5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jennie, chị không sao đâu!"

Jisoo nhìn về phía Jennie, nhẹ giọng trấn an. Không trả lời chị, Jennie vẫn ngồi lặng đi bên khung cửa sổ, bộ dạng như không hề nghe thấy câu nói vừa rồi. Cô chỉ lặng lẽ dõi mắt về phía đằng xa. Bầu trời đêm nay cao quá, còn bóng tối thì vẫn mãi lạnh lùng như vậy.

Như ngày thường, Jisoo không biết bỏ cuộc là gì. Cô vẫn kiên nhẫn vỗ vỗ vào đệm, đoạn nài nỉ.

"Qua đây đi, cho phép em hôm nay ngủ với chị!"

"Ai thèm chứ?"

Jennie bĩu môi, vậy nhưng cô cũng ngoan ngoãn đứng dậy tiến về phía giường rồi sà vào lòng Jisoo như con mèo nhỏ. Jennie ngước mắt nhìn chị, bàn tay cô chạm nhẹ vào miếng vải trắng trên đầu Jisoo.

"Đau không?"

"Đã bảo không sao mà!"

Jisoo cười trừ. Ánh mắt xót xa của Jennie khiến cô không nỡ làm con bé lo lắng thêm. Bộ dạng gắng gượng ấy khiến Jennie chỉ biết giấu đi tiếng thở dài. Jennie với Jisoo rất giống nhau, đó là lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ để những người xung quanh không phải bận tâm về mình. Jennie rất muốn mắng Jisoo, nhưng vì bản thân cô cũng vậy nên chỉ biết cắn răng cho qua.

"Unnie, em xin lỗi!"

"Chuyện gì?"

"Em nóng tính quá, lại làm ảnh hưởng đến mọi người rồi."

"... Không sao."

"Em thật sự không muốn thế!" Jennie cắn môi, cô bỗng thấy mắt mình hơi ướt. "Mọi chuyện có ra sao đi nữa, mọi người có nói gì về mình, em cũng cố chịu, em quen rồi. Nhưng nếu người ta làm chị hay hai đứa ngốc kia tổn thương, em thật sự không chịu được. Em..."

"Chị biết mà."

Jisoo với tay ôm Jennie vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng dỗ dành, cô biết con bé đang cố kìm lại nước mắt giống như những gì đã làm trong suốt thời gian qua. Mọi người đều cho rằng hôm nay Jennie đã tức giận vì sự cố thiết bị khiến mình mắc lỗi, nhưng không phải. Chiếc tai nghe hỏng mà Jisoo đổi cho Chaeyoung đã xảy ra sự cố ngay trên sân khấu. Jisoo không rõ chính xác chuyện gì đã xảy ra nữa, cô chỉ nhớ rằng âm lượng của nó đột ngột tăng vọt ở phần cuối phần trình diễn và rồi màng nhĩ của cô như bị nghiền nát. Jisoo đã choáng váng ngay lúc đó, nhưng may mắn là vũ đạo phần đó là ngồi trên sàn nên cô không bị ngã gục. Jisoo đã cố gắng hoàn thành phần trình diễn cùng mọi người, nhưng khi vừa rời khỏi sân khấu và tháo tai nghe ra, tai cô bắt đầu chảy máu lênh láng.

Jisoo thấy may mắn khi mình đã nhất quyết giành lấy chiếc tai nghe từ Jennie cũng như Chaeyoung. Mặt khác, cô cũng chẳng trách cứ gì Jennie cả, dẫu cho sự thật là con bé đã hành xử có phần nóng nảy. Jennie đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, lúc nào cũng nhẫn nhịn, lúc nào cũng cười xòa cho qua, vậy nên sự việc ngày hôm nay giống như giọt nước tràn ly vậy. Jisoo chỉ nghe lại mọi chuyện qua lời kể của Lisa, cô không biết chính xác bầu không khí lúc đó như thế nào, nhưng thoáng nghĩ Jennie có thể giải tỏa cũng tốt.

"Em chỉ muốn bảo vệ mọi người, vậy mà lại làm mọi thứ trở nên tệ hơn."

"... Jennie, em biết không, cứ như thế này thật tốt!"

"Tốt?"

Jennie ngẩng đầu lên nhìn Jisoo, đôi mắt long lanh một màn sương mỏng. Bộ dạng đó của Jennie khiến Jisoo bật cười, cơn đau cũng nhanh chóng tan biến.

"Chị cứ tưởng là em quên cách khóc rồi."

Câu nói của Jisoo khiến trái tim Jennie hẫng một nhịp rồi con bé bật khóc nức nở như đứa trẻ trong vòng tay chị. Phía bên ngoài, cánh cửa phòng Jisoo khẽ mở, kế sau đó là hai cái đầu từ từ ló vào. Con bé Chaeyoung chẳng biết nước mắt đã lem nhem khắp mặt từ bao giờ, nó kéo theo Lisa sà vào giường, vòng tay ôm chặt lấy hai người chị. Chaeyoung giúp Jennie lau nước mắt, vậy mà nó còn khóc nhiều hơn khiến ba người còn lại bật cười vì con bé mít ướt này.

Tốt sao? Suy nghĩ ấy khiến Jennie nở nụ cười thoải mái từ sâu trong tiềm thức. Cô cứ cố gắng gượng cho qua từng ngày với suy nghĩ không muốn làm mọi người phải lo lắng hay buồn bã vì mình, nào biết được ba người bọn họ đồng thời cũng đã tạo ra một lớp mặt nạ vui vẻ khi đối diện với cô. Jennie đau lòng, ba người còn lại cũng đau lòng. Jennie tỏ ra mạnh mẽ, ba người họ cũng vờ vui vẻ để cô yên tâm. Vốn dĩ, cách hành xử này không phải điều các cô gái thỏa thuận với nhau ngay từ thời điểm khởi đầu. Vậy mà năm tháng qua đi, khi càng thân thiết tựa như máu thịt thì điều đó càng khiến họ sợ mất nhau hơn giữa thế giới giải trí đầy hào nhoáng này.

Jennie xiết chặt ba người còn lại. Cô đã từng sợ hãi việc để người khác biết mình yếu đuối đến chừng nào mà quên mất rằng ở bên các thành viên vốn không phải là nơi để cô tỏ ra mạnh mẽ.

...

Jennie ngồi lặng đi bên hiên cửa sổ. Kuma như đã ngủ say trong lòng cô từ bao giờ không rõ. Ở phía giường, ba người còn lại cũng đang say giấc, điều đó khiến Jennie an tâm hơn trong việc chui vào thế giới riêng của mình. Cô không ngủ được, hoặc cũng có thể là không muốn ngủ.

Cô thở hắt. Đôi mắt như nhắm nghiền khi nhớ về chuyện xảy ra vào ít giờ đồng hồ trước.

Jennie cùng các thành viên vội vã đưa Jisoo vào viện. Trong lúc bác sĩ khám cho Jisoo thì Jennie ngồi lại bên hàng ghế chờ ngoài hành lang. Cô dù rất lo lắng cho tình hình Jisoo nhưng vì hai đứa em đã đứng chật lối vào nên đành ngồi ngoài chờ đợi kết quả. Jennie cúi nhìn đôi bàn tay run rẩy của mình lem luốc đầy máu, nỗi sợ hãi về tai nạn khi nãy lại ùa về trong tâm trí. Khi thấy Jisoo gục xuống ngay khi rời khỏi sân khấu và máu đỏ loang dần ra chiếc áo sơ mi trắng của chị, khí quản của Jennie như ngừng hoạt động. Cô kinh hãi, run rẩy, hoảng sợ. Jennie thấy Jisoo không gượng dậy được, cô lại thấy Chaeyoung bật khóc nức nở ôm chặt lấy chị, rồi lại nghe tiếng gọi dồn hoảng loạn của Lisa. Những sự việc diễn ra liền tù tì ấy khiến Jennie thật sự không thể kiềm chế được mình mà vội lao đi tìm phía chương trình.

Jennie thật sự không rõ mình đã làm những gì trong lúc ấy. Khi cô cùng Lisa trở lại xe, Jisoo vẫn không ngừng chảy máu dù đã được Chaeyoung và quản lý giúp cầm vết thương. Nhìn sắc mặt chị trắng bệch, đôi môi khô nứt thiếu sức sống, trong đầu Jennie bỗng nảy sinh một suy nghĩ vốn không nên tồn tại. Cô sợ chị có chuyện, cô sợ chị sẽ... chết. Jennie không biết tại sao mình có suy nghĩ ấy, cô chỉ biết ôm chặt Jisoo vào lòng, không ngừng trấn an chị, trấn an hai đứa em, trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ không sao.

Giờ thì Jisoo ở trong đó, dù đã tận mắt thấy các bác sĩ chữa trị cho chị nhưng Jennie vẫn không hết sợ. Bàn tay cô run rẩy vịn vào thành ghế rồi gượng dậy, lần tìm nhà vệ sinh. Cổ tay áo Jennie thấm đẫm máu, mùi máu tanh lờ lợ khiến cô buồn nôn. Jennie muốn gột rửa nó, cũng như gột rửa phút giây kinh hoàng ấy ra khỏi tâm trí mình. Cô bám vào tường và lết từng bước một, không thể đi nhanh do đôi mắt chẳng rõ đã nhòe đi tự bao giờ.

"Jennie! Jisoo không sao chứ?"

Một bóng người chạy xộc tới trước mặt Jennie. Cô không thể ngẩng đầu lên nhưng cũng dễ dàng nhận ra đó là Jinyoung. Jennie gật đầu, đôi môi khô khốc mấp máy một cách khó nhọc.

"Bác sĩ đang khám cho chị ấy. Anh vào với chị ấy đi, căn phòng cuối hành lang ấy."

"Được rồi, cảm ơn em!"

Jinyoung vừa nói vừa gấp rút chạy đi. Jennie biết anh cũng rất lo lắng. Có Jinyoung ở đấy cũng tốt, hai đứa ngốc kia sẽ không làm mọi thứ hỗn loạn thêm.

Jennie lắc đầu, tiếp tục bước về phía phòng vệ sinh. Cô cảm thấy thật sự ngột ngạt, không rõ vì chuyện kinh khủng khi nãy ám ảnh hay do mùi thuốc sát trùng.

"Không sao chứ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến hô hấp của Jennie như ngưng đọng. Dùng hết chút sức lực ít ỏi còn sót lại, Jennie ngước mắt nhìn về phía người đối diện như một phản xạ. Mark đứng đó, anh hỏi với giọng nghi kị, vậy nhưng bàn tay lại đưa sẵn ra phía trước như thể cho rằng cô gái kia sẽ gục ngã bất cứ lúc nào.

Vì Jennie không trả lời nên Mark cứ đứng nhìn cô như vậy. Cô gái đó gương mặt trắng bệch, cả người cứ run lên từng hồi không rõ lí do, trong khi đó, hai cổ tay và cả bàn tay đều dính đầy máu. Mark không phải kẻ nhẫn tâm, bởi vậy, anh không thể bước theo Jinyoung mà coi như không có gì xảy ra được.

"Không sao."

Jennie lắc đầu, chợt buông một tiếng cười thật khẽ. Người ta hỏi thăm cô như thế, cớ sao cô không vui vẻ mà chỉ thấy thêm chát chúa trong lòng? Cô không biết mình bị làm sao, chỉ là đối diện anh thế này, tổn thương trong cô bỗng trở nên ngày một lớn.

"Jennie!"

Mark vội chạy lại đỡ lấy Jennie. Cô toan rời đi, nhưng kết quả lại kiệt sức mà gục ngã ngay sau đó. Nhìn qua sắc mặt trắng bệch của Jennie, Mark còn tưởng cô lại sốt giống buổi tổng duyệt hôm trước, vậy nhưng chạm vào người cô mới khiến anh cảm thấy rùng mình. Tay Jennie lạnh quá! Anh đỡ Jennie lên ghế rồi đưa mắt nhìn quanh.

"Để anh tìm bác sĩ, em cũng nên kiểm tra luôn đi!"

"Không sao." Jennie ngay lập tức lắc đầu. Làm ơn đi, cô không muốn làm to chuyện!

"Thật là không sao?"

"Vâng, chỉ là mùi máu khiến em hơi chóng mặt thôi, anh cứ kệ em. Em tự lo được!"

Thái độ cương quyết của Jennie khiến Mark không có lựa chọn nào khác. Anh gật đầu một cách miễn cưỡng, toan xoay lưng đi tìm Jinyoung, vậy nhưng ánh mắt ngờ vực vẫn không rời khỏi cô gái kia. Hai hàng lông mày Mark thoáng co lại. Anh đột ngột cúi người và nắm chặt lấy cổ tay Jennie.

"Á!"

Jennie giật mình, cô kêu lên theo phản xạ, đoạn cố giật lại tay mình khỏi Mark. Vậy nhưng anh vẫn không chịu buông tay, thậm chí còn xiết chặt hơn một chút khiến Jennie chỉ biết cắn môi cam chịu.

"Tưởng giấu giỏi lắm cơ mà?"

Đến lúc đó Mark mới chịu buông tay. Anh cúi nhìn cô gái kia đang cắn môi chịu đau mà gương mặt cũng từ từ nghiêm lại. Jennie ghim chặt bàn tay phải vào ngực, dường như vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận sự thật cho người đối diện biết, rằng máu trên tay cô vốn không hoàn toàn của Jisoo. Khi cùng Lisa chạy ra xe, Jennie vì quá sốt sắng nên đã dập cửa xe vào tay, nhưng vì tình trạng Jisoo nguy cấp như vậy nên cô cũng không muốn để tâm. Hơn nữa, chính Jennie còn cảm thấy đó cũng là điều may mắn. Ít ra thì cảm giác đau thấu da thịt này mới đủ để lấn át phần nào sự sợ hãi trong cô lúc đó.

"Anh đưa em đi tìm bác sĩ!"

Mark nghiêm giọng nói. Bộ dạng ương bướng của Jennie khiến anh vô cớ cảm thấy bực dọc. Anh không muốn tỏ ra quá quan tâm hay thân thiết với một idol nữ khác ở nơi công cộng thế này, nhưng với tình hình hiện tại của Black Pink thì chắc chắn ba thành viên còn lại và cả Jennie đều không thể lo liệu cho cô được.

"Không cần!"

Jennie gạt tay Mark ra khi thấy anh định đưa tay kéo mình dậy. Hành động của Jennie khiến Mark, và thậm chí cả chính bản thân cô không tránh khỏi ngạc nhiên. Mark toan giáo huấn Jennie, hay đúng hơn là muốn nói rằng mình thật sự bực bội vì cái tính bướng bỉnh, kiêu ngạo, không coi ai ra gì của cô rồi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của người đối diện, trong anh bỗng trào lên một cảm giác xót xa kì lạ.

Jennie đang khóc. Nước mắt cô tuôn rơi lã chã như không có điểm dừng.

"Cứ coi như đây là máu của Jisoo unnie là được mà, đúng không? Con người ta vốn có thể tin triệt để vào những gì nhìn thấy qua bề nổi, con người ta cũng rất thích tin vào cả những chuyện vốn không hề tồn tại, vậy thì xin anh cũng cứ tin giống mọi người đi, xin anh đấy!"

Jennie nói rồi xoay lưng đi. Lần này, cô không muốn là người cứ mãi nhìn theo sau anh nữa. Jennie để lại Mark phía sau, ôm lấy một chấn động lớn như dội vào trong tiềm thức. Mark chưa từng thấy Jennie khóc, thậm chí, anh còn chưa một lần thấy cô gái ấy để lộ sự yếu đuối của mình. Vậy mà hôm nay Jennie đã bật khóc trước mặt anh, liệu rằng những giọt nước mắt có phải do dồn nén trong suốt thời gian qua mà thành, hay do bản thân Jennie tổn thương trước thái độ của Mark khi anh cũng giống mọi người, năm lần bảy lượt phán xét cô một cách chóng vánh?

Mark chưa từng nghĩ đến chuyện làm tổn thương bất cứ ai, vậy mà hôm nay anh đã làm Jennie khóc. Suy nghĩ ấy khiến Mark cảm thấy mình thật tệ. Cho dù Jennie có thật sự xấu xa hay đáng ghét như những lời đồn đoán, vậy thì một kẻ làm con gái rơi nước mắt đồng thời để lộ ra sự tổn thương tột độ của cô ấy ra ngoài như anh thì cũng đâu phải người tốt đẹp gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net