Peter Parker | chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên gốc: love sick
Tác giả: celestial-parker

“A–achoo" em hắt hơi vào chiếc khăn giấy trên tay, ném nó vào đống rác ngày càng lớn bên trong thùng rác. Đầu em nhức nhối khi em ngồi trên giường trán lấm tấm mồ hôi, mặc dù em đang lạnh cóng. Khi em đang đắm mình trong bệnh tật kèm một chút tủi thân vì không ai quan tâm, màn hình điện thoại của em sáng lên với thông báo từ Peter. Em mở tin nhắn ra

peteer pete: này, lát nữa anh sẽ đến, muốn anh mua chút đồ ăn trên đường đi không?


y/n: uhh thật ra em đang tự hỏi liệu chúng ta có thể dời lịch lại được không?

peteer pete: chuyện gì đã xảy ra vậy?

y/n: thực sự không có gì đâu mà pete

peteer pete: bây giờ anh đang trên đường tới rồi

y/n: pete không, không sao đâu mà, cứ theo lời em đi

y/n: pete?

y/n: trả lời em!!!

Năm phút đã trôi qua nhưng vẫn chưa có phản hồi nào từ Peter Parker. Chấp nhận số phận, em úp điện thoại xuống chăn, lấy khăn giấy lau nước mũi. Em và Peter đã quyết định đi xem phim vào tối thứ sáu hàng tuần, nhưng em đã bị cảm lạnh vào đêm hôm trước. Em cảm thấy thật tệ khi đã làm lỡ kế hoạch với Peter, nhưng em chưa muốn anh ấy nhìn thấy em với khuôn mặt không chút sức sống, đôi mắt đỏ hơ, chiếc mũi khụt khịt của em.

“Ồ chào cháu Peter" em nghe thấy giọng của mẹ em nói khi bà ấy mở cửa “Cô có thể giúp gì cho cháu nhỉ?”

“Xin chào cô! Thực ra con đến đây để gặp Y/N" anh ấy trả lời

“Con bé ở trong phòng, con vào đi"

“Dạ con cảm ơn" ngay khi em nghe thấy tiếng bước chân của anh ấy hướng về phía phòng em, em lấy điện thoại ra để xem mình đang trông như thế nào. Ngay khi em mở camera trước, em giật mình trước khuôn mặt ốm yếu của mình, sửng sốt với cái bộ dạng ấy

Cánh cửa cọt kẹt mở ra khiến em phải trùm chăn qua đầu, che mặt. Sau khi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của anh đến gần, em cảm thấy giường của mình lún xuống phía sau khi anh nhẹ đặt tay lên vai em

“Y/N à” anh ấy gọi em “Em sao thế?”

Khi em rúc sâu hơn vào trong chăn, giọng nói của em phát ra hơi nghèn nghẹt “Em chỉ hơi mệt thôi"

“Em ra khỏi chăn được không?” anh bắt đầu xoa nhẹ vai em “Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em ổn"

Sau môt hồi im lặng, em từ từ bước ra khỏi tổ của mình, cố gắng hết sức để tỏ ra bình thường. Em vuốt nhẹ tóc, sụt sịt nói “Thấy chưa, em ổn mà"

Peter nhìn em với anh mắt không tin khi anh ấy nâng cằm em lên, quan sát tổng thể khuôn mặt em “Em ốm à, Y/N"

Xấu hổ, em quay đầu đi, chậm gật đầu. Em ghét việc Peter nhìn thấy em như thế này. Dù điều đó thật ngớ ngẩn nhưng em vẫn có chút sợ rằng Peter sẽ chán em khi thấy em trong tình trạng này

“Sao em không nói với anh?” anh ấy hỏi

“Trông em thật tệ" em nói “Em không muốn anh nhìn thấy em như thế này"

“Nào” anh nói, dang tay ra “anh không quan tâm đâu, anh nghĩ lúc này em cần một cái ôm thật chặt"

Cuối cùng em cũng mủi lòng, em nhào vào vòng tay của anh, vùi mặt vào hõm cổ anh khi anh ôm em thật chặt. Hai người cứ ôm nhau như vậy cho đến khi em cảm thấy hơi buồn nôn “Em..em nghĩ em sắp..” em nói nhanh, ra hiệu cho anh ấy tránh sang một bên khi em chộp lấy thùng rác. Thay vì bỏ đi, anh chỉ đơn giản kéo gọn tóc của em lại và xoa lưng em cho cơn buồn nôn qua đi

Anh ra hiệu cho em ngồi yên ấy rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Khi quay lại, trên tay anh là khăn ướt, một gói muối và một chai nước

“Đây dùng cái này để lau người đi" anh nói khi đưa khăn cho em. Em cẩn thận lấy nó từ tay anh, lau mặt. Sau khi em làm xong, anh ấy đưa cho em gatorade và nước muối, rồi quàng tay qua vai em

“Anh biết đấy” em hơi dừng lại khi đang ăn bánh quy “anh thực sự không cần phải làm điều này vì em đâu"

“Không sao đâu, anh thích chăm sóc em" anh nói khi nhẹ nhàng chọc vào mũi em “Sau khi em ăn xong, anh ôm em thêm chút nữa nhé, anh sắp phải về rồi"

Nghe đến đấy, em ăn hết một nửa số bánh quy và uống nước, em đặt chúng xuống bàn bên cạnh em quay sang Peter

“Ôm em?” em hỏi, nhưng không để Peter trả lời em đã rúc vào bên cạnh anh ấy. Peter không nói gì, thay vào đó vòng tay ôm lấy em và kéo em vào gần anh ấy hơn. Khi em tựa đầu vào ngực anh, anh khẽ xoa lưng em, giúp em chìm vào giấc ngủ.

Nhận thấy em đã ngủ quên, Peter cố gắng trườn ra khỏi giường để tránh làm phiền em. Vì anh ấy chắc chắn rằng bố mẹ em sẽ rất khó chịu nếu anh ấy qua đêm với em trên giường. Nhưng dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, anh ấy cũng không thể gỡ tay em ra khỏi anh. Vậy nên Peter quyết định thà gặp rắc rối còn hơn là đánh thức em người yêu dậy, anh nằm xuống giường và ngủ có em trong vòng tay

Sáng hôm sau, em thức dậy với cảm giác có một bàn tay vuốt tóc em, ánh nắng chiếu vào phòng em qua tấm rèm cửa sổ mở hé. Từ từ mở mắt ra, em thấy Peter đang nhìn chằm chằm vào em, một ánh mắt dịu dàng quen thuộc

“Chào buổi sáng, Pete" em nói với cái giọng ngái ngủ, dụi mặt vào ngực anh

“Chào buổi sáng, Y/N" anh đáp lại, tiếp tục vuốt tóc em “Cảm thấy đỡ hơn hôm qua chưa?”

Em nhẹ gật đầu và nói nhỏ “Hmmm khoẻ re luôn" mặc dù em vẫn cảm thấy hơi ốm nhưng sức khoẻ của em đã được cải thiện đáng kể khi có Peter bên cạnh

  “Chà, anh đoán là anh khá giỏi trong việc chăm sóc em, phải không?” anh cười với một nụ cười dịu dàng nở trên môi

“Em làm tốt hơn” em nói vùi mặt vào ngực anh

“Vậy sẽ đợi đến khi anh ốm phải không?” anh trêu chọc

“Yeahhaha"

Sau vào phút ôm ấp, Peter bắt đầu ngồi dậy khiến em rên rỉ phản đối “Chút nữa thôi mà Pete"

“Mẹ em và dì May sẽ giết anh" anh nói “anh thực sự phải về rồi"

Em thở dài, rồi để anh ra khỏi giường. Em chắc chắn rằng em và mẹ sẽ có một cuộc nói chuyện rất dài về việc cho con trai qua đêm trong phòng. Khi Peter thu dọn đồ đạc của mình, anh ấy cúi xuống và hôn lên trán em

“Anh sẽ nhắn tin khi anh về đến nhà, đồng ý không Y/N?”

Em gật đầu “Tạm biệt Pete, yêu anh" em vẫy tay chào anh ấy khi anh ấy lặng lẽ rời khỏi phòng em

Chỉ vài tiếng sau, khuôn mặt em bừng sáng bởi tin nhắn đến từ Peter

peteer pete: anh có chút vấn đề

y/n: có chuyện gì thế

peteer pete: anh nghĩ anh bị ốm

peteer pete: đến lượt của em rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net