1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


em nằm trên giường bệnh, tay chân co quắp khiến tôi chẳng thôi đau lòng. đáng lẽ ra tuổi mười tám người ta đang có một thanh xuân thật đẹp thì kazuha lại đang đấu tranh với căn bệnh quái ác mà em biết chắc chắn mình sẽ thua. kazuha hận số phận của mình, em cũng không thể thay đổi được nó. vốn dĩ xui xẻo ấy đã chọn em và nó sẽ bám chặt lấy em suốt đời.

tôi lặng lẽ xoa lấy bàn tay gầy gò của cô gái kia để an ủi, bác sĩ sáng nay vừa nói với tôi rằng kazuha không thể sống quá hai tháng. cứ thế tôi thầm giữ kín lời bác sĩ nói trong lòng mà chẳng dám kể em nghe, chỉ muốn khiến em thật hạnh phúc trong hai tháng quý giá này. tôi cười chua xót, tự hỏi rằng ông trời nhất thiết phải khiến con người ta khổ đau thế này không?

cứ thế một mùa hạ năm nay lại trở nên thật lạnh lẽo.

tối đó kazuha thút thít trong chăn, bệnh lại trở nặng mà không có tiến triển gì. em đau đớn và bị nó dày vò mỗi tối, cứ thế ngày kazuha bên cạnh tôi lại bị rút ngắn đi. hôm nay em dụi vào ngực tôi khóc rất lớn, làm sao bây giờ? giá như tôi có thể cùng em gánh vác nỗi đau từ căn bệnh này, để kazuha của tôi phần nào nhẹ nhõm. nhưng đời này ông trời không cho chúng tôi phép màu nào, cũng chẳng cho hai chữ giá như thành hiện thực. tôi cứ ôm em mà chẳng giúp gì được, thôi em hãy cứ khóc, khóc ra hết những uất ức em đã chịu đựng những tháng ngày trên giường bệnh nhé.

"em muốn sống...yunjin ơi, em không muốn đau đớn vì bệnh tật nữa!"

"em không..muốn chết lúc mười tám tuổi!..em vẫn muốn kết hôn! vẫn muốn có gia đình mà..!"

"yunjin..! em yêu chị..chẳng lẽ em lại không được kết hôn với người mình yêu..!?"

em đau một, hẳn sau khi nghe người nhỏ vẫn khóc nấc vừa nói thế thì tôi đau tận mười. em còn quá trẻ để ôm nỗi buồn phiền quá lớn, đáng lẽ còn rất nhiều thứ đợi em ngoài kia. nhưng bây giờ kazuha chẳng thể làm gì ngoài nằm im trên giường bệnh và đếm ngày trôi qua. tôi hôn lên những giọt nước mắt vẫn đang rơi trên mắt em.

"được, chúng ta kết hôn thôi.." tôi xoa mái tóc đen của kazuha.

thời gian đối với tôi trôi thật nhanh, kazuha ngày càng yếu đi rất nhiều. tôi còn nghĩ đến việc sau khi em qua đời, tôi cũng sẽ kết thúc đời mình và cùng kazuha hạnh phúc ở nơi khác. bác sĩ cũng đã lắc đầu từ chối em, bệnh đã quá nghiêm trọng đến mức họ cũng chẳng thế giúp gì cho bệnh nhân được thêm. biết tình hình của kazuha không thể cứu vãn được nữa nên bệnh viện đã đưa em về nhà. bao nhiêu lời cầu xin của tôi dưới chân các bác sĩ đều ngán ngẩm cả. 

ngày nắng hôm ấy, tôi giữ lời hứa với em. mặc cho kazuha chiếc váy cưới mà em yêu thích nhất, dù lễ cưới của chúng tôi chẳng hoành tráng. miễn là em vẫn vui và mãn nguyện. tôi hôn lên môi em, thề sẽ yêu người con gái này suốt đời.

hai người, hai chiếc váy cưới, ít nhất họ rất vui ở lễ cưới của họ. chấp nhận đau khổ và tiếp tục đối diện sau chuỗi ngày thảm thương.

tôi dụi mặt mình vào cổ em, buồn vui lẫn lộn. kazuha thì đã hoàn thành di nguyện của mình, em đã kết hôn thật hạnh phúc. nhưng tình trạng sức khoẻ ngày một tệ hơn và hẳn là nguy cấp lắm rồi. cơ thể em suy nhược, kazuha không thể ăn uống được cả mấy ngày này dù có là thức ăn dạng lỏng.

tròn hai tháng, em qua đời.

di ảnh kazuha cười thật xinh, bó hoa tươi tôi đặt bên cạnh. em đã chẳng tiếc nuối gì cả, em đã được yêu và em cưới một người tốt.

xác của em được chuyển đến nhà hoả táng, đám tang của em cũng do tôi chuẩn bị, coi như là tình yêu của tôi dành cho người vợ đoản mệnh của mình lần cuối. có lẽ em vẫn đang hạnh phúc ở đâu đó trên kia nhỉ, tôi mong là thế.

"dù cho em không ở đây nữa, thì tình yêu của chúng ta vẫn sẽ mãi ở đây"

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC