Chương 1 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A lô, chúc mừng năm mới nha! Sao cậu gọi cho tôi nhiều th..."

"Huang Renjun, có muốn thi nghiên cứu sinh với tôi không?"

"...What?"

***

Chỉ mới hai tuần kể từ khi Huang Renjun nhận được cuộc gọi của Lee Jeno vào đúng ngày mùng một Tết Nguyên đán. Giờ phút này đứng trước cửa căn hộ mà cách đây nửa năm chính mình đã cuốn gói sạch sẽ rời đi không chừa lại một mảnh, nhìn phòng khách lại chất đầy hành lý của hai người, đột nhiên cậu cảm thấy có chút nghi ngờ về cuộc sống.

Huang Renjun, danh tính là một sinh viên vừa thành công tốt nghiệp đại học vào năm ngoái. Xã hội bây giờ vốn không quá khó để tìm việc làm, nhưng để tìm được một công việc ưng ý thì thực sự rất khó, hơn nữa cậu là kiểu người không thích miễn cưỡng bản thân, thế nên quy luật thất nghiệp sau khi ra trường đã được cậu lấy thân mình ra kiểm chứng vô cùng sâu sắc.

Thời điểm Lee Jeno gọi điện đến, Huang Renjun đã ăn không ngồi rồi ở nhà được nửa năm. Trong khoảng thời gian này, gia đình cậu cũng mấy lần thăm dò, hỏi cậu có muốn thi lên nghiên cứu sinh hay không, nhưng lại bị cậu dùng mấy lý do khô khan nhạt nhẽo gạt đi. Bây giờ thì quá đỉnh, học bá vậy mà lại mời cậu cùng thi nghiên cứu sinh, buff sức mạnh tuyệt đối, chưa gì đã có cảm giác một bước lên tiên, tưởng mình thi đậu luôn rồi.

Lại nói về căn hộ này,

Năm hai, hai người rời khỏi ký túc xá của trường đại học, cùng nhau ra ngoài thuê một căn hộ ở khu học chánh(*) trọng điểm, sống cuộc sống tự do tự tại. Nhưng thật không ngờ rằng chỉ mới tốt nghiệp được nửa năm, cả hai lại một lần nữa lục tục dọn đồ về đây ở. Chủ nhà là một chị gái xinh đẹp chưa đầy ba mươi tuổi, tính tình cởi mở, sống ở tòa nhà số 5 bên cạnh, nói dù sao cũng là chỗ quen biết cũ nên giảm cho hai em 20% giá tiền thuê. Huang Renjun thừa biết phúc lợi này có được chẳng qua là do tâm trạng chị gái đang phấn khởi, bởi vì sắp tới ngày ngày đều có thể được nhìn ngắm khuôn mặt đẹp trai của Lee Jeno. Khu chung cư này không lớn lắm, sống ở đây ba năm, hàng xóm thực ra cũng đã quen thuộc với nhau, thế nên kỳ diệu là cậu vẫn còn cảm thấy chút cảm giác thân thuộc như thế.

(*) Khu học chánh: khu nhà ở nằm ở vị trí gần các trường học.

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày chuyển đến vào cuối tháng Một, khoảng thời gian này khá suôn sẻ, ngoại trừ đôi khi cậu vẫn bị chỉ số IQ điên rồ của Lee Jeno sỉ nhục, cả về việc học lẫn khi chơi game.

Nhưng gần đây, trong cuộc sống vừa bình đạm vừa đủ đầy của Huang Renjun, bên bệ cửa sổ ngập tràn ánh nắng sau mười hai giờ trưa, một chồi non be bé vừa hé nở.

Ừm... Cậu nên gọi người đó là một cậu nhóc? Hay là một anh chàng nhỉ? Nói chung là trong lúc Huang Renjun được Lee Jeno yêu cầu đứng bên bệ cửa đọc thuộc lòng hai mươi phút mỗi ngày sau giờ cơm, cậu đã đơn phương gặp một người.

"Tôi xong rồi. Hôm nay cậu phải học chương từ vựng tiếp theo đấy nhé, như mọi ngày, học xong rồi thì cùng nhau luyện nghe viết cho cả tuần." Lee Jeno vẩy khô vệt nước trên tay, thò đầu ra khỏi bếp: "Huang Renjun, cậu có đang học không đấy?"

"Đang học đây đang học đây, nói nhiều chết mất!" Người ngồi trước cửa sổ đưa tay lật trang sách trở về tiến độ của ngày hôm qua, trợn mắt nghĩ Lee Jeno rõ đúng là tận tâm tận lực với mình. Mỗi ngày sau khi ăn cơm xong đều bắt cậu đứng bên cửa sổ học thuộc từ vựng hai mươi phút, lẩm bẩm cái gì mà tích tiểu thành đại, cậu đừng hòng buông lỏng dù chỉ là một ngày. Nhưng thẳng thắn mà nói thì đây rõ ràng là một phương pháp tốt, điều này vẫn cần phải được công nhận.

Thời tiết tháng Tư đã ấm lên rất nhiều, ngoại trừ thi thoảng trời âm u mưa rào, những khi khác đều là mùa nắng vàng rực rỡ. Thú thật thì Huang Renjun vô cùng tận hưởng hai mươi phút này, tất cả là nhờ có hoa viên nhỏ trong khu chung cư nằm ngay phía trước tòa nhà số 4 mà bọn họ ở. Vào thời điểm này của buổi chiều, từ tầng năm nhìn xuống, chung quy có thể nhìn thấy một phần nào đó cuộc sống thường nhật nhạt nhẽo nhưng cũng muôn phần thú vị. Chẳng hạn như như bà Lee rất thích dắt chú chó lạp xưởng có bộ lông bóng loáng của mình đi dạo bốn năm vòng liền trên con đường rải đầy đá cuội. Như chú mèo hoang đen tuyền mỗi ngày đều nằm trên bàn đá ưỡn bụng tắm nắng. Hay dì Won ở văn phòng bất động sản lại đứng trên băng ghế nhỏ dán thông báo gì đó, tiện thể mắng nhiếc kẻ nào cứ suốt ngày đến đây dán tờ rơi, báo hại bà gỡ mãi chẳng hết.

Tất cả đều là những chuyện lông gà vỏ tỏi tầm phào, thế nhưng cậu lại rất thích xem, thậm chí có khi còn đứng nhìn tận nửa tiếng, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết hàng đầu cho sự lơ đãng này chính là cậu phải xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ học từ vựng của ngày hôm đó.

Khu chung cư này toàn là những cư dân sinh sống lâu năm, rất hiếm khi có gương mặt mới xuất hiện. Bởi vì bản thân khu này vốn dĩ được đánh giá rất tốt với không gian xanh và vị trí thuận lợi, thế nên nó được săn đón khá rầm rộ ngay khi vừa mở bán. Nguyên nhân thứ hai là rèm cửa trông không được bắt mắt cho lắm, lại chỉ có một cổng sắt nhỏ, người không am hiểu điều kiện địa phương sẽ không tìm đến đây thuê nhà. Huang Renjun sống ở đây được ba năm, mặc dù dọn đi hơn nửa năm mới quay về, nhưng con người nơi đây thì vẫn chỉ là những con người khi trước. Thế nên một khi có người mới xuất hiện, đã vậy còn là một gương mặt trẻ trung tươi mới, chưa cần nhìn rõ mặt mũi cũng đã đủ làm cậu chú ý rồi.

Căn nguyên bắt nguồn vào một ngày nọ, một bóng người đội mũ lưỡi trai bỗng dưng lọt vào tầm mắt cậu, mặc nhiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh chán chường của buổi chiều, làm kinh động cả chú mèo đen đang ngủ trưa trên bàn đá. Người đó đang cầm điện thoại thì thầm điều gì đó, mũ lưỡi trai che hết nửa khuôn mặt, khẩu trang kéo xuống cằm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khóe miệng đang mỉm cười. Anh ta chậm rãi bước đi trong chiếc áo parka xanh lam, thuận tiện ném chai nước rỗng trong tay vào thùng rác rồi biến mất phía sau góc khuất của hoa viên nhỏ, trên con đường gạch đá lốm đốm bóng cây.

Là một thanh niên của thời đại mới, Huang Renjun cũng như bao người khác, trời sinh đã mang bản chất nhạy cảm với các thương hiệu nổi tiếng, thế nên điều đầu tiên thu hút cậu dĩ nhiên chính là đôi giày phiên bản giới hạn chỉ mới được tung ra cách đây vài ngày, hiện tại đang được đi dưới chân người đó. Thậm chí cậu vẫn còn đang phân vân chưa biết nên mua qua sàn thương mại nào, vậy mà có người dám nghênh ngang mang nó trước mắt cậu cơ à.

Ha, bỗng nhiên cảm thấy bực mình thế nhỉ?

Huang Renjun thu lại ánh nhìn, đầu ngón tay xoắn tờ giấy rồi vô thức vân vê hai lần. Điều khó hiểu là, tuy hình ảnh người đó chỉ lưu lại trong võng mạc của cậu vài giây, nhưng sự quen thuộc lại giống như vô số cây bạch dương ngày đó, đọng lại trong lòng cậu rất lâu. Và tất nhiên là cậu cũng thừa hiểu rằng nó không liên quan gì đến cái sản phẩm phiên bản giới hạn kia.

Một tuần sau đó, bên cạnh nhiệm vụ học bài hàng ngày, Huang Renjun chính là chờ để được nhìn thấy bóng dáng đó xuất hiện ở hoa viên dưới lầu. Bởi vì tình hình dịch bệnh hiện nay, người đó lúc nào cũng đeo khẩu trang rất đúng quy cách, việc quan sát hành vi của anh ta đã trở thành thú vui mới mỗi ngày của Huang Renjun. Vứt rác rồi cầm hộp đậu phụ vừa mua bằng tay phải, cho chú mèo hoang nửa cây xúc xích đang ăn dở của mình, thậm chí là ngày hôm đó anh ta còn bế theo cả một chú chó. Hóa ra người này thế mà còn nuôi cả chó, ghen tị ghen tị ghen tị! Cậu ghen tị muốn chết!

Hừm, tóm lại hôm nay vẫn là một ngày không thể nhìn được mặt.



Đồ ngốc.

Huang Renjun không nhịn được phì cười khi chàng trai lần thứ ba thất bại trong việc móc dây xích vào cổ chú chó, rõ là anh ta không thể điều khiển được nó, không biết là mới ăn trộm được con chó này ở đâu. Bởi vì không thể nhìn thấy mặt, đánh giá quần áo của người đó đã trở thành sở thích duy nhất của Huang Renjun bây giờ. Kỳ thực anh ta ăn mặc khá đơn giản, chỉ là áo hoodie xám cùng quần jean, khẩu trang kéo xuống dưới mũi, thấp thoáng có thể nhìn thấy sống mũi cao cao. Cảm giác quen thuộc lần trước dạo gần đây đã không còn xuất hiện nữa, nhưng ngay khi Huang Renjun vừa định gạt bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, người đó bỗng dưng ngồi xổm xuống, quay lưng về phía cậu. Trong nháy mắt, cảm giác quen thuộc rất nhanh lại ồ ạt vồ tới, mạnh mẽ sinh trưởng.

Anh ta có một tấm lưng rất rộng, rất ngầu, chiếc áo hoodie rộng bị kéo căng theo từng chuyển động, phác thảo nên đường nét của vai và eo. Phần đuôi tóc không bị mũ che đậy tương phản với phần gáy trắng ngần, bóng cây và ánh nắng đan vào nhau, nhảy múa trên người anh, khiến cho Huang Renjun bỗng chốc nhớ lại thời học sinh vốn đã ngủ quên từ rất nhiều năm trước.

Rất nhiều năm trước, đã vô số lần cậu trộm nhìn theo bóng lưng của người đó, cả một thời thầm yêu. Nhưng đoạn ký ức đó cũng đã qua lâu lắm rồi, Huang Renjun phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tự an ủi chính mình, đừng cố gắng khơi lại những chuyện vốn đã yên vị từ lâu trong tiềm thức. Hơn nữa, bây giờ người đó chắc hẳn đang ở nước ngoài, bất luận là không gian hay thời gian, tất cả đều không cho phép cậu ấy có mặt ở đây.

"Đang nhìn gì vậy?" Lee Jeno thò đầu đi tới, Huang Renjun luống cuống đem tập từ vựng áp vào mặt đối phương, xoay người lại kéo tay áo anh, muốn nhanh chóng thay đổi chủ đề.

"Có nhìn gì đâu, à dì Won lại dán thông báo mới bên dưới kia kìa! Tôi học xong rồi, cậu kiểm tra thử không? Ơ kìa, nhìn đi đâu vậy nhìn tôi này..."

"Nhưng người ở dưới lầu..." Lee Jeno nhìn thẳng vào mắt người đó.

"Miếng lego bị mất của cậu là do tôi vứt."

"Không, người đó cứ nhìn... Hả?"

"Phím Enter trên bàn phím của cậu cũng là do tôi làm rơi trong lúc dọn dẹp."

"????" Lee Jeno quay đầu lại, cảm thấy hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, thế nên anh híp híp mắt, cố gắng khiến cho đôi mắt cười vô hại của mình phát huy thêm chút công dụng: "Không sao không sao, tôi tha thứ cho cậu mà."

Anh đưa tay vuốt ve sau đầu Huang Renjun, đối mặt với vẻ mặt khó hiểu của đối phương thẳng thắn thú nhận, cây xương rồng của cậu không phải chết vì nóng, mà là bị tôi tưới nước nhiều quá nên úng chết.

"Lee Jeno!!! Hôm nay cậu chết chắc! Đó là cái cây đầu tiên tôi trồng đấy, cậu còn có lương tri không hả? Đến xương rồng cậu cũng không tha, tưới cho chết đuối luôn!"

Mặc kệ Huang Renjun vừa chạy tới ban công kiểm tra vừa ồn ào la hét, Lee Jeno chỉ nhún vai nói to: "Chúng ta hòa."

Sau đó anh lại cúi đầu nhìn xuống, nhưng chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt sắc bén lướt qua và bóng người nghênh ngang bước đi.

Người đó đã nhìn chằm chằm vào đây từ nãy đến giờ. Thật kỳ quái, anh ta là người quen của Huang Renjun sao? Lee Jeno nhớ đến ánh mắt khi nãy nhìn chằm chằm vào mình, cảm giác lạnh lẽo khiến anh rùng mình dữ dội trong làn gió tháng Tư ấm áp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net