Steve Rogers | Moon and Stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: bibli0thecary

*tên chap này là tựa đề truyện gốc"

  "Steve! Hắn ta đã lừa dối em, hắn ta đúng là một tên khốn nạn"

Em hét lên, Steve hơi bất ngờ một chút anh đứng yên, quay sang nhìn Natasha cũng đang sửng sốt không kém. Em rất ít khi dùng những lời lẽ như vậy, nhưng bây giờ mọi thứ đang rất tệ em đang rất tức giận và buồn bã.

"Y/N nghe này, em xứng đáng có được một người khác tốt hơn tin chị đi"

Natasha đang cố gắng an ủi em bằng mọi cách cô ấy có thể làm nhưng có chắc chắn làm em ngừng khóc không thì cô ấy không chắc chắn. Khi em trở về tháp, em như một mớ hỗn độn em khóc nức nở và tất cả các bạn em đang cố gắng an ủi em rất nhiều.

Đội Avengers biến thành một nhóm hỗ trợ với khăn giấy và những lời an ủi. Nhưng trái tim của em đang vỡ tan tành, và nó đang bùng cháy nên cơn giận dữ. Không một ai có thể kéo em ra khỏi cái cơn giận dữ ấy được

Và giờ, em đang ngồi trên giường khóc kèm theo những lời chửi rủa tên người yêu cũ khốn nạn trong khi Steve đang ngồi bên cạnh. Natasha đứng ở ngưỡng cửa quan sát em, không chắc là em có ổn không nữa. Những người khác đã đi ra, họ biết em cần một thời gian để có thể bình tĩnh lại sau lỗi đau ấy

"Có lẽ em là đứa bạn gái tồi, em không đủ xứng đáng v-"

"Đừng tự đổ lỗi cho mình nữa, Y/N"

Natasha mắng em, em ngừng nói và nhìn xuống. Cô thở dài và một nụ cười vô cùng đểu đã hiện lên trên khuôn mặt cô. Steve nhướn mày, bằng một cách nào đó Cap biết rằng cô bạn mình đang chuẩn bị cái gì đó không thiện chí cho lắm

"Tôi sẽ tìm ra tên khốn đó và dạy cho hắn ta một bài học nhớ đời"

Cô nàng nói rồi ra bước ra khỏi phòng của em. Em đã nghĩ đến việc ngăn cản cô ấy nhưng sau kho nghĩ lại mọi việc tên đểu cáng kia làm thì em nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi. Em chính thức không còn quan tâm gì đến tên đấy nữa.

"Em có muốn anh ngăn cản Nat lại không?"

Steve hỏi em. Em nhìn anh ấy và lắc đầu. Một cái cau mày hiên lên trên khuôn mặt anh ấy nhưng ánh mắt của anh ấy dịu lại khi anh ấy nhìn thấy những giọt nước mắt của em lại lăn dài trên má.

"Cứ mặc kệ hắn ta. Hắn xứng đáng với điều ấy"

Em nói nhỏ đủ để Steve nghe rõ và ngả mình vào trong vòng tay của Siêu chiến binh. Anh nhanh chóng vòng cánh tay mạnh mẽ của mình quanh em, em rơi vào im lặng. Anh ấy ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng em.

Steve luôn quan tâm đến em. Đôi khi anh ấy quan tâm em đến mức anh ấy quên mất rằng anh ấy chỉ là một người bạn

"Em ghét hắn ta"

Em lẩm bẩm và Steve nhận ra em đã ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh. Anh đặt em xuống giường một cảnh cẩn thận để không đánh thức em. Anh cười buồn nhìn em. Em đã rất kiệt sức sau những tiếng la hét và khóc lóc vừa rồi vì tên khốn đó - như em đã gọi hắn

"Cô ấy ngủ rồi hả?"

Steve nhìn lên và thấy Tony đang dựa vào khung cửa. Vị tỷ phú nhìn em, với đôi mắt nâu tràn đầy sự đồng cảm

"Yeah, chắc hẳn em ấy rất mệt"

Steve trả lời, quay lại nhìn em. Tony khoanh tay trước ngực thở dài. Thật sự, Steve đã muốn tìm cái tên mà đã khiến trái tim em tan nát và cũng khiến trái tim anh ấy nhói đau vì tên đấy đã làm tổn thương em, nhưng anh biết điều đó là sai

"Em ấy quá trẻ để bị tổn thương như thế này"

Steve nói với vẻ tiếc nuối. Em không nên bị như thế này, em chưa đủ mạnh mẽ để phải chịu một nỗi đau như thế này. Tony gật đầu đồng ý với siêu chiến binh

"Cô ấy cần tất cả chúng ta. Cô ấy cần anh"

Tony nhấn mạnh từ 'anh', khiến Steve nhìn anh với câu hỏi trong đầu. Tony nhún vai

"Trong số chúng ta anh là người giỏi trong việc an ủi cô ấy. Vì thế, đó là công việc của anh nhé" - Tony rời đi

Steve nhìn em và một cảm giác bao trùm lấy trái tim cô đơn của anh. Em vùi mặt vào gối cười ngái ngủ

Nụ cười của em mang lại trên khuôn mặt của Steve một nụ cười. Anh ấy biết rằng khoảng thời gian này sẽ rất khó khăn đối với em, nhưng anh ấy hi vọng em sẽ có một giấc mơ ngọt ngào. Ít nhất hôm nay em sẽ mơ một cái gì đó thật đẹp vì khi em thức dậy em sẽ lại buồn nụ cười ấy sẽ tắt.


Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Em đã cố tỏ ra, hành động một cách như thể mọi thứ vẫn ổn. Nhưng tất cả mọi người đều biết là em không ổn.

Nụ cười của em không còn hiện trên mắt và tiếng cười của em không còn chân thật như trước. Em vẫn còn buồn, em không thể ngừng nghĩ về nó. Nhưng nó đã khiến em cảm thấy ổn hơn một chút khi Nat nói với em rằng cô ấy đã cho tên người em cũ của em một đấm vào mặt. Em cảm ơn cô ấy, tâm trạng của em ổn hơn một chút

Steve đã ở bên em anh ấy ăn sáng, ăn trưa với em. Đến tối, cả đội gọi pizza vừa ăn vừa xem phim. Điều ấy đã an ủi em được phần nào, và em rất yêu điều ấy tất cả mọi thứ họ làm.

Hầu hết thời gian là em ở bên Steve. Anh ấy nhìn em mỗi khi anh ấy đi ngang qua phòng lab và nhìn em làm việc. Em quan sát anh ấy trong phòng tập, thỉnh thoảng phải bật cười mỗi khi Nat đấm vào mặt anh ấy.

Steve bắt đầu có tình cảm với em. Anh ấy quan tâm đến em rất nhiều nhưng lần này cảm giác rất khác không giống với cảm giác trước đây. Không chỉ là quan tâm, đây hoàn toàn rất khác

Hai tuần sau khi chia tay, em trở lại chính mình cả đội đã rất vui khi em trở lại là mình của ngày xưa

"Cuốn sách rất thú vị, ý em là cảm xúc rất chân thật"

Steve mỉm cười khi thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt đẹp tuyệt của em khi em nói về cuốn sách. Hôm nay anh ấy tình cờ đi ngang qua thấy em đang đọc sách trong phòng, và tất nhiên em đã mời Steve vào phòng, anh ấy ngồi cạnh em trên chiếc giường ấm áp để nghe em kể về cuốn sách mà em đang đọc

"Em thực sự rất yêu đọc sách, phải không?"

Em cười khúc khích trước câu hỏi của anh

"Đúng vậy, nhưng em cũng yêu an-"

Em đặt tay lên miệng mở to mắt vì shock. Em gần như đã thổ lộ với anh ấy!

"Y/N?"

Steve đã nắm bắt được những gì mà em chưa kịp nói hết nhưng anh sẽ không bắt em nói ra đâu. Một nụ cười nhỏ nở trên môi anh

"Em thích anh, Steve"

Em nhẹ thừa nhận. Steve gật đầu và anh ấy biết còn quá sớm để em có thể bắt đầu một mối quan hệ mới sau khi có một mối quan hệ không mấy suôn sẻ vừa qua

"Em rất quan trọng với anh, Y/N"

Anh thì thầm ngọt ngào vào tai em, em mãn nguyện rồi ngả đầu vào vai anh. Anh vòng tay qua eo em và anh khẽ cười khi nhận ra em đã ngủ gật

Steve kéo em lại gần hơn em rúc đầu vào hõm cổ anh. Anh hôn lên trán em một cách đầy âu yếm và mỉm cười nhẹ

"You're my moon and my stars"

Steve khẽ thì thầm thật nhỏ vào tai em để không đánh thức em. Mí mắt anh nặng trĩu và cũng không biết từ lúc nào anh cũng thiếp đi

Thor và Clint định đi kiểm tra em nhưng họ lại thấy Steve và em ôm nhau ngủ một cách ngon lành. Thor nở bật cười trước cảnh tượng ngọt ngào ấy, phớt lờ nụ cười của Thor, Clint kéo Thor ra khỏi phòng em trước khi vị thần Sấm này có thể gây ra bất cứ tiếng động gì có thể đánh thức cả hai dậy. Clint chạy ra và nói với những người khác

"Họ đáng yêu lắm luôn"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net