Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn tất buổi phỏng vấn nhóm, các cậu bé NCT Dream cùng nhau trở về ký túc xá.

Bình thường trong xe lúc nào cũng rộn ràng, hi hi ha ha suốt cả đoạn đường. Giả dụ như Donghyuck sẽ làm trò, trêu chọc mọi người. Renjun cùng Chenle bi ba bô tiếng trung khiến Jisung tò mò không đậu mà cũng phải hóng hớt theo. Jaemin thì lẳng lặng online, kệ thảy tất cả mà đắm chìm vào mấy tấm hình đẹp rạng ngời mà fansite chụp cậu.

Còn Jeno có lên tiếng hay không thì cũng y chang nhau, giọng đã trầm thì thôi đi, lại còn hay có kiểu nói một hồi sẽ nhỏ dần khiến mọi người hơi khó khăn để nghe. Thế nên cậu chỉ ngồi tựa cửa sổ mà cười, thấy ai làm gì cũng cười, nghe ai nói gì cũng cười, nhiều khi  anh quản lý thấy cậu cười cười một mình, nhịn không nổi mà buông cho một câu:
- Ơ cái thằng này..........Dở hơi à??
Cậu chỉ từ tốn đáp lại:
- Vui mà anh!
Nói xong Jeno lại cười, mà cười rồi thì hai mắt sẽ híp lại, nhìn cứ ngu ngu ngốc ngốc thế nào ấy.

Đơn giản là vì cậu biết cậu nhạt nên cậu cười trừ cho có không khí ấy mà.
Mà bình dân hơn nữa thì ý của No là "No thích thì No cười thôi, không quan trọng là No đang cười cái gì cả"

Những lúc bị mọi người chọc như vậy, Mark chính là người hùng trong truyền thuyết, xuất hiện để giải cứu em trai. Mark biết là so với cậu thì độ nhạt cũng 49-50 nên ngoài việc bảo vệ đồng đội thì mình còn biết làm gì nữa đây. Đỡ lời dùm thằng nhóc nhỏ này xong, nhìn nó cười với mình, đánh tay với mình khiến Mark có chút chút gọi là thõa mãn lắm.
Cơ mà hôm nay vì phải livestream rồi chơi mấy trò vận động rồi phỏng vấn khiến các cậu hơi mệt nên cả nhóm lên xe trong im lặng, tranh thủ ngủ được thì ngủ, không ngủ thì bấm điện thoại cho hết giờ.

Đánh mắt một vòng quanh mấy đứa em rồi dừng lại ở chỗ Jeno, Mark cảm thấy nhóc có vẻ là lạ. Mặt giống như là có chuyện gì rồi nên mới yểu xìu như thế, còn có cả bĩu môi, tay chống cằm nhìn lơ đãng bên ngoài.
Mark bèn lôi điện thoại ra, nhắn vội một dòng tin "Em sao thế?" rồi gửi cho Jeno.

Cậu chắc chắn là nhóc có chuyện mà. Rõ ràng từ lúc phỏng vấn xong lên xe là không ổn rồi. Nhóc không thèm cười cũng chẳng nói chẳng rằng, chốc chốc nhìn cậu xong thở rõ dài.

Mark bực bội ghê gớm, Mark bức rức vô cùng, Mark đang cảm thấy giận dữ và trống rỗng vì không nhận được hồi âm từ Jeno.
Không chịu trả lời trả vốn thì thôi, đằng này còn dùng ánh mắt vô vọng nhìn cậu, mặc cho cậu nhướn muốn rụng hàng lông mày ra hiệu "Hãy rep tin của anh đi Jeno". Nhóc không thèm đoái hoài mà lại thở dài rồi bơ cậu luôn.

Quá đáng, thật quá đáng hết sức! Người ta bỏ tâm bỏ sức quan tâm mà dám bơ người ta. Người ta đau lòng!

Cuối cùng cũng tới nơi, cả bọn nhanh chóng xuống xe, tranh thủ vào nhà rồi tắm rửa để nghỉ ngơi.

Cảm thấy có chút kì quái, Jeno quay lưng lại thì y như rằng nhóc thấy anh cả đang khoanh tay ngồi trên sofa mà nhìn mình.
- Sao anh không đi tắm mà ngồi đó làm gì?
- Ủa chứ em có tắm sao?
Cả hai rơi vào im lặng. Jeno nhìn Mark, Mark nhìn Jeno, anh nhìn em, em nhìn anh, để coi ai nhìn lâu hơn.
- Ashhh, em đi tắm đi Jeno!
Mark bỗng hét lên phá tan cuộc đọ mắt của cả hai. Thật ra cũng không hẳn là hét, là cậu lên tông nhưng cố nén lại. Cậu không biết là cậu đang cố gắng nén giọng mình lại hay nén cái cảm giác kì lạ từ ánh nhìn của Jeno.

Rõ ràng, rõ ràng là có vấn đề mà. Hôm nay nhóc dám nhìn anh, à không, nhóc dám đọ mắt với anh, nhóc dám nói chuyện không cảm xúc với anh. Kêu người ta đi tắm mà nghe cứ như đang đuổi người ta đi vậy. Người ta cũng là muốn nhóc tắm trước, chứ khuya rồi tắm trễ nữa thì ốm rồi sao.
Jeno cầm quần áo dơ ném đại vào sọt đồ, kệ luôn là nó có trúng hay không, nhóc không quan tâm. Tối nay nhóc không có tâm trạng nên nhóc tự cho phép mình kệ hết sự đời mà nhanh chóng về phòng ngủ thôi.

Dừng lại trước mặt Mark, Jeno nhìn anh tầm 5 giây rồi cảm thán:
- Anh ở dơ quá đi!
- Là anh bắt chước em thôi. Hứ...
- Nhưng em là có lau mình qua rồi, không thèm ở bẩn như anh.
Nói rồi cậu bỏ anh một mình mà về phòng, mặc kệ anh đang ức chế quá trời quá đất.

Đáng đời!

Bị bỏ lại một mình cùng với thái độ hời hợt khó hiểu của Jeno, Mark chịu không nổi mà đứng giữa phòng khách la to
- Aaaa....aaaa...a...a...a-
Bộp
Nguyên cái gối đáp thẳng vào đầu cậu
- Thằng này mày điên à? Đêm khuya la như lên cơn thế? Ở dơ quá, tắm rồi đi ngủ nhanh lên, không anh phạt mày bây giờ.

Tới cả anh quản lý cũng ăn hiếp mình. Mình đã làm gì sai mà hết Jeno la mình rồi tới anh quản cũng la mình chứ. Là mình quá hiền hay là mình bị stress rồi? Oh no, thì ra là tại mình chưa đi tắm thôi! Hôi chết đi được!

Bây giờ là 11g, cả ký túc xá chìm vào im lặng. Ai về phòng náy để nghỉ ngơi ngoại trừ một người tắm xong còn mài đít ở sofa.
Mark lôi điện thoại ra kiểm tra. Trời ạ! Vẫn không có một dòng hồi âm được gửi tới. Thế là Mark quyết tâm phải giải quyết chuyện đại sự ngay trong đêm

Kakaotalk
- Ngủ chư ku?
- Chưa anh ơi, em đang coi phim ^.^
- Uhm. Thế Jeno ngủ chưa?
- Chưa anh ơi
.....
.....
- Nó đang lên đồng nè. Sợ quá đi thôiㅠ.ㅠ
- Cái gì?
1 ảnh đã được nhận
- Jeno sao thế? o.o"
- Không biết. Nó bị vậy từ lúc vô phòng rồi. Mà nãy anh điên à? la om sòm -.- Mai xin off để đi khám đi, ông anh lớn tuổi rồi....
- #!@#$&/£% >"<
- Nãy nghe anh la lên xong, JeNo nó bảo anh nên ra đảo sống đi đấy ㅋㅋㅋㅋ
- Min, đổi phòng với anh không?
-  ○.○
- Hay em muốn vừa ngủ vừa lên đồng chung với thằng No??? 😏
.........
.........
typing....
.........
.........
Ơ cái thằng này, có đổi không mà trả lời lâu thế, sốt cả ruột!
.....
- Ok 👌

Cái thằng chết bằm này thiệt là.....

Thế là bước đầu của công cuộc hành sự thành công mỹ mãng. Jaemin sau khi di tản qua phòng bên đã 5 phút rồi thì bây giờ Mark mới rón rén mở cửa vào phòng.

Mark nhanh chóng nhận ra nhân vật chủ chốt đang nằm ở trên giường trùm chăn toàn thân.

Ban nãy xem hình cậu bị dọa hết cả hồn. Jeno đối diện Jaemin nên ảnh gửi qua là chụp chính diện, nhóc ngồi trên giường trùm chăn toàn thân chỉ ló ra mỗi khuôn mặt.
Chả trách Jaemin nhanh chóng đồng ý đổi phòng như vậy.

Cậu ôm gối, bước từng bước giống như ăn trộm lẻn vào phòng con nhà khuê các vậy, thật ra cậu là đang thám thính xem nhóc ngủ chưa ý mà. Cũng khuya rồi, sợ nhóc ngủ mất tiêu thì lấy ai đối chất, lấy ai mà ngồi gỡ mối tơ vò trong lòng cậu đây.

Rón rén
3
2
1
Chỉ còn 1 bước chân nữa thôi là đến trước giường của Jeno rồi nhưng Mark không có can đảm bước tiếp. Chân cậu nặng như đá đè, chỉ là bước tới xem là nhóc ngủ chưa hay thôi nhưng mà cậu sợ. Đúng, chính là bỗng thấy sợ, tiến không được mà lùi cũng không xong

- Ăn trộm

Giọng trầm của nhóc bỗng vang lên nhưng lưng tuyệt nhiên không hề quay lại khiến Mark hết hồn. Tay cậu giữ chặt gối, miệng ú ớ không biết trả lời nhóc như thế nào.

- Trộm... trộm gì chứ? Hì hì...

Mark cố gắng hết sức trả lời lại mặc cho lí trí và cả cơ thể đang quằn quại. Lần đầu tiên cậu thấy sợ Jeno, lần đầu tiên cậu thấy bối rối, lần đầu tiên cậu đánh mất sự tự tin của chính mình trước cậu nhóc hiền lành, ngây ngô đang nằm ngay trước mặt.
Mark tiến lại gần rồi ngồi bên cạnh Jeno, sao tự nhiên cậu thấy nhóc nhỏ bé quá, muốn chạm vào nhóc mà ngại chết đi được.

Lấy hết can đảm, Mark ghé mình vào người Jeno hỏi nhỏ:
- Có phải em ốm không Jeno?
Lẽ ra cậu muốn hỏi "Tại sao em không trả lời tin nhắn của anh?" hay "Em giận anh hả Jeno?" hay "Em hôm nay sao kì vậy?" nhưng cuối cùng vẫn là muốn quan tâm nhóc trước tiên.

- Không có ốm.

Vỏn vẹn có 3 từ, đó giờ cậu nhóc rất lễ phép, một dạ anh, hai thưa anh, vậy mà nhìn xem bây giờ trả lời anh vỏn vẹn có 3 từ cộc lốc.

Này là thái độ gì chứ hả?

Mark thực sự rất rất khó chịu nhưng cậu nhịn. Cậu không biết lấy sức đâu mà đè nén cơn giận lại được nữa, cậu đơn giản chỉ là không muốn cáu lên với Jeno ngay lúc này thôi.
Vẫn thái độ từ tốn, Mark chạm tay nhẹ vào vai của Jeno xem xét tình hình. Vì Jeno trùm kín chăn cả người, lại còn xoay mặt vào tường nên cậu chẳng thấy được gì cả.
- Không ốm chứ sao lại gắt như thế? Có phải khó chịu ở đâu không?
- Không có gắt.
Bây giờ giới hạn của Mark đã lên tới đỉnh điểm, cậu không chịu được thái độ này của nhóc nữa.

Dám trả lời cộc lốc với cậu, dám thờ ơ với cậu, dám khiến cho cậu lo lắng, nhóc dám đối xử với cậu như vậy, chính là lần đầu tiên cậu bị nhóc biến thành dạng như vậy. Cậu không can tâm.
- Em ngồi dậy cho anh, Lee Jeno!

Mark cao giọng ra lệnh. Cậu không quan tâm bây giờ đã khuya hay lo sợ bị quản lí la hay sợ mấy nhóc khác phàn nàn, căn bản là từ lúc đổi phòng rồi lúc cậu vừa la lên là cả bọn biết có biến rồi.
Thế nên bọn nhóc có dám đi hóng chuyện đâu, đứa nào đứa náy nằm yên trong phòng cần mong hai người bên đây có gì thì la cho to lên để cả bọn cùng biết với.
Ngay cả anh quản lí cũng chẳng buồn xem diễn biến như thế nào, đơn giản là lúc Mark đứng la giữa phòng khách thì anh cũng hiểu sơ sơ tình hình rồi. Anh cũng chỉ nằm yên hi vọng xem hai đứa nhàn nhạt thì choảng nhau kiểu gì.
Ở đời, phàm là nước biển mặn ra thì nước lọc vẫn là nước lọc. Hiếm khi có dịp được diện kiến cảnh hai ly nước lọc tự thêm muối cho nhau. Ai biết được cảm giác đang nghe chuyện của hai thanh niên mới lớn như đang nghe radio khuya nó thi thú như thế nào.
Thế nên là.....Im lặng là vàng.

Bên phòng Jeno, bầu không khí không nặng cũng không nhẹ. Thật kì lạ.

Jeno không hề nhúc nhích, tay của Mark cũng không hề dời khỏi vai nhóc, cậu đang nói với lòng phải bình tĩnh lại.
- Anh to tiếng cái gì chứ? Muốn tìm người tâm sự thì kiếm người khác, em không có hứng. Còn muốn ngủ thì qua giường Jaemin, đừng làm phiền em.

Vẫn là cái giọng vừa trầm, vừa đều ấy vang lên. Cái giọng khiến Mark khổ sở vô cùng tận. Bình thường nghe cái giọng ấy nũng nịu bao nhiêu thì bây giờ nó làm cho tim Mark bức bối bấy nhiêu.
Cậu không quen sự lạnh nhạt từ hành động tới lời nói này của Jeno.
Cậu quen được nhìn bằng ánh mắt trìu mến của nhóc rồi, cậu quen được chạm tay một cách thật tự nhiên với nhóc, cậu quen được nghe nhóc gọi mình "Mark hyung" bằng chất giọng trầm nhưng dễ thương vô cùng.
Cậu muốn bức cái giọng điệu cộc lốc này ra khỏi người nhóc ngay bây giờ. Nhìn nhóc xoay lưng lại với mình, Mark thật sự thật sự tủi thân lắm. Bỗng dưng khoảng cách giữa hai đứa sao mà xa quá.

Chạm mà như không chạm.
Mới chiều vẫn còn vui vẻ ghi hình với nhau mà bây giờ cậu không hiểu mình bị lạnh nhạt vì lí do gì. Cậu nghĩ mãi vẫn chưa tìm được nguyên nhân, cậu lo lắng nếu không nhanh chóng giải quyết thì nhóc sẽ thật sự giận cậu mất.

Mark hít một hơi thật sâu, cậu dời tay mình, cách một lớp chăn mà xoa lưng cho nhóc
- Anh xin lỗi, Jeno. Ngoan nào, anh thương!

Xoảng

Có chút vụn vỡ trong tim Jeno rồi. Có ai thấy mảnh vụn trong tim của Jeno đang từng mảnh từng mảnh rơi rớt không?
Có ai nghe thấy tiếng lòng của Jeno đang từng chút từng chút lên tiếng không?
Có ai biết được là bức tường thành mà cậu cố gắng lắm mới gầy dựng được nãy giờ bỗng chốc bị phá vỡ chỉ vì hai tiếng "anh thương" không?

Mark đáng ghét. Thật sự rất đáng ghét.

- Đáng ghét! Ai cần anh thương chứ?
- Ừ không cần anh thương thì anh đi tìm người khác thương đó nha.
- Anh...
- Anh làm sao?
- Anh đáng ghét!
- Uhm, anh đáng ghét.
- Anh vô tâm!
- Uhm, anh vô tâm.
- Anh...
- Anh làm sao?
.

.

.
Tay Mark vẫn tiếp tục xoa lưng cho Jeno, coi như đem một chút hơi ấm bù đắp cho nhóc, xoa dịu cho nhóc thoải mái hơn.
Ơn trời là nhóc nói chuyện lại với cậu rồi. Lòng cậu vui như trẩy hội. Mark muốn hét thật to, muốn cười thật lớn để trút bỏ đi gánh nặng từ nãy tới giờ ở trong lòng.

Cậu ý thức rõ những gì cậu nói đó nha, đều là xuất phát thật tâm mà ra đó. Chỉ chờ tới lúc Jeno trả lời cậu thì cậu mới dám thở phào mà mỉm cười. Có ai biết được hỡi ơi, nãy giờ cậu lo chết đi được, sợ to tiếng xong thì Jeno sẽ tuyệt tình tuyệt nghĩa với cậu thì sao. Mỗi lời nhóc nói ra là làm lòng cậu thêm trĩu nặng, nặng còn hơn cõng 10 anh Jaehyun trên lưng.
May mà đến cuối cùng, nhóc vẫn còn tình nghĩa với mình.

Ở trong chăn bỗng phát ra giọng mũi

- Anh không có thương em - Giọng nhóc lí nhí, nhỏ xíu nhưng Mark vẫn có thể nghe được.

Xoảng

Lần này là có chút bối rối chạm tim Mark rồi.
Ai nói cậu không thương nhóc? Là ai nói hả hả hả? Có ngon bước ra đấu tay đôi với cậu nè, cậu tẫng cho nó rụng răng luôn.
Không thương mà cong đít lên lo lắng cho nhóc sao? Không thương mà thấy nhóc thờ ơ là khó chịu sao? Không thương mà muốn san bằng cả thế giới chỉ vì bị nhóc lạnh nhạt hay sao?

Vẫn là cuộc trò chuyện cách nhau một lớp chăn, vẫn là anh kiên nhẫn xoa lưng cho em, vẫn là em không chịu nhìn anh, chỉ có chút giọng mũi là thay đổi.

- Anh thương em chứ, Jeno.
- Nhưng em không có ngoan.
- Em không ngoan thì anh vẫn thương.
- Anh thương em mà sao anh to tiếng với em?
- Có sao?
- Có!
- Khi nào chứ?
- Thế khi nãy là ai dám quát em, bảo em ngồi dậy?
- Là Mark.
- Thế khi nãy là ai nói thương em?
- Là Minhyung.
- Thế anh là ai?
- Là người thương em.

Mark cười khẽ, cậu cảm thấy Jeno hảo đáng yêu nha. Cái giọng mũi khi hỏi làm cậu vừa thấy thương vừa thấy tội.
Lúc nào nhóc cũng đáng yêu như vậy thì cậu phải làm sao? Đây cũng là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cả cuộc đời Mark được nghe Jeno nói chuyện một cách dễ thương như vậy và đây cũng là lần đầu tiên Mark thổ lộ với Jeno.

Phải, anh thương nhóc rất nhiều!

Mark cảm giác lưng cậu nhóc đang run lên. Cậu hoảng hốt không biết làm sao liền muốn gỡ cái chăn chết tiệt kia ra nhưng Jeno ngăn lại
- Anh cứ kệ em đi. Chỉ như vậy em mới có thể nói chuyện với anh.
- Nhưng mà....Thôi thì tùy em vậy.

Hẳn là Jeno khóc rồi. Cậu đáng ghét tự trách mình sao để nhóc thành ra như thế này mà không làm được gì cả. Mark nhích mình gần tới người nhóc hơn để chắc rằng nhóc vẫn ổn.
Còn cậu thì lại không ổn tí nào. Mới buông thả không bao lâu thì nay con tim cậu lại tiếp tục rỉ máu, nhìn lưng ai kia run run mà không cho cậu đụng vào khiến cậu lại nặng trĩu cõi lòng.

A a a a a........cậu khó chịu chết đi được!

- Em xin lỗi anh, Mark. Em thật ích kỉ và vô lễ. Em đã vô duyên vô cớ giận anh, nói chuyện cộc lốc với anh. Là em không ngoan, làm anh phải lo rồi.
- Nói cho anh biết đi Jeno, là anh đã làm gì sai, làm em buồn chuyện gì?
- Không có, là.... là do em ích kỉ, là do em.... là
- ....
- Jeno?
- là...
- Jeno - giọng anh trìu mến gọi tên cậu.
- Em buồn vì anh không chọn em. Rõ ràng lúc chia team em chọn anh, là em bỏ qua Donghyuck để chọn anh, vậy mà.... vậy mà lúc phỏng vấn...
Jeno thút thít cố gắng nói trọn câu làm cho anh cũng hồi hộp nín lặng theo từng tiếng thút thít của cậu.
- Lúc phỏng vấn, anh lại chọn người khác, không phải em. Lúc được hỏi khi ra hoang đảo anh sẽ mang theo ai, anh đã chọn Jisung. Anh biết là em bất ngờ lắm không? Là anh chê em nhạt đúng không? Là anh không muốn hai đứa nhạt đi chung với nhau đúng không?

Hức ... hức

- Jeno, anh xin lỗi.
- Anh có lỗi gì mà xin. Hức...
- Ngoan, đừng khóc. Ai dám chê Jeno của anh nhạt? Ai có gan dám chê Jeno là anh xử nó liền, anh xử nó liền.
- Chính anh chứ ai. Anh đừng có chối!
- Chẳng phải bảo chúng mình là cặp đôi vô vị rồi sao? Em nhạt thì anh cũng có hơn gì đâu. Em còn dám chê anh nhạt hơn em, anh chưa phạt em đấy!
- Cuối cùng anh vẫn chọn Jisung đó thôi. Anh có chọn em đâu. Hu...hu
- Jeno, anh sai rồi. Anh sai rồi. Ngoan, nín đi anh thương!

Nghe được hai từ thần thánh "anh thương" khiến Jeno bình tâm đôi chút.
Lấy tờ khăn giấy mà anh truyền vào rồi hỉ mũi một cái thật to, cậu tiếp tục.
- Uổng công cho em lại chọn mang anh đi cùng. Rồi sau đó người ta hỏi anh ấn tượng ai đầu tiên, anh chọn Chenle, anh khen Lele dễ thương như trong truyện tranh. Hức....hức. ANH CÓ CHỌN EM ĐÂU!

Anh bị cậu dọa hết hồn hết vía. Bao nhiêu ủy khuất Jeno dồn nén mà hét lên cho thỏa lòng.
Lần đầu tiên không được chọn, lần sau cũng được chọn, lần sau.....à mà làm gì có lần sau nữa.
Tại cậu ngốc cứ tưởng anh sẽ chọn mình nhưng ngờ đâu anh bơ mình luôn. Biết thế cậu không thèm chọn anh đâu, biết thế sẽ chọn Nana đáng yêu, khen cậu đẹp trai.

Mark ngồi kế bên thật sự không biết phải làm sao. Tình huống dở khóc dở cười này anh biết nói sao cho Jeno hiểu đây. Không ngờ nhóc con lại quan tâm, để ý tới mình nhiều tới vậy, là cậu vô tâm không để ý, bị nhóc giận cũng đáng lắm.

- Nhưng sau đó khi trả lời nhanh, anh với em trả lời y chang nhau mà. Đúng vậy, là anh giống em, là em giống anh, là hai đứa mình giống nhau.
- Giống cái đầu anh.
- Còn có
- Có gì?
- Còn có đánh tay, ở câu đầu tiên anh có đánh tay với em. Hôm nay anh đánh tay với em rất nhiều lần.

Lúc này Jeno đã không còn khóc nữa, Mark nhân cơ hội mà kéo tấm chăn ra, đem Jeno ngồi dậy, xoay mặt đối diện với mình.
Nhẹ nhàng dùng khăn lau nước mắt cho nhóc rồi dùng hai bàn tay áp vào má nhóc giúp nhóc bình tĩnh hơn và cũng để nhóc có thể gần lại mình hơn.
Khoảng cách giữa cả hai rất gần, hai chóp mũi còn chạm vào nhau nữa. Jeno lâu lâu lại nấc lên đôi chút, mặt thì ửng đỏ, ánh mắt cố tình trốn tránh anh.

Người ta ngại mà!

- Nhìn anh đi Jeno! Jeno nhìn anh!

Jeno ngước đôi mắt còn hơi nước của mình lên nhìn anh. Bao nhiêu ngại ngùng cậu cố gắng quăng chúng qua một bên.
- Anh xin lỗi vì đã khiến em buồn, em khóc. Hôm nay anh thật sự rất vui vì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net