[13] Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa bãi đất trống bị bỏ hoang ở vùng ngoại ô này ngoài ngôi nhà hoang nọ thì không có gì khác trừ cỏ cây mọc dại. Phác Tâm Vinh hậm hực đi đến tiệm thức ăn nhỏ ở cách xa ngôi nhà, hoàn toàn quên mất mình đã bất cẩn điều gì.

Hai đứa trẻ con đứng dưới ô cửa sổ to mang đầy dấu vết bị thời gian lướt qua mà cũ kĩ cao hơn gần hai cái đầu, hỏi nhau:

- Nhĩ Nhĩ, chúng ta sao có thể leo qua được? Không còn đường khác sao?

- Chỉ có duy nhất một lối thoát này thôi - Vương Gia Nhĩ nhún vai.

- Vậy làm sao bây giờ?

Đoàn Nghi Ân đưa đôi mắt nhìn quanh căn nhà đã mấy phần mục nát. Trên tường nhà lớp sơn bong tróc những mảng lớn, rêu xanh bám đầy. Trần nhà có mấy lỗ hổng nứt nẻ không lớn không nhỏ, nếu trời mưa thì nơi này sẽ không phải là nơi trú ẩn tốt.

Vương Gia Nhĩ loay hoay nhìn xung quanh căn nhà, đôi mắt phát hiện ra thứ cần tìm lóe sáng lên, cậu chạy về phía đó.

Hai bàn tay nhỏ nắm lấy cạnh bàn gỗ nhỏ cũ kĩ đầy bụi bặm kéo lệch xệch nó về phía ô cửa sổ, gọi một tiếng:

- Ân.

Nghe bạn thân gọi, Đoàn Nghi Ân liền chạy đến giúp một tay.

Chiếc bàn nhỏ nặng nề màu gỗ nhợt nhạt không biết là do bụi bặm bám một lớp dầy hay là do sự tàn phá của thời gian mà trở nên như vậy.

Kéo đến nơi, bạn học Vương liền leo lên bàn nhìn xuống bên ngoài cửa sổ để thăm dò bên ngoài xem thế nào. Một lúc sau, cậu buông khỏi cạnh bàn bẩn, phủi phủi bàn tay rồi lại chạy đi:

- Đợi tớ.

Cậu chạy đến góc nhà, từ đâu lôi ra một vài miếng đệm rách nát cũ kĩ đem đến rồi vứt ra bên ngoài cửa sổ.

- Ân Ân, bên ngoài toàn cỏ với lại đã có mấy miếng đệm lót nếu nhảy xuống chắc sẽ không đau lắm đâu.

Cậu bạn Nhĩ Nhĩ vừa nói vừa đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ để biểu đạt lời nói. Vẻ mặt điềm đạm bình tĩnh khiến cho người đối diện có một cảm giác an toàn tuyệt đối.

Đoàn Nghi Ân không thể tin cậu bạn trước mắt mình và cậu bạn ở khu vui chơi là một. Nhĩ Nhĩ, thoạt nhìn có chút chững chạc lại đan xen chút trẻ con khiến cho người ta cảm thấy thú vị, muốn được tiếp xúc, trò chuyện với cậu nhiều hơn.

- Tớ đỡ cậu qua trước, tớ sẽ nhảy qua sau, được không?

- Cái kia... Cậu liệu có ổn không?

Đoàn Nghi Ân thoáng lo lắng, chỉ sợ cậu bạn bị thương.

- Đừng lo, sẽ không sao. Ân Ân, phải nhanh lên, nếu anh ấy về thì không kịp nữa đâu.

---

- Cơm của cậu đây.

Dì bán cơm trung tuổi đưa cơm cho Phác Tâm Vinh. Phác Tâm Vinh một tay nhận lấy, một tay trả tiền. Đuôi mắt phải bỗng dưng dựt dựt vài cái, đối với Phác Tâm Vinh đây là dự báo sắp có một điều gì đó không lành. Anh ta đảo mắt, một mạch chạy về ngôi nhà hoang.

---

- Được rồi Ân Ân, từ từ thôi.

Vương Gia Nhĩ đỡ bạn học nhẹ nhàng, cẩn thận, như thể đang nâng niu món đồ chơi mà mình yêu thích, không dám để nó phải trầy xước, hư hỏng một chút nào.

Đoàn Nghi Ân hít một hơi thật sâu, sau đó nhảy xuống. Mấy chiếc đệm cũ lún xuống vì bị đè lên, bụi bên trong bay hết ra ngoài. Đoàn Nghi Ân ho vài tiếng.

- Ân à! Không sao chứ? - Vương Gia Nhĩ lo lắng hỏi.

Cơn ho đến một lúc sau mới dừng, Đoàn Nghi Ân yếu ớt giọng trả lời "không sao" một tiếng.

Lúc này, đột nhiên tiếng chìa khóa cùng âm thanh mở khóa vang lên. Vương Gia Nhĩ giựt bắn mình, loay hoay gấp gáp leo qua ô cửa sổ nhảy xuống. Cùng lúc đó Đoàn Nghi Ân cũng nghe thấy, tránh sang một bên rồi đưa ánh mắt đầy sợ hãi nhìn cậu bạn trên cao.

Vì quá vội vàng mà xảy ra sơ ý, cánh tay Gia Nhĩ cứa ngang phần thủy tinh nhọn từ ô cửa sổ bị vỡ tạo nên một vết thương không quá sâu.

Khi cậu nhảy xuống những miếng đệm tạo ra âm thanh không nhỏ, Phác Tâm Vinh vừa vào cửa đã nghe thấy, giọng nghi hoặc:

- Cái gì đó!

Cả thân người nhỏ ngã đè lên những tấm đệm cũ kĩ, không khí thêm một lớp bụi bẩn lại xen thoang thoảng mùi máu tanh. Vương Gia Nhĩ nằm im không cử động, một phần vì sợ bị phát hiện, phần kia vì cảm giác đau truyền từ miệng vết thương.

Đoàn Nghi Ân chứng kiến hết tất cả, cả người run lên đến xem cậu bạn như thế nào.

Nhìn thấy vết thương trên cánh tay bạn học máu chảy không có dấu hiệu dừng, tim Đoàn Nghi Ân thắt lại. Cậu có hay xem phim với bố mẹ, thấy trong phim người ta khi bị thương trong tình huống nguy cấp thì sẽ xé áo để băng bó vết thương, cầm máu lại. Lần này không có cách nào khác, cậu theo phần bị rách ở đuôi áo mà khi nãy bị sượt qua cửa, xé nó ra rồi nhẹ nhàng quấn vào cánh tay Vương Gia Nhĩ.

Miệng vết thương đau rát vô cùng nhưng Vương Gia Nhĩ vẫn cắn môi chịu đựng, nhìn đôi mày chau lại vì đau mà vô cùng xót xa.

- Đâu rồi!

'Rầm'

- Mấy đứa nhóc đâu rồi!

Vào đến nhà nhưng không thấy bóng con tinh, Phác Chân Vinh kích động đạp đổ cái ghế gần cửa, nhìn xung quanh.

Nhìn cái bàn đáng nghi đặt cạnh cửa sổ, Phác Chân Vinh biết con tinh đã bỏ trốn rồi. Tức giận chạy đến nhảy lên bàn nhìn ra ngoài. Ngoài những tấm đệm thì không có ai, bên phải còn nghe tiếng xào xạc bất thường của cỏ dại. Phác Chân Vinh nghiến răng nghiến lợi:

- Chết tiệt!

Rồi nhảy xuống, đuổi theo. Đôi mắt hằn lên tơ máu đỏ ngầu trông vô cùng tàn độc.



End chap [13]
-----------------

Chào các reader của Hyunson,
Hyunson vẫn khỏe
Không biết các reader còn hứng thú với truyện của tui hong tar? ㅠㅠ
Huhu, long time no seeeeee. Thật xin lỗi mọi người nhiều vì bỏ bê fic quá ㅠㅠ hy vọng tui sẽ không bị bơ... ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net