ thế. Tôi tin chuyện bản thân có trưởng thành hay không là do cách chúng ta cư xử với thế giới. Khi thế giới tồi tệ với bạn, bạn vẫn có thể mỉm cười dịu dàng với thế giới, nghĩa là bạn đã trưởng thành và kiên cường đến nỗi khó có gì làm lay chuyển bạn. Nhiều người không thể ở một mình, vì vậy đi xem phim đơn lẻ là chuyện rất khó. Tôi thì một mình từ lâu, đi xem phim mà không có ai bên cạnh với tôi rất dễ. Tôi không trưởng thành. Thế giới đối xử lạnh nhạt với tôi, tôi vẫn không thể nhìn thế giới của tôi bằng một đôi mắt dịu dàng và không thể đối xử với thế giới đó mềm mỏng hơn.

Ngày nắng, tôi đem đồ ra phơi. Tôi sống ở chung cư, tầng thứ sáu, cách mặt đất một khoảng gió lộng. Trông quần áo bay bay trước mặt, tôi lại ước giá như tôi có một đôi cánh để bay đến nơi tôi muốn. Đó có lẽ là một Vùng Đất Hứa. Vùng Đất Hứa của tôi nằm đâu đó xa xôi, tôi ảo mộng để lấy động lực bước tiếp. Tôi phải cố gắng để đi đến cuối cùng, nơi Vùng Đất Hứa tươi đẹp chờ đợi mình, nơi mà tôi được chấp nhận, nơi mà tôi không phải từ bỏ ai. Nhưng tôi quá thực tế, khi chính tôi cũng là kẻ phủ nhận sự hữu hình của vùng đất ấy. Tôi ghét việc chia xa, nó giống như cắt đứt một bộ phận trên cơ thể. Không ai chịu nổi cú sốc khi cơ thể lành lặn bỗng dưng gặp mất mát, mất đi Minhyung, tôi còn chẳng biết mình vừa mất đi bộ phận nào. Nó xảy ra quá nhanh, tôi cứ khủng hoảng thế thôi. Tôi biết mình mất nhưng không tài nào gọi nổi một cái tên cụ thể cho bộ phận đó.

Ngày mưa, tôi quen dần với chuyện đi bộ dưới mưa rồi ngày mai cảm lạnh. Có hôm sẽ có đồng nghiệp cho tôi mượn ô hoặc cho tôi đi nhờ, tôi không từ chối. Có hôm thấy giường ấm quá, tôi bỏ bữa tối để ngủ một giấc đến hừng đông. Cơn đau bao tử trở lại, tôi đi mua thuốc rồi uống theo lời dặn của bác sĩ. Tôi xóa báo thức ba giờ của Minhyung, thay vào đó bằng đủ loại báo thức nhắc nhở ăn uống thuốc thang. Tôi thấy chúng thật phiền, tôi thấy ngưỡng mộ Minhyung vì có thể để sự phiền phức đó đeo bám suốt thời gian dài.

Tôi thấy ngưỡng mộ Minhyung vì đã bên tôi.

Tửu lượng tôi không khá, tôi uống vài lon là ngất đi. Mấy đêm không ngủ được, tôi cài đủ loại báo thức rồi nốc rượu bia như nước lã. Vài hôm sau lại đau bao tử, tôi mua thuốc ngủ về trữ sẵn trong hộc bàn cạnh giường ngủ.

Bóng đèn bị hư, chớp tắt mấy ngày rồi lìa đời. Tôi mất ba hôm sau mới có thời gian đi mua bóng đèn mới để thay. Bắt ghế lên thay bóng đèn, không hiểu sao tôi lại rơi nước mắt.

Ngày nghỉ, tôi không ra ngoài mà ở nhà dọn dẹp. Dọn dẹp làm tôi quên nhớ nhiều thứ, tôi làm từ sáng đến chiều muộn, bụng rỗng kêu như diễu hành đoàn trống, tôi gọi đại món gì đó bên ngoài về ăn. Nhiều hôm thì đồ ăn ổn, nhiều hôm đồ ăn không đúng với giá tiền, tôi còn chẳng buồn đánh giá một sao cho cửa hàng đó. Có lần ăn xong tôi bị ngộ độc thực phẩm, nhấc điện thoại bắt một cuốc xe công nghệ, tôi không dám gọi taxi, tôi sợ mình ngất hay nôn ói trên xe người ta thì người ta lại khổ vì mình. Đến được bệnh viện, anh tài xế phải cất công dìu tôi vào trong. Tôi nhắm mắt ngủ một giấc, đến khi tỉnh dậy đã là chiều hôm sau, tôi mất một buổi làm, tháng hôm đó tôi bị trừ lương, tôi cũng không buồn giải thích.

Còn nhiều ngày nữa tôi sống như một tên thất bại, tôi biết mình cần thay đổi để ít nhất khi gặp lại ai đó trong gia đình, tôi không phải vừa đi vừa lết. Chỉ là tôi cần thời gian để tìm lại động lực của mình. Đẹp đẽ trước mắt những người xem tôi nhơ nhuốc không cần thiết lắm, dù tôi có đội vương miện hay ngồi trên lưng một con ngựa đáng giá triệu đô, trong mắt họ tôi vẫn chỉ là một đứa kém cỏi mà thôi.

Tôi không có nhiều bạn, các mối quan hệ chững lại ở mức xã giao thăm hỏi đôi ba câu để công việc có nấc thang thăng tiến. Bạn thân tôi nhập cư nước ngoài cùng người yêu, cả Hàn Quốc không biết có bao nhiêu người tên Lee Donghyuck, nhưng tôi đoán không có Lee Donghyuck nào đáng thương như mình.

Người yêu giờ đã thành người yêu cũ, bạn thân không cũ nhưng không còn sát bên. Tôi không biết nên trút hết muộn phiền ứ đầy trong mình ra bằng cách nào, khi mà tôi chẳng tìm được ai để tâm sự. Công việc chồng chất, kế sinh nhai quật tôi như một mảnh thủy tinh bị cuốn vào cơn lốc ngày càng tăng cấp, tôi uể oải mà không thể từ bỏ nó như cách tôi từ bỏ tình yêu mình. Tôi bị cấp trên rầy la vì mất tập trung, tôi bị vài đồng nghiệp xa lánh chỉ vì họ sợ tôi thích họ. Tôi biết nỗi sợ đó của họ không xuất phát từ việc họ không thể đáp lại tình cảm đơn phương của tôi, họ sợ tôi theo kiểu ghê rợn, theo kiểu một giống loài lỗi tội và không đáng được chứa chấp. Bước ra ngoài, tôi đi đâu trong thành phố cũng thấy ít nhất một lần hình ảnh Lee Minhyung ghé qua tâm trí. Quán cà phê đối diện công ty tôi - nơi cách chỗ làm của anh gần một giờ chạy xe, anh vẫn hay chờ tôi ở đấy. Cửa hàng tiện lợi cách nhà năm trăm mét, Minhyung hay vờ bảo mình quên đem tiền để kéo tôi ra khỏi nhà. Công viên nằm gần trung tâm thành phố, sáng chủ nhật nào Minhyung cũng đòi tôi chạy bộ cùng anh rồi lại vui vẻ cõng tôi trên lưng chỉ vì tôi than vãn mình mệt lả sau vài phút chạy bộ. Bầu trời xanh có anh, bầu trời mưa có anh, đêm ngàn sao có anh, đêm không sao có anh, thành phố có anh, giây phút có anh. Tôi giữ anh bên cạnh quá lâu, để giờ mọi thứ tôi băng qua đều tồn tại anh trong đó.

Minhyung nói đúng; lí trí quá thì sẽ tự cầm mũi dao đâm ngược vào bản thân. Mà dù sao trên người tôi cũng đủ các loại sẹo, thêm một vết cũng không nhằm nhò gì. Tôi phải lí trí để Minhyung có thể tiếp tục sống theo những cảm xúc đúng đắn của anh ấy.

Tôi sốt.

Cơn sốt mò đến tôi như cách cô đơn về với tôi. Tôi dần quen với những cơn sốt đột ngột.

Tôi sốt cao nên không ngồi lên được, bàn tay thậm chí còn nhấc chẳng xong. Thay vì tiếp tục chìm vào mê man, tôi lại nhớ về những lúc tôi có người chăm bệnh. Sự tham lam quyến luyến lấy tất cả kí ức mà tôi có về Minhyung- ít nhất là ở thời điểm này, khi hô hấp tôi không ổn định, khi mồ hôi túa đầy trên trán, khi đôi mắt chỉ hơi hé mở, khi khuôn miệng rỉ ra vài tiếng vụn vặt, tôi mới bắt đầu thấy cơn khủng hoảng của mình giờ mới khởi hành. Nó chạy dọc sống lưng tôi, xâm nhập vào mọi giác quan. Tôi rùng mình, co ro như một kẻ đê hèn bị xua đuổi. Tôi cứ nhớ hoài về Minhyung, về lần tôi sốt cao sau một chầu rượu với đồng nghiệp, Minhyung dứt khoát nghỉ làm để ở nhà với tôi. Anh chăm tôi đến từng miếng ăn giấc ngủ, cứ vài tiếng lại dậy lau mình cho tôi, đo nhiệt độ cơ thể, lo lắng tới luống cuống chỉ vì thấy tôi cau mày. Chính vì Minhyung hiện về trong trí nhớ dịu dàng quá, tôi dần thấy hối hận. Hơn hết, tôi chợt thấy tủi thân.

Dạo này trời hay mưa, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Tôi đua khóc với cơn mưa chảy xiết ngoài trời. Từng tiếng nấc nghẹn hoà vào âm thanh xối xả ngoài kia, tôi gác tay che đi đôi mắt mà khóc. Khóc như thể đây là lần cuối tôi được quyền khóc. Yêu Minhyung trong sự tỉnh táo không khiến tôi buồn, thỉnh thoảng tâm trạng tôi hơi chùng xuống vì nhận ra hiện thực rằng hai đứa không thể bên nhau cả đời. Nhưng nó không nên tính vào mọi lúc tôi có Minhyung, tôi từng có người yêu, một người trân trọng tôi hơn cả cách tốt nhất mà tôi thử theo lời khuyên của hầu hết dân số thế giới là nó giúp tôi yêu bản thân mình. Lần cuối tôi khóc đau đớn là sau khi bị đuổi khỏi nhà, vài lần sau chỉ vì tôi thấy mệt mỏi song không thể buông xuôi, tôi sụt sùi vài cái là tươi tỉnh lại ngay. Tôi giả tạo với chính cảm xúc của mình, chỉ vì cuộc sống không cho tôi khụy xuống. Bởi khoảnh khắc đầu gối tôi chạm đất, những gì tàn nhẫn nhất sẽ đổ ập lên đầu như thùng sơn đặc quánh, nhuộm tôi thành thứ màu mà xã hội và gia đình tôi trông chờ. Nên tôi không thể. Rồi tôi quen với điều đó, việc trở nên mạnh mẽ hơn mức cần thiết, lãnh cảm, không khóc, ở cạnh Minhyung tôi càng không có lý do gì để rơi nước mắt. Vậy mà chia tay anh, dù cảm giác tủi thân đã quen thuộc như một người bạn tri âm, tôi lại khóc lóc thảm thương chỉ vì tái ngộ nó.

Cảm bệnh thật đáng sợ, cảm vì thương nhớ một người nay chỉ còn là quá khứ còn đáng sợ hơn. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#markhyuck