First Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: bolofish

Link fic gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1498177/n-a

*Bản edit chưa được sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.

---------

Lấy cảm hứng từ bài hát "Tình đầu" của Vương Tâm Lăng.

Warning: SE, đề cập đến couple khác.

---------


La Tại Dân lần nữa trông thấy Lý Mã Khắc ở siêu thị. Em đang đẩy xe hàng đi dạo trong siêu thị, nghĩ xem tối nay ăn gì và xem bộ phim nào với Lý Đế Nỗ. Mãi đến khi lơ đãng suýt tông xe đẩy vào ai đó, em mới định thần lại, vội vàng xin lỗi người ta, nhưng khi nhìn lên mới phát hiện người tội nghiệp suýt bị đụng phải kia là Lý Mã Khắc. Xin lỗi xong cũng không biết nói gì thêm, em chỉ có thể im lặng.

Lý Mã Khắc là người đầu tiên bắt chuyện: "Dân Dân, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp."

"Dạo này em thế nào? Có khỏe không?"

"Mọi thứ đều ổn."

"Vậy là tốt rồi."

...

"Mã Khắc... Anh về đây để giải quyết công chuyện à?"

"Ừ, anh quay về để làm một số việc, sau đó sẽ trở lại Canada..."

"Anh Mã Khắc! Em muốn mua cái này!"

Phép lịch sự nhàm chán giữa những người trưởng thành bị cắt ngang bởi một giọng nói ngọt ngào. La Tại Dân nhìn người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt, cô ấy nắm lấy cánh tay của Lý Mã Khắc, nhìn em bằng ánh mắt tò mò cùng một chút thù địch không thể lý giải được. La Tại Dân chỉ thờ ơ cười, lặng lẽ lùi lại phía sau một bước.

"Vậy thì mua cái này. Dân Dân, đây là bạn gái anh, Lý Đông Thục. Đông Thục, đây là bạn anh, La Tại Dân." Lý Mã Khắc đưa tay lấy đồ ăn vặt từ Lý Đông Thục, giải quyết sự tình ngượng ngùng giữa hai người bằng một lời giới thiệu ngắn gọn và nhạt nhẽo.

"Xin chào, tôi là La Tại Dân." La Tại Dân thân thiện cười với Lý Đông Thục, rồi nói tiếp: "Tôi còn có thứ cần mua nên phải đi trước rồi, tạm biệt."

"Được rồi, tạm biệt." Lý Mã Khắc cười đáp lại.

Lý Đông Thục ôm Lý Mã Khắc, mỉm cười vẫy tay với La Tại Dân: "Xin chào, xin chào, tôi là Lý Đông Thục, hẹn gặp lại lần sau."

La Tại Dân gật đầu với hai người, xoay người đẩy xe hàng rời khỏi, đi được một đoạn thì không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn Lý Mã Khắc và bạn gái đang đùa giỡn vui vẻ dần đi xa, đoạn ký ức đọng thật sâu dưới đáy lòng chầm chậm nổi lên.


La Tại Dân nhớ lần đầu tiên em gặp Lý Mã Khắc là vào mùa hạ. Trời hạ nóng nực, tiếng ve sầu, kem, một mùa hè vô cùng bình thường của một sinh viên đại học. Điều đặc biệt duy nhất chính là em tâm huyết dâng trào đến thư viện, ở một góc không người viết viết vẽ vẽ, vừa định đi về sau một giấc ngủ trưa thì phát hiện một chàng trai đeo kính gọng tròn đang ngồi đối diện. Em vươn vai một cái, nhận ra nam sinh đối diện đang nhìn chằm chằm vào mình, bộ dạng ngập ngừng do dự.

Em biết mình có sức hấp dẫn nên chỉ nghĩ chàng trai kia muốn xin thông tin liên lạc của mình mà không dám mở miệng, đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện như thế này. Hôm nay tâm trạng em rất tốt nên em quyết định thương tình xé một mẩu giấy nhắn hình con thỏ màu hồng và trắng, sau khi viết phương thức liên lạc của mình lên đó, em đặt mẩu giấy lên bàn của cậu trai đối diện kia, làm mặt quỷ rồi thu dọn đồ đạc đứng dậy quay về kí túc xá.

Sau khi nhìn thấy một loạt hành động của em, nam sinh đối diện cúi đầu cười cười, ngẩng đầu nhìn thấy em chuẩn bị rời đi liền lấy ra một gói khăn giấy đưa cho em, chỉ chỉ vào mặt mình. La Tại Dân tỏ vẻ không hiểu, sau đó nhận ra điều gì đó, em móc cái gương nhỏ trong túi ra xem xét, phát hiện ra trên má mình dính vài vết chữ, nhất định là do mực trên giấy chưa khô, bản thân cũng không hề hay biết mà gục đầu xuống đi gặp Chu công. La Tại Dân cắn môi, muốn bỏ chạy ngay lập tức, chỉ trách bản thân tự đa tình. Em dùng một tay che gò má đầy vết mực của mình, tay kia muốn với tới lấy lại mẩu giấy có ghi thông tin liên lạc trên đó.

Cậu trai kia mỉm cười đem tờ ghi chú kẹp vào cuốn sách, xong thì bước đến chỗ La Tại Dân, nhẹ nhàng tự giới thiệu: "Xin chào, bạn cùng lớp, tớ là Lý Mã Khắc, sinh viên năm hai chuyên ngành khoa học máy tính. Hy vọng tớ có được vinh dự làm bạn với cậu." La Tại Dân che má, ngẫn người nhìn chàng trai trước mặt, em vốn không tin vào thứ gọi là nhất kiến chung tình.

Sau đó, La Tại Dân và Lý Mã Khắc từ hai người xa lạ không hề quen biết trở thành đôi bạn thân. Kỳ nghỉ hè tiếp đó, Lý Mã Khắc tỏ tình với La Tại Dân, và La Tại Dân đồng ý. Ngày tỏ tình hôm ấy, Lý Mã Khắc đã lái xe đưa La Tại Dân đến một công viên giải trí nổi tiếng gần đó, cả hai đã dành cả ngày bên nhau ở đấy.

Tối đến, hai người ngồi ở buồng cao nhất của vòng đu quay, pháo hoa nổ vang trời. Hết pháo hoa này đến pháo hoa khác sáng chói trên bầu trời đêm, lúc đó Lý Mã Khắc mới mở miệng bày tỏ lòng mình, từ trong túi xách lấy ra một chiếc hộp rất đẹp, bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc tinh xảo, sau đó nói với em: "Dân Dân, anh thích em, làm người yêu anh nhé?"

Ngoài ô cửa là pháo hoa lộng lẫy, trước mặt là người mình thích đang ngại ngùng nói thích mình, đôi mắt đầy dịu dàng cùng hi vọng rực rỡ, La Tại Dân chỉ biết ngơ ngác nhìn anh. Tim em đập mạnh, tiếng pháo hoa ngoài cửa kề sát bên tai, nhưng dường như không thể che lấp được tiếng tim đinh tai nhức óc của em.

Bầu không khí yên lặng trong giây lát, rồi em nghe thấy chính mình nói "Được". Chàng trai trước mặt lập tức nở nụ cười, cúi đầu đeo chiếc vòng vào tay La Tại Dân. La Tại Dân nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu anh, cảm thấy trái tim cũng đang bắn pháo hoa, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Lý Mã Khắc đeo vòng cho La Tại Dân xong, không kiềm lòng được mà cúi xuống hôn em. Từ điểm cao chọc trời đến gần cuối vòng quay, cả hai đã trao nhau nụ hôn đầu. Cho dù là pháo hoa sáng rực hay là nụ hôn đầu ngọt ngào, La Tại Dân đều luôn nhớ rõ.

La Tại Dân cũng từng mơ mộng về tương lai sống chung hạnh phúc sau khi ra trường, tình cảm của hai người ngày càng mặn nồng, việc kết hôn hay sinh con dường như là điều tất nhiên ngay trước mắt.

Mãi cho đến một ngày trước khi tốt nghiệp, Lý Mã Khắc nói với em rằng anh muốn xuất ngoại, mối quan hệ giữa cả hai bắt đầu rạn nứt. La Tại Dân không thể chấp nhận sự thật rằng Lý Mã Khắc sẽ đi nước ngoài, cũng không chấp nhận được cảm xúc đang trào dâng trong mình. Em cảm thấy Lý Mã Khắc không nghiêm túc xem xét tương lai của hai người bọn họ, thậm chí không coi trọng tình cảm của em. Em tin Lý Mã Khắc yêu em, nhưng em vẫn không thể tha thứ cho việc anh bỏ đi như vậy, cả hai đã cãi nhau một trận lớn.

Những hoài niệm ngọt ngào ngày xưa như một tấm gương không vết nứt, chính mình đập phá thành từng mảnh, soi lên tình cảm đã đổi thay giữa đôi ta. Ngày Lý Mã Khắc ra đi, La Tại Dân tiễn anh với đôi mắt sưng đỏ. Tại sân bay nơi người ra kẻ vào, La Tại Dân trả lại chiếc vòng bạc, chia tay với Lý Mã Khắc. Kể từ đó, ký ức bị niêm phong cất vào lòng, hai người cách nhau một Thái Bình Dương cắt đứt liên lạc.


La Tại Dân ngồi trong quán cà phê đợi Lý Đế Nỗ đến, quán đang phát "Tình đầu" của Vương Tâm Lăng, vừa lúc hát đến câu "Mối tình đầu xen lẫn cùng sự xấu xa và tốt đẹp nơi anh, hằn lại như vết xăm nơi lồng ngực, là dấu hiệu mãi mãi không thể phai nhòa"(*).

La Tại Dân chỉ cúi đầu cười cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân cốc, sau đó lặng lẽ nâng lên nhấp một ngụm. Cà phê ấm nóng hòa tan trong miệng, có chút đắng, rồi lại ngọt. Khi nhìn lên, em thấy rằng Lý Đế Nỗ đang ngồi đối diện nhăn mặt với em. Em mỉm cười, hỏi hắn đến lúc nào. Lý Đế Nỗ đùa rằng khi hắn nhìn thấy người đẹp đang cô đơn một thân một mình, vừa định đến gần bắt chuyện thì bị người đẹp phát hiện, bây giờ thì người đẹp đang hỏi hắn đây.

La Tại Dân bị chọc đến thích thú, đưa tay ra giả vờ đánh hắn. Lý Đế Nỗ nhân cơ hội nắm lấy tay La Tại Dân, sau đó cả hai rời quán cà phê, vừa đi vừa nói chuyện cười đùa.


Dù là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, nhưng gặp lại nhau sau cuộc chia ly thì cũng chỉ là hai người xa lạ thân thuộc nhất.


---------

(*) Từ bản vietsub "Tình đầu" của Vương Tâm Lăng (Link: )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net