[1] Nhĩ Nhĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm học mới lại đến ...

Năm nay, Đoàn Nghi Ân của chúng ta đủ tuổi đi mẫu giáo rồi. Đôi chân nhỏ nhắn thoăn thoắt trên đường, tay nắm chặt lấy tay mẹ đung đưa đung đưa theo nhịp bước. Có lẽ, Nghi Ân rất vui. Bé vừa đi vừa hỏi mẹ:

- Mẹ, mẹ nói hôm nay Ân Ân đi học phải không?

- Phải.

- Thế đến trường con sẽ làm gì ạ?

- Con sẽ được gặp cô giáo và có bạn mới, còn được tô vẽ nữa.

- Oa, Ân Ân sẽ có bạn mới sao? Ân Ân thích bạn mới! - mắt Nghi Ân sáng rực lên

- Vậy chúng ta hãy đến trường nhanh nào.

- Vâng! - Bé cười tít mắt

Đến trường, Nghi Ân thích thú đưa mắt nhìn xung quanh.

- Thật là rộng lớn, đẹp quá đi. Mẹ ơi, bạn mới đang ở đâu?

- Ở lớp học, Tiểu Ân, đi hướng này.

Vừa đến lớp cô giáo đã đứng sẵn ở cửa chào đón. Trong khi mẹ và cô nói chuyện, bé nép ở cửa nhìn vào bên trong. Oa .. thật là nhiều bạn mới nha, còn có cả nhiều đồ chơi nữa. Nhìn quanh gian phòng, ánh mắt Tiểu Ân dừng lại trên người một cậu bé. Bất chợt cậu bé ấy quay lại, thấy Nghi Ân đang nhìn mình cũng không ngại đưa tay vẫy chào, còn nở nụ cười rất tươi. Bé bất giác cũng mỉm cười, vẫy tay lại cậu bé kia.

- Tiểu Ân, con học ngoan nhé, mẹ đi đây.

Ơ không phải mẹ học cùng bé sao? Mẹ bỏ bé sao? Thấy mẹ sắp quay đi, Đoàn Nghi Ân không nhịn được mà bật khóc, chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Lúc nào ra ngoài mẹ cũng ở cùng Nghi Ân hết, bây giờ mẹ để bé một mình, bé không quen lại cảm thấy thiếu an toàn. Ân Ân lắc đầu, giọng mếu máo:

- Mẹ! Mẹ không ở lại với Tiểu Ân sao? Không có mẹ con không chịu ở đây đâu huhu ..

- Tiểu Ân ngoan nào ... - mẹ Đoàn dịu dàng dỗ dành

Dù đã có mẹ và cô dỗ dành nhưng bé vẫn không nín khóc khiến các bạn trong lớp cũng chạy ra xem sao, bỏ cả đồ chơi đang chơi dở. Bé cứ khóc, tay ôm chặt cổ mẹ không buông, chân dậm dậm xuống sàn. Nghi Ân cảm giác có một bàn tay nhỏ nhắn nào đó đang xoa đầu mình, sau đó một giọng nói của con nít trong trẻo cất lên:

- Cậu nín khóc, tớ cho cậu kẹo, có chịu không?

Đoàn Nghi Ân buông tay khỏi người mẹ, xoạy lại với đôi mắt ngấn lệ, rụt rè hỏi cậu bạn kia:

- Có thật không?

- Thật mà.

- Tớ không biết cậu là ai làm sao có thể tin cậu được.

- Tớ là Vương Gia Nhĩ. Nếu cậu ngoan tớ sẽ làm bạn với cậu

Cậu bạn Gia Nhĩ nói rồi đưa tay lau nước mắt cho bé. Ngay từ đầu Ân Ân đã có chút cảm tình với cậu bạn Vương Gia Nhĩ này rồi. Bây giờ cậu ấy nói cho bé kẹo, còn làm bạn với bé khiến bé rất vui, cảm giác không an toàn cũng biến mất. Thế là Tiểu Ân không khóc nữa, quay sang nói với mẹ:

- Mẹ, con sẽ học thật ngoan.

- Giỏi lắm, bảo bối của mẹ rất ngoan - Mẹ Đoàn mỉm cười xoa đầu bé - Vậy thì tạm biệt con nhé

- Vâng ạ, tạm biệt mẹ!

Mọi chuyện đều ổn, cả lớp đi vào trong. Gia Nhĩ bắt chuyện:

- Cậu tên là gì?

- Tớ tên Đoàn Nghi Ân

- Tên cậu thật đẹp nha

- Ừm ... thế còn kẹo của tớ?

- Hôm nay tớ không đem theo. Ngày mai được không Ân Ân?

- Ừm ... cũng được ... cậu đừng quên đó.

- Chắc chắn! - Cậu bé khẳng định chắc nịch

- Nhưng mà ... mẹ tớ bảo những người thân thiết mới gọi tớ là Ân Ân.

- Thế tớ không được gọi như vậy sao?

Nghi Ân suy nghĩ rồi trả lời:

- Được, chỉ cậu mới được gọi thôi. Còn tớ phải gọi cậu như thế nào?

- Gọi tớ là Nhĩ Nhĩ, chỉ cậu mới được gọi thôi! - Cậu bạn Vương Gia Nhĩ nhanh nhảu trả lời, vui vẻ mỉm cười.

- Ừm! - Bé gật đầu

Ngày đầu tiên đi học của Nghi Ân rất vui vẻ. Gia Nhĩ đã chỉ cho bé cách lắp nhiều loại đồ chơi, cùng bé ăn trưa, ngủ trưa cạnh bé, hai đứa còn cùng nhau vẽ tranh nữa. Tan học, Nghi Ân nắm tay mẹ ra về, không quên hét to nhắc nhở cậu bạn Nhĩ Nhĩ đang đi ở phía trước:

- Nhĩ Nhĩ, đừng quên kẹo của tớ!

- Tớ biết rồi! - Bạn học Vương đáp lại

Mẹ Đoàn nghe vậy cảm thán:

- Chà, Nhĩ Nhĩ sao? Hai đứa thật thân nhau nhỉ?

- Vâng!

Đoàn Nghi Ân đáp một tiếng rồi cười tít mắt, suốt quãng đường về nhà bé cứ luyên thuyên kể mẹ nghe về buổi học ngày hôm nay còn cả bạn học Vương Gia Nhĩ kia nữa.

End chap [1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC