Fanfic | 15 NĂM VÔ VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: K

Wattpad: @Limerence_9

Words count: 3598

Tags: Alternate Universe – Idols, hurt/comfort, love confessions

Rating: General





Thời gian tí tách, tí tách trôi đi, tuổi trẻ của Dream cũng đi theo nó. Ký túc xá đông đúc của Dream bây giờ chẳng còn lấy mấy người cũ. Chenle, Renjun, Jaemin đã dọn đi từ lâu, chỉ còn Jeno với Jisung thêm một vài thành viên mới.

Jeno từng hỏi Jisung sao không chuyển đi? Jisung bảo thằng bé sợ cô đơn lắm, ở với mọi người sẽ vui hơn nhiều. Và rồi Jisung lại hỏi lại Jeno, sao anh không rời đi?

Jeno chỉ bất lực mà nói rằng "anh cũng sợ cô đơn lắm".

Jeno sẽ không nói cho ai biết rằng bản thân cậu ở đây là vì hình bóng của Mark sẽ hiện hữu đôi chút ở đây và cậu càng sẽ không nói rằng, cậu yêu Mark biết đến chừng nào.

Mỗi lần comeback của NCT mọi thứ trở nên quá lộn xộn và đông đúc. Jeno dù cố gắng cách mấy cũng không có nổi mấy lần nói chuyện với Mark. Jeno không thể trách anh, càng không thể trách bất cứ thứ gì trên đời này cả.

Cũng có lẽ bởi vì NCT quá đông nên Jeno cũng đã không dưới mười lần suy nghĩ rằng nếu ở đây không có cậu cũng đâu có khác biệt gì?

Suy nghĩ đó ngày càng lớn mạnh đến nỗi Jeno tự hỏi nếu cậu rời đi thì sẽ như thế nào? Cậu rời đi NCT cũng chỉ mất đi một thành viên trong số cả chục người. Cậu rời đi các fan cũng sẽ đi gặp những người mới tốt hơn cậu gấp trăm. Cậu rời đi thì Mark Lee cũng vẫn cười và hạnh phúc mà thôi.

Jeno đã thức trọn hết một đêm trước khi đưa ra quyết định. Cậu cứ nghĩ mãi rằng bản thân có đang làm đúng không? Quyết định ngừng lại có đáng không? Bao nhiêu năm luyện tập, bây giờ phải ngừng lại thật sao?

Nhưng khi nghĩ đến Mark, Jeno lại không thể tiếp tục. Không thể yêu anh ấy, không thể bên anh ấy cũng không thể cắt đứt đoạn tình cảm này thì cũng không nên thể để đoạn tình cảm này kéo chân anh ấy và các thành viên. Mọi người không ai có lỗi cả. Không ai trong số họ đáng có một người đồng đội như cậu.

Ngày đi tái kí hợp đồng trời cũng thật đẹp làm sao.

Tối hôm ấy hơn 20 người con trai chen chúc trong một ký túc xá chật hẹp của 127. Họ ăn mừng với nhau và điều đó càng khiến Jeno khó mở lời hơn bao giờ hết.

Trong lòng cậu bồn chồn không yên, lâu lâu cậu không thể khống chế mà đưa mắt về phía Mark. Cậu không muốn đi mà không một lời từ biệt nhưng lại càng không biết nói sao cho đúng trong khung cảnh vui tươi này. Anh Doyoung thấy cậu cứ ngập ngừng rồi thôi liền cất tiếng hỏi:

"Jeno có chuyện gì không em?"

Nhìn ánh mắt mọi người, Jeno dùng hết dũng khí của 26 năm sống trên đời lấy tay cầm ly rượu soju đang uống dở nhưng mà cậu lại không để ý rằng bàn tay cậu đang run rẩy như thế nào.

"Thật sự, mười năm qua em cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhóm chúng ta đông như thế này khiến em thật sự không thể cảm ơn từng người một được. Bản thân em là một con người có quá nhiều sai sót nhưng mọi người vẫn luôn yêu thương và quan tâm em. Ly này em xin kính mọi người."

Nói xong cậu uống sạch ly rượu trên tay. Có lẽ là nhờ cồn hoặc có lẽ là vì lời đã nói ra không thể rút lại, Jeno dõng dạc kết thúc câu chuyện.

"Em xin lỗi vì đã không thể cùng mọi người sát cánh nữa. Hy vọng mọi người sẽ mang cái tên NCT phát triển thật thành công và ở bên nhau thật lâu."

Bỗng chốc ký túc xá ồn ào ban nãy lại trở nên im lặng đến kỳ lạ, cậu còn có thể nghe rõ tiếng thở của Jisung đang ngồi cạnh cậu. Anh Doyoung lại cất lời, giọng nói lại mang thêm sự run rẩy nhưng không phải do sợ hãi giống cậu mà là do tức giận.

"Lee Jeno, em bội ước với bọn anh sao?"

Jeno có thể nhìn thấy hốc mắt anh Doyoung đang dần đỏ lên, cậu cũng càng có thể thấy Jisung cúi đầu càng ngày càng thấp xuống.

"Em xin lỗi."

Lời xin lỗi luôn là lời nói vô nghĩa nhất, nhưng bây giờ ngoài câu xin lỗi cậu cũng đâu còn có thể làm gì?

Đáng ra là một bữa tiệc vui vẻ nhưng cuối cùng lại bị cậu làm ra tan tác rũ rượi thế này, đúng là đến khi rời đi cũng làm phiền đến người khác.

Tối đó Jisung khóc nhiều lắm, lâu rồi cậu mới thấy Jisung khóc đến thương tâm như vậy. Jeno phải dỗ mãi nhóc ấy mới ngừng lại được.

Cũng là vào tối hôm đó, Mark gọi cậu lên sân thượng mà tâm sự. Mark không nhìn lấy cậu một lần nào cả nhưng anh lại cất tiếng trước. Giọng của Mark rất trầm và ấm, giọng nói ấy hay đến mức khiến tim Lee Jeno lỡ nhịp mà lỡ 1 nhịp thì lỡ những 10 năm ròng rã.

"Sao em lại chọn rời đi?"

Jeno thôi không nhìn Mark nữa, cậu ngước mắt lên nhìn sao trời. Giọng nói cậu hòa vào bóng đêm sâu thẳm. Cậu tự hỏi hôm nay sao mà ít sao quá.

"Em mệt rồi, không thể tiếp tục nữa."

Nếu cứ cố gắng nữa em sẽ chết mất thôi.

Mark cũng không hỏi gì nữa. Anh ấy luôn thế, luôn biết cách làm người khác dễ chịu và điều ấy lại khiến cậu không thể buông tay dù đã nhận thương tích đầy mình.

Mãi cho đến khi hai người đi xuống Mark mới nói thêm một câu. Rõ ràng là anh nói rất nhỏ nhưng cậu lại nghe rõ từng chữ một.

"Nếu đã lựa chọn như thế, em phải hạnh phúc nhé."

Jeno sẽ hạnh phúc chỉ là hạnh phúc ấy không thể trọn vẹn, vì cậu đã thiếu anh.

Sáng hôm ấy, các anh không đến tiễn cậu. Cậu biết họ còn giận cậu nhiều lắm. Cậu không thể trách họ, vì cậu đâu có tư cách ấy.

Nhìn Jisung lại giọt ngắn giọt dài mà cậu lại không thể ngưng cảm thán, quen biết hơn mười năm mà Jisung vẫn cứ là Jisung thôi.

"Jisungie, anh thật sự rất hạnh phúc khi quen biết em. Em là đứa em trai anh thương nhất. Anh xin lỗi vì đã không thể nói câu này với em sớm hơn."

Mark cứ đứng phía sau im lặng, Jeno biết anh sẽ không rơi nước mắt vì cậu đâu. Cậu quyết định mỉm cười và dang đôi tay ra. Anh ấy vẫn luôn thấu hiểu cậu như thế, Mark bước đến ôm trọn Jeno vào lòng.

Cái ôm này không phải như hàng trăm cái ôm của tình đồng đội, càng không phải của tình anh em, cậu đang dùng hết tình cảm 10 năm mà ôm lấy người đàn ông này – người đàn ông cậu yêu nhất.

Cái ôm này có lẽ là cuối cùng rồi. Kết thúc thôi, quá đủ rồi.





*





Ngày cậu đi mưa rơi tầm tã, ngày cậu đi báo chí đua nhau đưa tin, ngày cậu đi cũng là ngày mà không ai biết cậu đã đi đâu.

Mặc cho loạn lạc ở giới giải trí, Jeno chọn cách đi khắp mọi nơi. Cậu đã gặp rất nhiều người, những vùng đất mới nhưng cuối cùng nơi cậu chọn trở về vẫn là Hàn Quốc.

Ở một làng nhỏ nơi chân núi cậu cùng anh bạn mới gặp mấy tháng tên Yoonwo quyết định mở quán ăn nhỏ, tự do tự tại.

Cuộc sống của cậu cứ chầm chậm trôi đi, không còn tranh giành, không còn những lời mắng chửi chê bai và cũng không còn Mark Lee.

Lee Jeno lại bội ước thêm một lần nữa. Rõ ràng là đã hứa liên lạc thường xuyên nhưng khi nhìn cuộc gọi đến, những tin nhắn được gửi cậu lại không thể trả lời lại. Đã rời đi rồi không thể cứ luyến tiếc mãi được.

Lý trí là thế nhưng Jeno không thể ngăn bản thân ngừng tìm kiếm về anh.

Những buổi concert hàng ngàn người, những ánh đèn chói lọi chiếu vào người anh ấy, Jeno biết rõ chứ, nơi anh ấy thuộc về là những tiếng hò reo ấy chứ không phải là cậu.

Hôm ấy, như một thói quen Jeno lại tìm kiếm về Mark.

" Mark NCT hẹn hò với XXX nhóm YY."

Rõ ràng là tựa báo mà nghệ sĩ nào cũng ít nhất một lần trong đời được lên nhưng Jeno lại cứ thẫn thờ ngồi nhìn. Cậu không có can đảm đọc tiếp nhưng mà cậu lại càng không thể cứ thế bỏ qua.

SM xác nhận rồi, anh ấy nên có một người bạn gái đáng yêu như thế, chứ không phải cậu.

Ngày hôm ấy trời đẹp biết bao nhưng Jeno ấy vậy mà lại nhìn thấy bão. Là bão ở ngoài trời hay bão ở trong tim? Câu trả lời cũng chỉ mình cậu biết.

Năm tháng sau, vẫn nhà báo ấy, vẫn là anh ấy và cô gái ấy nhưng lại bị đổi tựa.

" Mark Lee NCT và XXX nhóm YY chia tay vì lịch trình bận rộn."

Lẽ ra người yêu thầm hèn mọn như cậu phải thấy vui mừng nhưng mà vui làm sao được? Khi Jeno biết rõ anh ấy cần một người ở bên, một tương lai không xa anh ấy sẽ kết hôn và sinh con. Còn cậu – Lee Jeno từ đầu đến cuối chỉ có thể bên cạnh anh với tư cách đồng nghiệp và anh em mà thôi.

Tình yêu này từ đầu đến cuối vẫn cứ là vô vọng.

Tối ấy nhìn tên Mark cứ hiện lên rồi tắt xuống, Jeno lại mềm lòng.

"Alo?"

"Jeno đúng chứ?"

Đã lâu lắm rồi, Jeno mới nghe Mark gọi tên mình như thế. Tình yêu vô vọng ấy chỉ vì 1 cái gọi lại nhen nhóm cháy bùng lên trong tim cậu.

"Jeno?"

Tỉnh lại trong dòng suy nghĩ, Jeno cố nói bằng giọng ít run rẩy nhất có thể.

"Vâng."

Cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của Mark ở đầu dây lên kia.

"Anh cứ sợ em đổi số."

Em lại sợ không thể nghe tiếng anh gọi nữa, em sợ khi anh gọi đầu dây bên kia lại không phải em.

"Anh biết mà, đổi số phiền phức lắm."

Lời nói dối vẫn cứ được nói ra một cách trơn tru. Cậu không biết đã nói biết bao lời nói dối nữa, cậu cứ như một cậu bé chăn cừu không thể nói lời thật lòng.

"Anh biết mà. Dạo này em ổn chứ?"

Nhìn ánh đèn mờ trong nhà rồi lại nhìn khắp quanh nhà. Cậu không tự chủ được lại cười thầm.

"Vâng, em ổn. Còn anh và mọi người?"

Mark nói bằng một giọng nói rất đáng tin.

"Mọi người ổn. Ai cũng nhớ em hết."

Jeno rất muốn hỏi anh rằng từ "ai" trong đó có chứa anh không? Nhưng cậu lại thấy câu hỏi như thế quá ấu trĩ, nên là thôi đi.

"Vâng."

"Ngày kia em có đến ký túc xá không?"

"Để làm gì cơ?"

Mark hỏi lại, giọng như anh không thể tin được.

"Em quên sao?"

Jeno quên sao? Làm sao cậu quên ngày mà mình và anh debut được cơ chứ? Đã 15 năm rồi nhưng cậu vẫn nhớ rõ cảm giác lo lắng ấy. Quên làm sao mà dễ thế được?

"Em không. Em sợ em đến mọi người lại mất vui."

"Không đâu, ai cũng nhớ em hết. Phải không Jisung?"

Giọng Jisung từ đâu truyền đến.

"Vâng, em nhớ anh lắm."

Hôm ấy quán đóng cửa vì đầu bếp duy nhất của quán xin nghỉ. Chỉ có mỗi Mark thôi cậu đã không thể chống cự, đằng này còn có thêm Jisung nữa, làm sao cậu có thể từ chối.

Anh Yoonwo cũng chả buồn quan tâm cậu, anh chỉ đưa một đống danh sách thức ăn cần mua rồi phủi mông bỏ đi với câu nói đầy sự vô trách nhiệm.

"Lên Seoul thì mua hộ anh, anh làm biếng quá."

Đã lâu rồi cậu không gặp mọi người, lòng cậu cứ lo lắng mãi không thôi, không biết họ đã hết giận cậu chưa?


*


Mới gần 5 năm không lên Seoul thôi mà mọi thứ thật khác. Nơi mà cậu tưởng như quen thuộc ấy mọc thêm bao nhiêu tòa cao tầng. Mới 5 năm mà cảnh vật lại chẳng còn như xưa.

Ký túc xá 127 vẫn vậy, hình như SM thuê thêm 1 tầng nữa. Mới 5 năm mà nhóm đã từng là của cậu lại thêm những gần 10 người.

Nhìn những gương mặt xa lạ quen thuộc, Jeno cảm thấy vốn dĩ bản thân không nên xuất hiện ở nơi này.

Những người mới lần lượt giới thiệu, có những người bằng tuổi cậu khi debut cũng có người bằng tuổi khi cậu rời đi. Cậu lại không thể ngừng cảm thán.

Jisung, Mark, anh Doyoung và anh Yuta vừa đi đâu đó về.

Jisung cũng đã 29 tuổi rồi, ấy vậy mà khi thấy cậu lại cư xử như con nít mà nhảy thẳng vào lòng cậu.

Jisung bé như thế mà cũng đã 29 rồi, nhưng trong mắt cậu Jisung vẫn chỉ là đứa nhỏ 14 tuổi ngay cả máy giặt cũng không biết dùng. Thời gian đúng là không chừa 1 ai.

"Jisung à, tha cho cái lưng già của anh đi."

Mark đứng phía sau cười hiền.

"Em già còn anh thì sao?"

Jeno cũng cười.

"Anh cũng già mà, 32 tuổi rồi."

Doyoung chán nản nói.

"Ừ, còn anh mày thì 35."

Jeno thấy Doyoung vui vẻ cũng như trút được gánh nặng ngàn cân trong tim.

"Anh hết giận em rồi à?"

Yuta đưa tay xoa tóc cậu.

"Nó già rồi mà vẫn trẻ trâu lắm. Nhưng nó có bao giờ giận em đâu? Hôm em đi nó khóc sưng cả mắt nên không dám đi tiễn ấy chứ."

Doyoung tức giận.

"Cái ông anh này, anh bảo tôi già nhưng anh hơn tôi 1 tuổi đấy."

Nhìn mọi người như thế Jeno lại thấy hạnh phúc.

Bữa ăn hôm ấy là bữa ăn Jeno ăn nhiều nhất trong gần 5 năm qua.

Mark lại bảo cậu lên sân thượng. Không giống 5 năm trước, bây giờ chỉ là lời tâm sự của 2 người đàn ông trên 30.

"Thời gian trôi nhanh nhỉ?"

Vẫn là Mark cất lời, vẫn là âm thanh ấy, vẫn là trái tim lỡ nhịp của cậu.

"Vâng, mọi người vẫn vậy anh nhỉ?"

"Ừ."

Không ai nói nữa thời gian lại tí tách trôi đi. Đột nhiên Mark quay đầu nhìn cậu.

"Jeno à..."

"Vâng?"

Jeno thấy Mark hít sâu rồi nhìn cậu nói.

"Em biết không, em chính là giấc mơ dịu dàng nhất mà anh muốn che đậy."

Jeno mở to mắt, hít thở cũng không dám, cậu cứ ngồi đó trơ mắt nhìn Mark. Anh ấy là đang tỏ tình?

"Cũng gần 15 năm rồi em nhỉ? Anh cứ nghĩ rằng sẽ chẳng ai yêu mãi một người. Ngày em đi anh nghĩ anh sẽ ổn thôi, thật đấy. Nhưng có một hôm mây rất đẹp, anh muốn chụp một tấm cho em xem, nhưng lại nhớ ra rằng chúng ta đã rất lâu không liên lạc, tự nhiên anh thấy mây cũng không còn đẹp như trước nữa. Lúc đó anh mới phát hiện anh yêu em nhiều chừng nào."

Nhìn Mark cứ nói mãi về tình yêu anh dành cho cậu Jeno lại không thể thốt ra câu nào. Cậu cố hết sức cũng chỉ là một câu hỏi mang tính trách móc.

"Không phải anh từng yêu đương à? Cô ấy tốt như thế mà?"

Mark lại thôi nhìn cậu, anh cúi xuống đất như tìm kiếm gì đó.

"Ừ, anh nghĩ cứ yêu ai đó đi sẽ quên được em nhưng mà... "

Mark đang nói thì ngừng lại, anh dang tay ôm Jeno vào lòng mới thủ thỉ nói tiếp.

"Lúc anh hẹn hò với cô ấy thì cứ mãi nghĩ về em mà thôi. Em thích ăn gì, em không ăn gì, em sẽ nói gì. Em đi lâu vậy mà vẫn luôn ở tâm trí anh."

Mark lại siết tay ôm cậu chặt hơn.

"Anh cứ nghĩ mình sẽ chẳng nói ra, nhưng mà khi gặp lại em anh lại không kiềm được lòng. Jeno à chúng ta không còn trẻ nữa, chúng ta ở bên nhau được không em?"

Giọng nói anh run run như đang khóc. Mark Lee, anh ấy đang khóc sao?


*


Tối ấy Jeno chạy trốn khỏi lời tỏ tình của Mark và cả trái tim đập liên hồi của mình.

Có một số chuyện không phải cứ hai người yêu nhau sẽ đến được với nhau. Bây giờ cậu với anh cũng thế. Cậu ao ước ở cạnh anh, nhưng như cậu từng nói, anh nên ở dưới ánh đèn sân khấu kia chứ không phải ở với cậu.

Truyền thông và fan sẽ giết chết anh mất. Anh sẽ phải từ bỏ ước mơ và nỗ lực bao nhiêu năm qua chỉ vì cậu thôi sao? Đáng không? Dĩ nhiên là không, Jeno không cho phép Mark hy sinh như như thế.

Cả tuần ấy cậu cứ thẩn thờ như người vô hồn.

"Này, định cho quán phá sản à?"

Anh Yoonwo nhăn mũi nói. Còn Jeno thì ngơ ngác.

"Sao anh?"

"Sao trăng gì? Mày ngon mày nếm lại thức ăn mày nấu đi, mặn chết."

Jeno thở dài đáp.

"Anh phải hiểu cho em chứ, em đang thất tình mà."

"Đừng làm bộ mặt ấy, ba mươi mấy tuổi rồi còn trẻ trung gì đâu gớm muốn chết."

Jeno cũng không phản bác gì nhưng lâu lâu cứ anh ơi một tiếng. Cuối cùng cậu thành công chọc anh Yoonwo giận.

"Không nói là ăn đấm đấy."

"Anh ơi em thích một người, người ấy cũng thích em, nhưng nếu chúng em yêu nhau anh ấy phải từ bỏ sự nghiệp, em không nỡ để anh ấy như thế. Anh ơi, em phải làm sao đây?"

Anh Yoonwo chỉ cười đáp.

"Thật ra một số chuyện trên đời không khó khăn như em nghĩ đâu. Yêu nhau, còn sống, ở cạnh nhau thế là đủ. Anh biết em lo lắng chuyện gì nhưng em phải biết là con người ta chỉ sống một lần mà thôi. Anh không mong em giống anh, bỏ lỡ người mình yêu một đời."

Đêm đó Jeno lại thức trắng mà suy nghĩ. Không giống 5 năm trước khi đưa ra quyết định rời xa khỏi anh. Bây giờ là đưa ra quyết định yêu anh.

Hôm sau Jisung gửi cho Jeno một vé concert V.I.P kỉ niệm 15 năm debut, nhưng Jeno lần này lại không cần suy nghĩ nữa. Không bây giờ thì bao giờ?

Hôm concert có vài người nhận ra cậu là Jeno, có vài người hỏi thăm, có vài người xỉa xói nhưng đối với cậu điều đó không quan trọng. Trên thế giới này quan trọng với cậu chỉ là người đang rap dưới ánh đèn kia mà thôi.

Có đôi lúc ánh mắt Mark và cậu va vào nhau trong hàng ngàn ánh mắt khác và cậu chắc rằng mình có thể nhìn thấy tình yêu qua đôi mắt của Mark. Anh ấy vẫn là anh ấy của trước kia, vẫn cứ là Mark Lee mà cậu yêu. Anh ấy trước giờ chưa từng thay đổi.

Tối hôm ấy ở sân thượng 127 vẫn là hai con người ấy vẫn là cảnh vật ấy nhưng lần này Jeno là người mở lời trước.

"Câu hỏi lần trước còn hạn sử dụng không?"

Mark không trả lời mà cứ đứng nhìn cậu.

"Anh không trả lời thế thì để em hỏi, chúng ta ở bên nhau được không anh?"

Mark không trả lời cậu mà chỉ nói một câu, một câu nói mà cậu mong muốn được nghe nhất trong 15 năm nay.

"Anh yêu em."

Nước mắt Jeno đến đúng là không đúng lúc, nó làm cậu cứ nghẹn ngào mãi mới thốt ra câu nói ấy được.

"Em cũng yêu anh, rất yêu anh."





*





Hôm ấy lại có tựa báo về anh.

"MARK NCT GIẢI NGHỆ Ở TUỔI 32 SAU KHI KỈ NIỆM 15 NĂM DEBUT VỚI NCT."

Mặc kệ mưa bão ngoài kia, mặc kệ con dao truyền thông đang chĩa về mình, Mark không quan tâm cũng không sợ. Vì anh đã ở bên cạnh người anh yêu nhất, 15 năm ấy đã quá đủ rồi không cần cố thêm nữa.

Bây giờ Lee Minhyung và Lee Jeno có thể ở cạnh nhau rồi. Họ là của nhau, họ thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net