18 - End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các cậu hãy xem clip trước khi đọc, hãy hứa với tớ là xem clip trước khi đọc :'(

- Chap này tớ vừa viết vừa xem bóng đá, nên nếu nó có gì kì quặc thì mong các cậu thông cảm.

--------

Jennie tỉnh lại vào thời điểm thành phố bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ. Đôi mắt cô hé mở một cách chậm chạp vì không quen với ánh sáng. Nơi này là đâu? Sao mọi thứ tinh tươm và bình lặng đến vậy, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh hỗn độn và kinh hãi từ trận động đất đã ăn sâu vào trong tiềm thức cô.

"Em tỉnh rồi à?"

Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai khiến Jennie hơi giật mình. Cô nhìn sang bên, thấy Taehyung đang ngồi bên giường bệnh. Cậu lại gần đỡ Jennie dậy, cẩn thận quan sát sắc mặt đồng thời kiểm tra thân nhiệt cô. Cũng đỡ sốt hơn rồi, không còn đáng lo ngại nữa.

Jennie đưa tay ôm đầu, những kí ức đầy ám ảnh vụt lên trong đầu cô một cách rời rạc. Cô không tránh khỏi cảm giác kinh ngạc vì biết mình vẫn còn sống, khi những tưởng bản thân đã bỏ mạng ở nơi đó với cô đơn rồi.

"Mọi người không sao chứ?" Đôi mắt Jennie chợt sáng lên. "Chaeyoung... con bé ở dưới phòng ăn..."

"Chaeyoung không sao."

"Vậy còn Jisoo unnie và Lisa?"

"Hai người họ cũng không sao."

"Vậy..."

"Anh ấy không còn nguy hiểm nữa, nhưng hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại đâu."

Taehyung chủ định nhìn vào mắt Jennie, dẫu cho cô năm lần bảy lượt vô thức lảng tránh. Lời nói của cậu gợi lên một thoáng lay động trong đáy nhìn người đối diện. Jennie xiết chặt tấm drap giường, vẫn ngoan cố nhìn quanh quẩn. Cô im lặng hồi lâu rồi mới chần chừ lên tiếng.

"Anh đang nói gì thế?"

Sự hoang mang trong lòng Jennie như ngày một lớn hơn. Chẳng lẽ... Mark đã ở đó thật sao? Cô cứ ngỡ những gì hiện lên trong đầu chỉ là ảo ảnh mà cô tự dùng để huyễn hoặc mình trong giờ phút nguy hiểm, nhưng hóa ra người cứu cô thật sự chính là anh? Ngay khi tỉnh lại, câu hỏi đầu tiên hiện lên trong tiềm thức của Jennie là Mark sao rồi, liệu anh có an toàn hay không, nhưng cô lại không thể đối diện với chính bản thân, càng không thể nêu ra thắc mắc đó cho Taehyung biết.

"Jennie, nhìn anh này!"

Taehyung xoay người Jennie lại đối diện với mình, cậu nhìn cô bằng đôi mắt phẳng lặng không hàm chứa bất cứ cảm xúc gì, chỉ có nụ cười vẫn luôn ấm áp như ngày đầu tiên ấy. Đôi bàn tay Taehyung xiết chặt lấy vai Jennie, nhưng rồi cũng dần dần buông lỏng khi đối diện với đôi mắt của cô.

"Jennie, đã đến lúc em đối diện với tình cảm của mình rồi."

"Taehyung..."

"Khoảng thời gian qua em ở bên anh, anh thật sự rất trân trọng. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không hiểu được trái tim em hướng về đâu. Jennie à, hãy về bên người ấy đi!"

Lời Taehyung phát ra tựa như gió thoảng. Lời cậu thật buồn, cớ sao ánh nhìn lại tràn đầy sự thanh thản đến thế? Taehyung không còn buồn, hay là cậu không cho phép bản thân được buồn, để có thể mỉm cười khi nói ra lời tạm biệt. Taehyung luôn trách bản thân mình cũng chỉ là kẻ ích kỷ, nhưng đến khi trực tiếp đối diện với sự thật đang hiển hiện trước mắt, sao cậu còn có thể ôm khư khư lấy những thứ vốn chẳng bao giờ thuộc về mình? Nỗ lực có thể làm thay đổi nhiều thứ, chân thành có thể khiến kẻ sắt đá nhất cũng phải cảm động, chỉ là... những điều đó vốn chẳng bao giờ là tuyệt đối trong tình yêu.

Trái tim của Taehyung hướng về Jennie trọn vẹn, vậy thì sao cậu có thể trách cứ khi cô ấy cũng đem lòng yêu trọn vẹn một người, vốn không phải là mình.

"Taehyung, anh ổn chứ?"

Jennie chạm vào bàn tay đang đặt trên vai mình, cô chần chừ hồi lâu mới cất giọng. Những lời của Taehyung khiến lòng cô cũng không tránh khỏi cảm giác xót xa. Jennie vốn không bao giờ muốn làm tổn thương Taehyung, nhất là khi cậu đã ở bên cô như thế, sẵn lòng làm mọi việc chỉ để cô có được vui vẻ. Và quan trọng hơn, tình cảm của bất kì ai trên thế gian này cũng đều đáng được tôn trọng như nhau. Bởi vậy, Jennie luôn trân trọng Taehyung, nhiều hơn với tư cách một người bạn, chỉ là sâu trong thâm tâm, cô hiểu rằng đó cũng không phải là tình yêu. Taehyung đã làm cho Jennie quá nhiều việc, trong khi cô lại chẳng thể làm bất cứ điều gì để đáp lại tấm chân tình của cậu. Cô khiến cậu hy vọng, rồi cũng chính cô khiến cậu đau lòng. Suy nghĩ ấy khiến Jennie không ngừng cảm thấy có lỗi, cô muốn khóc, nhưng rồi lại sợ nước mắt của mình trở thành gánh nặng đè lên vai người đối diện, nên chỉ biết mím môi cố nuốt ngược nước mắt vào trong.

"Anh ổn. Chỉ cần em hạnh phúc, anh nhất định sẽ ổn."

"Hứa với em một chuyện được không?"

"Em nói đi!"

"Đến khi nào anh tìm được người con gái thật sự của mình, anh sẽ nói với em đầu tiên chứ?"

"... Anh hứa!"

Sau một thoáng ngỡ ngàng, Taehyung cũng mỉm cười rồi đưa tay làm dấu móc nghéo với Jennie. Lời hứa sẽ tìm được một người con gái phù hợp, thực chất cũng chỉ là lời hứa sẽ tiếp tục sống vui vẻ khi không còn cô ở bên mà thôi. Ngày mà Taehyung có thể thật sự đối diện với Jennie sau tất cả với một nụ cười thanh thản và khoe về người con gái của mình, đó mới là giây phút hạnh phúc nhất của Taehyung mà Jennie muốn thấy. Cô muốn là người đầu tiên Taehyung kể về bạn gái của mình, bởi cô hiểu rằng chỉ có khi kể với người mình từng yêu về một cô gái khác, đó mới là lúc Taehyung thật sự biết cách lãng quên.

Rồi ngày ấy cũng đến thôi, ngày mà một người như Taehyung xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình. Chỉ là hiện tại cậu vẫn ở đây, mỉm cười nói lời tạm biệt.

...

Jennie ngồi lại bên giường bệnh của Mark cũng đã gần hai tiếng đồng hồ. Thấy cô tới, lại phần nào nhận ra vấn đề nảy sinh giữa Jennie và Mark, các thành viên GOT7 cũng lần lượt tìm cách rời đi. Chỉ trong thoáng chốc, căn phòng đã rơi vào trạng thái tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ vẫn nhích một cách chậm rãi bất chấp việc thế giới ngoài kia có xoay vần ra sao đi chăng nữa.

Bàn tay cô run run chạm vào gương mặt chàng trai đang nằm trên giường bệnh. Từng ấy vết thương trên người anh là từng ấy vết cắt nơi trái tim cô. Hình ảnh anh dưới ánh đèn sân khấu lộng lẫy biết bao nhiêu, hình ảnh anh bên cạnh các thành viên trong nhóm ấm áp biết chừng nào, và hình ảnh anh vào buổi chiều ở Bangkok ngày ấy ám ảnh, day dứt, gom đầy bao thương nhớ,... Những hình ảnh về anh trong cô dù đau đớn nhưng vẫn hoài đẹp đẽ, vậy mà giờ anh chỉ nằm đây, im lặng với đôi mắt nhắm nghiền cùng sắc mặt trắng bệch ốm yếu. Jennie không muốn thấy Mark thế này. Dẫu anh luôn lạnh lùng, luôn xa cách với cô đi chăng nữa thì như vậy vẫn tốt hơn hiện thực biết bao.

Nước mắt Jennie lăn dài trên gương mặt, đôi bàn tay cứ thế đan vào nhau cầu nguyện một cách vô thức. Người trước mắt cô là thật, cớ sao lại như hóa thành ảo ảnh quá xa vời? Cô vốn chưa bao giờ có được anh, cớ sao lại sợ hãi với việc đánh mất anh đến thế?

"Jennie..."

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến Jennie giật mình. Cô vội ngước lên, ánh nhìn như tan ra khi đối diện với dáng vẻ gắng gượng của Mark. Anh toan tìm cách ngồi gượng dậy, nhưng khi thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của Jennie thì vội nắm lấy tay cô.

"Em sao thế? Sao lại khóc? Bị thương chỗ nào sao?"

Câu hỏi của Mark khiến Jennie càng khóc lớn hơn. Nước mắt cô tuôn rơi lã chã như không có điểm dừng, như thể biết bao tủi thân, đau đớn dồn nén trong suốt quãng thời gian qua giờ theo đó mà tuôn ra bằng hết. Jennie tìm cách rút tay mình ra khỏi tay Mark, vậy nhưng anh lại càng xiết chặt hơn như không chấp nhận bỏ cuộc nếu chưa nhận được câu trả lời thích đáng.

"Em thật sự không hiểu nổi anh nữa..." Jennie vừa nói vừa nấc lên, đến giờ thì cô đã chẳng còn cách nào kiềm chế nổi nữa rồi.

"Jennie..."

"Nếu anh đã không thích em thì tại sao lại làm như thế?"

"Jennie!"

"Anh làm em hy vọng, nhưng rồi cũng chính anh khiến em thất vọng. Anh làm em yêu anh, nhưng rồi anh lại đi theo người con gái khác. Lần này cũng vậy, anh mang em từ địa ngục trở về, nhưng thiên đường nơi trái tim anh thì chẳng bao giờ có chỗ cho em cả."

Jennie sẽ thẳng thắn, dẫu chỉ một lần thôi, rằng cô đã yêu anh nhiều đến thế. Yêu anh đến độ dù đau đớn cứ thế nhân lên sau mỗi ngày thì cũng chẳng thể rũ bỏ thứ tình cảm ấy dẫu cho có cố gắng đến đâu. Tình cảm này anh chấp nhận cũng được, khinh thường nó cũng chẳng sao, như thế vẫn là không đủ để khiến cô hối hận vì đã một lần yêu thương trọn vẹn.

Những giọt nước mắt của Jennie được lau khô bằng đôi bàn tay người đối diện. Bản thân anh vốn sững sờ vì những gì vừa nghe được, vậy nhưng hành động lau nước mắt cho cô lại tựa như một bản năng, rằng thâm tâm anh không rõ từ khi nào đã khắc ghi ước muốn không bao giờ muốn thấy cô tổn thương, đau lòng thêm một lần nào nữa cả.

"Lần sau xin anh đừng làm vậy, đừng bao giờ làm vậy!" Jennie tiếp tục nói khi nhận thấy Mark vẫn thần người ra vì quá kinh ngạc. "Đau đớn vì đơn phương anh cũng được thôi, một năm qua hay thậm chí còn lâu hơn thế nữa, em quen rồi, nhưng nếu anh có chuyện gì xảy ra, em thật sự không chịu nổi."

Một năm hay thậm chí lâu hơn nữa? Những lời thú nhận ấy khiến trái tim Mark rung lên như một hồi chuông giữa đêm khuya thanh vắng. Jennie đã đơn phương anh lâu đến vậy sao? Vậy nhưng trong lúc cô một lòng một dạ hướng về anh thì anh luôn thờ ơ, lạnh nhạt, lại năm lần bảy lượt làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác? Cảm giác vô vọng cùng đau khổ khi ôm lấy một tình yêu không thể nói vốn chua xót đến chừng nào là điều Mark hoàn toàn thấu hiểu, vậy mà chính anh lại mang đến những cảm xúc đáng nguyền rủa đó cho người mình yêu trong suốt một thời gian dài? Những lời thú nhận của Jennie khiến thâm tâm Mark không ngừng dao động, anh tự hỏi rằng sau biết bao chuyện xảy ra như thế, liệu mình còn xứng đáng để nói lời yêu cô?

"Jennie, rốt cuộc tình yêu là gì thế?"

Mark dõi mắt nhìn ra phía cửa sổ, nơi những bông tuyết cuối mùa đang cố gắng bấu víu thêm chút ít thời gian trước khi mặt trời lên và hong khô tất cả. Anh đã từng tự tin và kiên quyết biết bao nhiêu, vậy mà đến giờ lại bị bí mật trong suốt quãng thời gian qua của Jennie làm cho lung lạc. Người như anh vốn chưa từng đem lại cho cô hạnh phúc, người như anh đến một lần cũng chẳng thể làm nụ cười nở trên môi người con gái mình yêu mà chỉ toàn mang đến cho cô nước mắt.

"Là sau biết bao chuyện, đến giờ em vẫn ở đây, ngay phía sau anh."

Câu trả lời đơn giản của Jennie tựa như một cơn gió dịu nhẹ lan tỏa nơi trái tim Mark. Không cầu kì, hoa mỹ, không giả tạo, dối gian, rằng tình yêu của cô dành cho anh luôn đơn giản và chân thành như những lời vừa nói. Sau biết bao đau khổ, cô vẫn ở đây, yêu anh nhiều hơn cả ngày hôm qua. Sau biết bao nước mắt, cô vẫn ở đây, chờ đến một ngày mai anh có thể quay đầu lại.

Tình yêu cô dành cho anh, vốn đã không thể chối bỏ nữa rồi.

"Vậy... thay vì chỉ ở phía sau anh, từ giờ em có thể bước tới và đi cùng anh được không?"

Mark khẽ khàng nâng lấy bàn tay Jennie, áp nó vào lồng ngực mình. Anh không cho rằng mình đủ tư cách nói lời yêu với Jennie sau những gì đã xảy ra, vậy nhưng những đau khổ của cô gái này không thể nới dài ra thêm nữa. Chỉ cần là Jennie đồng ý, những đau khổ mà anh từng gây ra cho cô, nhất định anh sẽ cố gắng để chữa lành từng chút, từng chút một.

"... Anh đang nói gì thế?"

"Jennie, anh có lỗi với em. Trước là anh hiểu lầm em khiến em tổn thương, sau là anh vô tâm với em khiến em đau lòng. Anh thật sự không biết có một người đã yêu mình nhiều đến thế. Anh luôn cho rằng chỉ mình anh cảm thấy vô vọng với tình yêu đơn phương của mình, mà không biết được người ấy lại vì chính anh mà ôm lấy những cảm giác tê tái hơn gấp bội."

"Anh..."

"Là anh yêu em, nhưng lại cho rằng mình là kẻ đến sau. Là anh yêu em, nhưng lại lảng tránh việc đối diện và thẳng thắn. Là anh yêu em, nhưng lại ngu ngốc tìm cách đẩy em ra xa. Là anh yêu em, nhưng lại vô dụng để em phải thú nhận mọi thứ trước. Tệ thật, nhiều chữ nhưng quá phải không? Nhưng anh yêu em, thật sự yêu em."

Jennie xiết chặt lấy bàn tay người đối diện, vô thức gục đầu vào vai anh khóc. Nghe nhầm thôi, chắc chắn chỉ là cô nghe nhầm thôi. Người đó sao có thể đem lòng yêu cô được? Khoảng cách từ trái tim cô đến trái tim người đó từng cách xa nhau đến chừng nào, thời gian giữa cô và thời gian của người ấy từng chênh lệch nhau biết bao nhiêu, vậy mà giờ cô lại có thể ngồi đây, nghe anh nói yêu mình bằng tất cả sự chân thành hiển hiện qua đôi mắt, qua lời nói, qua cả nhịp tim đang đập liên hồi phía sau lớp áo mỏng manh.

"Anh nói dối! Anh đừng đùa kiểu đấy, không vui tí nào đâu!"

"Anh không nói dối, cũng không đùa. Đó là những lời anh muốn nói với em từ trước khi trận động đất xảy ra."

"Sao có thể..."

"Vậy em thử nói xem, vì lí do gì để không thể? Ngay đến việc đơn phương một kẻ xấu xa như anh trong suốt thời gian dài như vậy em còn có thể mà."

"Anh không xấu xa, anh chỉ ngốc, chỉ hơi ngốc một chút thôi."

Những lời của Jennie khiến Mark bật cười. Anh với tay ôm cô gái nhỏ vào lòng, bàn tay chầm chậm vỗ nhẹ lên mái tóc cô. Không có cơn mưa nào kéo dài mãi mãi, tuyết rơi khắc nghiệt tới mức nào rồi cũng đến lúc phải tan, thứ duy nhất không bao giờ thay đổi trên thế gian này có chăng chỉ là hồi ức và hiện thực. Hồi ức đẫm nước mắt ấy là thứ phải cất lại phía sau lưng, nhưng cũng chẳng nên quên lãng khi anh muốn vì điều đó mà trân trọng cô hơn trong hiện thực này.

"Sao anh nói đó sẽ là lần cuối cùng?" Jennie dựa đầu vào vai Mark, lời tạm biệt trên sân khấu hôm nào giờ như một thước phim cũ kĩ hiện lên trong tâm trí cô.

"Ừ, là lần cuối cùng anh làm em rơi nước mắt."

Vì sau biết bao chuyện, giờ anh đã ở đây, chờ đợi cô cùng đi về phía trước. Giông bão hay nắng ấm, thật ra cũng chỉ là một khoảng cách quá đỗi mơ hồ mà nếu buông bỏ giữa chừng, sẽ chẳng ai tìm ra đáp án sau cùng.

Còn hiện tại, tuyết đã tan.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net