[4] Đồ xấu tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Nhĩ Ân nắm tay nhau tung tăng ra về. Nghi Ân vừa đi vừa đăm đăm nhìn cây kẹo, ánh mắt như muốn nhai nuốt cây kẹo nhỏ trong tay ngay lập tức. Aishh ... một cây kẹo như ngươi mà khiến ngài đại ca đây chờ đợi mỏi mòn, bây giờ thì hừm kẹo nhỏ à đến lúc ta thịt ngươi rồi! Nghĩ rồi bé con nhanh chóng bóc vỏ, cho kẹo vào miệng. Gia Nhĩ đi bên cạnh đếm nhẩm. Hành động của cậu bạn diễn ra 3 giây, cậu ta và con hổ đói thật sự không khác gì nhau mà. Mắt Ân Ân bỗng dưng rực sáng, thích thú quay sang cảm thán:

- Oà Nhĩ Nhĩ à, kẹo này ngon quá đi! Ưm, tớ thích nó.

Cây kẹo đang trong miệng bạn nhỏ, khi nói thì bị lệch sang một bên khiến cái má mềm mềm của người nọ phồng lên. Đôi môi mỏng chu chu lên để nói nữa trông siêu cấp đáng yêu. Quả là sức xác thương cao, bạn học Vương chết đứng tại chỗ. Nhĩ Nhĩ ta gào thét trong lòng, liệu có ai hay? Xác ơi ở lại, hồn đi chơi đây ... Mắt bạn học Vương cứ đăm đăm nhìn môi cậu bạn. Uầy, thật là lộ liễu quá mà. Đoàn Nghi Ân thấy người đối diện bất ổn, vẫy vẫy tay trước mặt người ta, khó hiểu hỏi:

- Này, cậu làm sao vậy? Muốn ăn kẹo sao?

Vương Gia Nhĩ ngơ ngơ vô thức gật gật cái đầu nhỏ. Thấy vậy bé liền rút cây kẹo ra huơ huơ trước mặt cậu bạn trêu:

- Rất là ngon nha... Nhưng mà, cậu không được ăn ké đâu vì cái này đã là của tớ rồi.

Còn cậu thì đã là của tớ rồi. Câu này Gia Nhĩ nghĩ thôi không nói. Ân Ân nói xong liền đưa cây kẹo vào miệng lần nữa nhưng kẹo vừa gần miệng lại bị tên lừa đảo nọ cướp mất. Bạn học Vương giật lấy cây kẹo từ tay cậu bạn tự nhiên như ruồi ăn ngon lành. Còn rút kinh nghiệm từ lần trước, nhanh chóng xách mông chuồn trước. Rõ ràng là tên lưu manh mà. Ân Ân bất ngờ không kịp phản ứng, đến khi nhận ra mình bị mất kẹo thì tên cướp kia đã chạy đến cổng trường rồi. Mặt bé đầy hắc tuyến nhìn tay mình trống rỗng, giận dỗi hét lớn:

- Này Nhĩ Nhĩ, là kẹo của tớ mà! Cậu bẩn thật đó, tớ đã ăn nó trước rồi mà!

Dáng người bé bé đằng xa xoay lại, miệng cười toe , đưa tay vẫy chào tạm biệt rồi chạy đi, nhanh chóng khuất dạng sau bức tường. Ân Ân chau mày, ánh mắt chứa đầy hận thù, bỉu môi càu nhàu:

- Nhĩ Nhĩ là đồ xấu tính. Tên ăn cướp này, đợi đi ngày mai đại ca đây sẽ trừng trị cậu.

Bàn tay múp míp nhỏ nhỏ cuộn thành nắm đấm giơ về phía trước, Đoàn Nghi Ân hậm hực đi về phía mẹ Đoàn.

Ngày hôm sau.

Cậu Đoàn thiếu gia lại dậy sớm. Rõ ràng hôm qua đã nói với mẹ là lấy được kẹo rồi, mùi vị còn rất ngon. Thế hôm nay lý do lại dậy sớm một lần nữa là gì? Mẹ Đoàn tò mò hỏi:

- Bạn Gia Nhĩ lại hứa cho con kẹo sao?

- Không ạ.

- Thế sao hôm nay con đi học sớm vậy, không ngủ thêm sao?

- Con đến sớm để trừng trị kẻ xấu.

Giọng nói thật anh hùng khiến cho người ta liên tưởng đến chính nghĩa vĩ đại. Nhưng ai biết được thật ra trong lời nói đó toàn mùi thuốc súng và âm mưu trả thù đã vạch ra.

Bạn học Vương trêu nhầm người rồi. Người hiền lành, nhân hậu không trêu lại trêu ngay trúng Đoàn Nghi Ân thù dai. Lần trước là ai đã hứa với lòng sau này nhất định ngàn vạn lần cũng không được chọc giận cậu nhóc Ân Ân để có thể tận hưởng cuộc sống bình yên với cơ thể thật lành lặn và khỏe mạnh? Vương Gia Nhĩ thật là liều mạng nha.

Nghi Ân nhìn những cọng phở trong bát rồi tưởng tượng đó là Vương Gia Nhĩ. Ngấu nghiến ăn, nhai thật mạnh, còn nghiến răng ken két . "Nhĩ Nhĩ, cậu chết với tớ! Chết với tớ!".

Tiểu Ân thật đáng sợ.

Tiểu Nhĩ thật đáng thương.

Chỉ chốc lát nữa, cá Gia Nhĩ sẽ lên thớt.

Chuyện gì tới sớm muộn gì cũng tới.

Ngày tàn của Vương Gia Nhĩ, sắp đến thật rồi.


---------------

Aigoo này thì lưu manh nhé Nhĩ Nhĩ, cho chừa nhé Nhĩ Nhĩ ㅋㅋㅋ

Cảm ơn vì đã đọc,

Gửi 7777 trái tim đến readers <333

  End chap [4]  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net