5. Lần đầu ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck vừa rời khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm ngang hông để lộ ra toàn bộ nước da rám nắng, cậu không chút ngại ngùng tiến đến ngồi trên đùi Minghyung trong khi anh đang đưa mắt nhìn từng hành động của cậu.

Cậu khẽ đung đưa hông để hạ bộ của mình có thể cọ xát vào thân dưới của anh qua chiếc quần tây, bàn tay đặt trên vai anh thỉnh thoảng sẽ bấu nhẹ khi đạt đến khoái cảm, phần thân dưới đột nhiên bị anh nắm lấy Donghuyck như chỉ đợi giây phút này mà bắn toàn bộ vào tay Minghyung.

- Nhiều lần như vậy rồi vẫn dễ bắn thế sao?

Donghyuck gục trên vai anh thở ra, bỏ qua lời nói trêu đùa của anh ngoài tai.

- Em muốn.
- Từ bao giờ cậu lại có quyền đặt yêu cầu với tôi vậy?

Minghyung nghiêng đầu hỏi lại cậu.

- Em không có, xin anh.
- Hửm?

Cậu biết rõ Minghuyng chỉ muốn cậu nói ra những lời đáng xấu hổ, nên chỉ đành nhắm mắt nín thở nói xong trong một lần.

- Em muốn được anh đưa vào trong!
- Donghyuck ah tôi thật sự muốn cho mẹ cậu xem hình ảnh này đó.

Nói xong anh liền bế cậu dậy tiến đến giường, sau khi đặt cậu dưới thân anh không chần chừ mà ngay lập tức 1 đường tiến thẳng vào lỗ nhỏ bên dưới, Donghyuck đau đến trợn mắt hai tay vội vàng bấu chặt lấy ga giường bên dưới. Mỗi lần quan hệ cùng cậu Minghyung đều không dạo đầu chỉ mạnh mẽ đưa vào khiến cậu đau điếng, mỗi lần như thế cậu đều chú ý tự khuếch trương trước khi quan hệ cùng anh nhưng cũng chỉ giúp bớt đi phần nào cơn đau.

Nói là quan hệ nhưng Minghyung sẽ chỉ ở trên người cậu phát tiết sau khi mọi thứ kết thúc sẽ nhanh chóng tắm rửa rồi rời đi.

- Tuần sau ba mẹ về nước nhớ về qua nhà một chuyến.
- Em biết rồi.

Donghyuck quấn chăn kín người lí nhí đáp lại, tiếng đóng cửa vang lên cậu mới từ từ ngồi dậy nhìn đống hỗn độn trên giường. Chuyện này bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Hình như đã từ mùa hè 1 năm về trước thì phải.

Mùa hè năm trước Minghuyng tốt nghiệp đại học bằng loại A và bắt đầu thực tập ở công ti của ba, nói là con ông cháu cha nhưng anh đi lên được đến vị trí trưởng phòng kinh tế cũng không dễ dàng gì, hoàn toàn nhờ vào thực lực của bản thân. Cậu đỗ một trường đại học mỹ thuật không mấy tiếng tăm với vị trí thủ khoa, sau đó thuê một căn hộ nhỏ với mức giá vừa phải gần trường học.

Anh và Woo Yisoo cũng đã ở bên nhau gần một năm, cùng thời điểm đó cô ấy trở về Canada nghỉ hè và thăm gia đình, cậu cũng đưa ra một quyết định thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình.

Cộc cộc

- Là em.
- Vào đi.

Donghyuck nhẹ nhàng đẩy cửa thư viện tiến vào trong, rất lâu sau đó cũng không dám lên tiếng, cả người cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng qua mông và chiếc underwear.

Minghyung có chút khó chịu rời tầm mắt khỏi đống văn kiện định lên tiếng đuổi cậu nhưng lời muốn cất lại chẳng thành sau khi nhìn thấy thân ảnh cậu trước mắt. Cả căn phòng chìm vào khoảng không im lặng, Donghyuck nhìn chằm chằm vào mặt đất, gấu áo sơ mi bị cậu vò đến nhăn nhúm. Ngay lúc cậu không thể chịu nổi nữa toan bước chân rới khỏi phòng thì anh mới cất giọng đầy châm biếm.

- Lee Donghyuck cậu định học theo mẹ mình sao?

Nghĩ thế nào đi nữa cậu cũng không dám trả lời anh, Minghyung đứng dậy khỏi bàn làm việc từng bước tiến đến trước mặt cậu, đứa tay nắm lấy cằm của cậu giúp cậu rời tầm mắt khỏi mặt đất.

- Đúng là mẹ nào con nấy. Được! nếu cậu thật sự muốn dùng cách này để trèo lên giường tôi, tôi sẽ giúp cậu.

Lời nói vừa rứt cả người Donghyuck đột nhiên bị đẩy vào bức tường bên cạnh, vai bị va đập mạnh làm cậu khẽ rên nhỏ 1 tiếng.

Còn chưa nhận thức được tình huống đang xảy ra chiếc quần lót của cậu đã bị kéo đến đầu gối sau đó là tiếng thắt lưng được tháo ra.

- Aaaaaa...

Không một tiếng báo trước, không bước dạo đầu như những bộ phim gắn mác 18+ cậu vẫn lén xem trên mạng. Cảm giác như cả cơ thể bị xé thành đôi, vốn dị nơi đó không để dành cho quan hệ nay lại bị thứ to lớn của anh đâm vào đến chảy máu thật sự quá sức chịu đựng của cậu.

Donghyuck mở miệng mấp máy như cá mắc cạn đau đến say xẩm mặt mày, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt, bàn tay không có nơi để bám vào chỉ có thể vô thức bấu víu lấy bờ tường lạnh lẽo, hai chân run rẩy không đứng nổi nữa lâu lâu sẽ khụy xuống sau đó sẽ bị anh lần nữa thốc lên áp xát vào tường.

Không biết trôi qua bao lâu, đến lúc anh bắn vào trong cậu Donghyuck cảm nhận được bản thân có thể ngất đi ngay lúc đó.
Anh vừa rút ra lùi lại phía sau cậu liền như tờ giấy mỏng rơi thẳng xuống mặt đất.

Minghyung phát tiết xong lập tức kéo khóa quần, hai tay vuốt phẳng lại áo sơ mi đắt tiền, quay người trở về bàn làm việc, nét mặt một chút cũng không thay đổi.

- Cậu có thể đi được rồi.

Donghyuck nghe được lời kia của anh liền tỉnh được năm phần, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, đây là lần đầu tiên cậu dám nhìn thẳng vào mắt anh như thế.

- Vẫn còn muốn tiếp tục? Chưa đủ thỏa mãn sao?

Nhìn một lượt khắp thân thể của mình cậu tự cười nhạo bản thân, đến một cúc áo anh cũng chưa hề tháo ra, cậu còn định mơ tưởng điều gì chứ? Anh ngồi trên đó lung linh như một vì sao cậu có cố gắng thế nào cũng không thể với được.

Hai tay cậu run rẩy chống xuống mặt đất để có thể đứng dậy, ngay giây phút bước ra khỏi đấy cậu đã biết bản thân trong mắt anh đến mốt chút giá trị cũng không hề có.

___________________________________________

Viết xong chap này mà muốn CHầM KẺm á mọi người =)))))))))
Vì đây là lần đầu viết H nên mọi người đọc thấy văn phong của mình chưa ổn chỗ nào có thể bình luận góp ý cho mình luôn nhé, cảm ơn mọi người ♡

_ Peach _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net