Luôn đợi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Năm 7 tuổi -

Trong cuộc thi chạy marathon, tất cả học sinh đều đã về đích, cứ tưởng mình là người về cuối cùng nhưng đến khi gần về đích thì lại thấy anh bạn cùng bàn đang đứng chờ mình, vẫn chưa bước qua vạch đích, mặt vô cùng khó chịu

- Cậu lẹ lên, làm gì mà chậm như rùa vậy hả ?

- Min Hyung à, cậu.....cậu.....chờ.....mình một......chút

Ko Eun thở hồng hộc chạy đến chỗ cậu bạn, mặt mày đỏ tía cả lên

Min Hyung thở hắt, nắm lấy bàn tay của Ko Eun rồi cùng chạy về đích

- Năm 12 tuổi -

Ko Eun bị thầy phạt trực nhật vì cái tội ăn lén vụng trong giờ học, cứ nghĩ phải trực nhật một mình, cô thở một hơi dài

Đến cuối giờ, Ko Eun đang lau bảng thì thấy cậu bạn cùng bàn cầm cây lau nhà và xô nước đi đến, mặt mày nhăn nhó chỉ trích cô

- Cậu bớt làm phiền người khác đi Eun, giờ thầy Park mà cũng dám ăn vụng, gan cậu cũng lì đấy

- Này, cậu đừng trách mình chứ, rõ ràng là do bụng mình nó réo mà

- Cậu không chờ đến giờ ăn trưa được à ?

- Rồi rồi, cậu nói cái gì cũng đúng, bây giờ còn phải lau dọn hành lang, mình dọn mỗi phòng học đã mệt lắm rồi, dọn thêm hành lang nữa mình sẽ không còn sức mà về mất

- Chờ cậu dọn xong thì đến khuya mất, tớ đã dọn xong thay cậu rồi, đi về thôi

- Năm 16 tuổi -

Bạn trai của Ko Eun đã thẳng thừng chia tay cô, Ko Eun khóc rất nhiều, nhiều mức hai mắt sưng húp cả lên, Min Hyung vẫn nhẫn nại dỗ dành cô cả buổi 

- Năm 18 tuổi - 

Anh quyết định không chờ cô nữa, anh đi du học. Ko Eun biết tin, cô không có can đảm để tiễn anh vì thế cô quyết định đứng từ xa nhìn anh lên máy bay. Trước lúc đi, anh vẫn một lòng nghĩ về cô nhưng đến mãi ngày anh đi, cô vẫn không đến tìm anh, là vì cô không muốn gặp anh hay là vì cô có lý do khác ?

Năm năm sau, anh về nước, người đầu tiên anh gặp chính là cô

- Min Hyung, lâu rồi không gặp

- Phải, lâu rồi không gặp

- Cậu sau năm năm thay đổi nhiều thật, cao lên, đẹp trai hơn

- Cảm ơn, cậu cũng thay đổi, đẹp gái hơn

Ko Eun rót cho cậu một tách trà, dọn ra một dĩa bánh quy nóng hổi vừa mới nướng

- Lần này mình đến tìm cậu là để nói với cậu là tuần sau mình sẽ kết hôn

Ko Eun ngạc nhiên, mắt mở to hết sức, tin này quá sốc đối với cô. Sau cái ngày anh đi du học, cô nhận ra bản thân mình đã thích anh vì thế cô quyết định chờ anh về, nói rõ tâm tư của mình nhưng ai ngờ được, anh lại kết hôn với người con gái khác

Đến ngày kết hôn, cô đứng trước cửa lễ đường nhưng không dám đẩy cửa vào. Bỗng nhiên cách cửa đột ngột mở ra, phía trước chính là Min Hyung với áo sơ mi trắng cùng quần âu tây, vô cùng cuốn hút, anh đến trước mặt cô, cười thật tươi 

- Chẳng phải hôm nay là ngày cậu kết.....?

- Nhưng chờ mãi cô dâu không thấy, cứ tưởng là trốn rồi ai ngờ lại xuất hiện

- Là.....là sao ?

- Sau năm năm cậu vẫn cứ ngốc như vậy 

- Ko Eun, làm cô dâu của anh nhé?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net