Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên ngai vàng tại nơi cao kia, một bóng người xuất hiện. Mang theo khí thế của một bậc đế vương uy nghiêm, trầm tĩnh mà đứng trên cao nhìn chúng sinh vạn vật.  Đôi mắt đen láy như màn đêm vô tận, không mang theo chút tình cảm tại nhân gian này.

Ngài là quốc vương làm chủ xứ lạnh Gokkan, còn được gọi với cái danh chánh án Rita Kaniska. Người có quyền xét xử, nắm giữ cán cân công lý của ngũ đại cường quốc chỉ có thể là ngài, chiến binh Papillon Ohger.

Chiến đội Hải tặc bị áp giải đến đứng thành hàng dưới sảnh lớn. Họ đưa mắt quan sát vị chiến binh đặc biệt ấy. Rita không có ở trạng thái biến thân, nhưng vành áo cao và tóc lại che đi gần hết gương mặt ngài ấy.

Luka tò mò về gương mặt của người chỉ để lộ ra con mắt trái lạnh nhạt nhìn vạn vật. Cô gái nhỏ cảm giác có một cảm giác khác lạ trong người, khiến mày liễu nhăn lại.

Marvelous quan sát và ghi nhớ chi tiết về lâu đài, để tìm cách thoát khỏi đây chừa đường lui cho cả đội nếu người trước mặt có ý định làm hại bọn họ.

“Các người đến từ đâu? Vì sao lại gây chiến ở địa phận Gokkan?” Giọng nói không nóng không lạnh, hữu lực vang lên từ vị Chánh án Rita.

Marvelous tiến lên trước một bước ra khỏi hàng, rành mạch kể lại thân phận của họ và lí do họ bị đưa đến vũ trụ nơi đây. Thái độ vị vua ấy không may mảy lộ ra chút cảm xúc nào với câu chuyện được nghe.

Năm người chiến binh Hải tặc đứng trước cán cân công lý, chờ đợi phán quyết của vị Chánh án tuổi trẻ. Tiến sĩ dù biết bản thân là vô tội nhưng trong tình huống này vẫn sợ hãi mà nhích người trốn tránh sau lưng Joe.

Ahim đành đi lại gần an ủi chàng trai nhút nhát, giúp đỡ Tiến sĩ bình tĩnh trước phiên phúc khảo. Joe khẽ đưa mắt nhìn phía sau lưng Luka, cô đã lần mò mở được còng tay giấu sau lưng.

Hải tặc sao? Vốn dĩ không thích ràng buộc và cúi đầu. Máy biến thân bị lấy đi thì sao chứ, Hải tặc sẽ không màn những thứ đó. Họ là chính họ, sẵn sàng nghênh chiến vì sự sống còn.

Lúc này mọi thứ dường như chìm vào thinh lặng chờ đợi một lời phán quyết. Một cuộc chiến hay là sự tự do? Rita không để ý lắm mà vẫy tay phất lui binh lính.

“Các người đã không phải người ở nơi vũ trụ này, ta sẽ không phán xét. Rời đi khỏi đây đi.” Rita cất thanh gươm báu ở sau lưng, tính toán rời đi.

Chánh án nhìn ra họ đã tự cởi còng tay từ lâu cũng không bận tâm mà đi. Lúc nãy im lặng là muốn quan sát năm người lạ mặt này, Rita muốn chơi đùa với họ một chút. Thứ ngài ấy quan tâm hơn có lẽ là bọn người đã chạy thoát kia.

“Khoan đã, thưa ngài!” Ahim vội kêu lại vị Chánh án đang rời đi trên cao. “Chúng tôi muốn lấy lại máy biến thân và xin ngài một điều.”

Rita không quay đầu, có người sẽ lo việc này không cần đến ngài ấy bận tâm. “Morfonia.”

“Vâng, tôi đến đây.” Một cô gái mặc đồ len màu tím, trong tay cầm theo tệp văn bản hớt hải chạy đến.

Morfonia có mái tóc màu trắng nổi bậc, cứ như màu tuyết quanh năm ở Gokkan vậy. Cô ấy là người hoạt bát và dễ gần. Trao trả lại máy biến thân cho các chiến binh Hải tặc, cô ấy còn nói cho họ biết vài điều sơ lược về nơi đang ở.

“Vậy, giờ mọi người tính thế nào?” Vị trợ lý đẩy lại cặp mắt kính ngay ngắn, dẫn đường cho năm người ra khỏi lâu đài. “Tôi chưa từng nghe về kho báu có thể ngưng động thời gian hay dịch chuyển người đi khắp vũ trụ như vậy.”

“Tụi này đành đi khắp nơi hỏi thăm cách đi về vũ trụ của mình thôi.” Luka nhún vai, giờ thì họ không biết phải làm như thế nào để đi về cả. “Tiến sĩ nghĩ cách tạo cỗ máy dịch chuyển coi!”

“Gì hả? Sao tớ có thể làm được chứ?” Tiến sĩ cực lực lắc đầu từ chối, thói quen tìm kiếm sự giúp đỡ của Ahim.

“Làm những thứ vậy không dễ chút nào đâu Luka à!” Ahim cười trừ trấn an Tiến sĩ, rồi ôn tồn giải thích với Luka. “Hơn nữa chúng ta cũng không có vật liệu và tài nguyên nào để làm cả.

“Được rồi, đi đến đâu hay đến đó đi.” Marvelous khoanh tay trước ngực, ra quyết định là trước tiên tìm chỗ ở cho cả đám đã. “Tìm chỗ ở ở đâu trước đi rồi tính!”

Cô gái trợ lí Morfonia, nghe thấy bọn họ nói chuyện. Xem thoáng qua tệp hồ sơ, cô ấy đưa ra gợi ý. “Nếu mọi người không có chỗ đi, có thể đến làm trong Lâu đài của ngài Rita.”

Lâu đài đang chiêu mộ thêm người làm và các chiến binh bảo vệ Gokkan. Bởi vì gần đây các cuộc xâm lược của Đế chế Bugnarak tà ác dần diễn ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Nên ngài Chánh án không thể túc trực giữ an ổn cho lâu đài cũng như nhà tù quốc tế này.

Vậy là đội hải tặc đồng ý làm việc dưới trướng ngài Chánh án, đổi lại họ sẽ có chỗ ăn, chỗ ở. Morfonia cũng hứa giúp bọn họ tìm hiều về việc dịch chuyển thời không để trở về.

Vị vua Gokkan không phản đối hay tỏ ý kiến gì về việc các Hải tặc ở lại làm việc cho mình. Rita chỉ nhàn nhạt kí đơn xét duyệt mọi chuyện rồi giao cho trợ lý làm việc.

Đội Hải tặc cũng dựa theo sở trường từng người mà phân chia việc làm theo Morfonia. Thuyền trưởng và Joe sẽ làm ở đội canh giữ tù nhân, Tiến sĩ sẽ đến làm việc ở phòng nghiên cứu của Gokkan. Luka và Ahim được phái đi làm người hầu cho ngài Chánh án.

Cô gái Hải tặc vàng hào hứng với bộ đồ hầu gái vừa được nhận. Thích ý thay đồ xong, Luka tung tăng chạy đến bên Marvelous. Anh đang đứng đợi cô ở ngay phía trước, ánh mắt chuyên chú mà nhìn cô.

Đến gần phía anh, Luka nhón chân nhảy bổ về phía Thuyền Trưởng. Anh giơ hai tay chắc chắn bắt lấy cơ thể Luka. Hai người cười đùa trao nhau cái ôm ngắn.

“Không hổ là bạn gái của Marvelous! Thật xinh đẹp!” Marvelous giở trò mèo khen mèo dài đuôi, khiến cô Luka bật cười khúc khích.

“Đồ ngốc nhà anh! Em tất nhiên là xinh đẹp rồi!” Luka giơ tay tạo thế chữ V, đôi mắt đen láy tròn xoe, chiếm gọn tim anh.

Thuyền trưởng lại nhịn không được mà dưa tay xoa đầu cô. Luka trong vai hầu gái yêu kiều, nhu thuận cho anh vuốt ve. Khung cảnh hòa thuận mang theo ngọt ngào thật sự hiếm thấy giữa hai người có tính thích chọc nhau.

“Thôi được rồi đó!” Được một lúc thì cô hắng giọng đẩy tay anh ra. “Anh không có đồ đồng phục hả?”

“Không, anh với Joe chủ yếu đi canh giữ ở nhà giam các tù nhân thôi! Không có cần đồng phục kị sĩ như những người khác.” Dù sao họ cũng chỉ làm thời vụ ở đây mà thôi, không phải chân chính làm việc cho Chánh án.

Hai người không trò chuyện lâu lắm, họ còn có việc làm riêng của mình. Marvelous rời đi với nụ hôn vào trán Luka. Anh sẽ đến đón Luka lúc tan tầm.

Ahim nhận việc đến đại sảnh chuyên dụng xét xử để quét dọn, cô ấy không ngờ có thể gặp ngài Rita đang ở đây. Hải tặc hồng thướt tha hành lễ giao tiếp với ngài ấy.

Rita khoanh tay ngang trước ngực, tỏ vẻ mới lạ nhìn Ahim quá đổi khác biệt với hành vi của một Hải tặc.

“Thưa ngài, có thể nghe tôi nói một điều được không?” Vẻ mặt Ahim lúc này tràn đầy sự khẩn cầu, cùng với sự lo lắng khó giấu.

Rita trầm ngâm một lúc, tò mò về chuyện có thể làm cho cô gái trước mặt đến cầu xin mình. “Nói đi.”

Nhận ra Chánh án đồng ý nghe lời nói của mình, Ahim thở ra nhẹ nhõm. Hai người họ đã trao đổi với nhau cả buổi hôm đấy.

Tuyết lại bắt đầu rơi trên vùng đất Gokkan lạnh giá, dự báo một tương lai mờ mịt, lạnh lẽo...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC