🐢 Chap 8 🐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay !

Một vóc dáng to lớn của người đàn ông với mái tóc màu đỏ nổi bật, chiếc kính màu đen che đi gần nữa khuôn mặt của anh ta nhưng vẻ điển trai vẫn hiện rõ thu hút rất nhiều ánh mắt của các cô gái ngoại quốc!

"Hikari! " Luka cất tiếng gọi anh ta , không sai người đàn ông đó chính là Hikari một trong những sát thủ cấp cao của Toki, anh ta ở trong giới hắc đạo được mệnh danh là ' cơn gió tử thần ' vì một khi anh ta đã ra tay thì trong vòng một giây liền khiến đối phương chết ngay tức khắc !

Hikari cũng đã nhìn thấy Luka, anh ta kéo vali đi về phía cô ta, khóe môi khẽ nhếch lên.

" Lâu rồi không gặp! " Hikari tháo chiếc kính ra ,anh ta vui vẻ choàng cánh tay dài của mình lên vai của cô!

Luka gạt tay anh ta xuống , lườm anh ta một cái :" Cái tật này của anh vẫn không bỏ sao??? Tôi không có thời gian đùa với anh đâu, chúng ta mau về Toki thôi, chủ thượng đang chờ!!! "

Nói xong Luka đi thẳng về phía xe đang chờ sẵn,Hikari cũng không nói gì nhưng anh ta lại chậm rãi kéo vali đi thong thả, một lúc sau anh ta lên xe chiếc xe nhanh chóng nổ máy rời khỏi sân bay.

Chiếc xe vừa biến mất ở cuối đường, một người phụ nữ từ ở phía sau cây cột bước ra :" Hikari chào mừng anh trở về! "

[...]

Qua ngày hôm sau Ahim vẫn tiếp tục cầm đơn đi xin việc làm, lần này cô cố ý đi vào những công ty với quy mô nhỏ hơn để nộp đơn nhưng câu trả lời cô nhận được vẫn như cũ lí do là đã đủ nhân sự và không nhận thêm!!!

Cô ủ rũ cầm đơn xin việc bước ra từ công ty, đây đã là cái công ty thứ mười lăm cô đi xin việc trong ngày mà vẫn không được nhận,Ahim đang thẫn thờ thì điện thoại trong túi reo lên.

Cô lấy điện thoại ra, trên đó hiển thị lên số của bệnh viện nơi Akira đang ở, cô nghi hoặc nhấc máy :" Alo! "

" Chào cô, tôi là bác sĩ điều trị chính cho em trai cô, hiện tại do có một số lí do nên chúng tôi buộc lòng cho em trai cô xuất viện trước thời hạn, cô nên đưa em trai cô về nhà để tịnh dưỡng !" Bên kia vang lên giọng nói của vị bác sĩ.

Ahim nghe xong lo lắng nói :" Nhưng mà em trai tôi chỉ mới phẫu thuật cách đăng hai ba ngày vết chỉ còn chưa lành và tim còn khá yếu, nếu để nó xuất viện ngay lúc này quả thật rất khó khăn, tôi xin bác sĩ hãy để cho em trai tôi ở đó đến khi bình phục hoàn toàn được không?? "

Akira vừa thay tim xong, cơ thể còn rất yếu mà bắt em trai cô xuất viện ngay lúc này thì chả khác nào ép em trai cô vào đường chết!

Đầu bên kia vị bác sĩ có hơi lo ngại, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của chị em cô đành thở dài bất lực nói :" Ahim tiểu thư, tôi khuyên cô không nên chống lại lời của Captain tổng, tôi nghĩ cô nên đi thương lượng với ngài ấy, việc bắt em trai cô xuất viện vào lúc này là do ý của ngài ấy !"

Từng câu từng chữ nặng nề đè lên trái tim cô khiến cô vô cùng khó chịu, thì ra anh cho cô thời gian để suy nghĩ nhưng lại âm thầm gây áp lực để cho cô phải làm theo ý anh, anh muốn chặn mọi con đường sống của cô!

Ahim ngắt điện thoại, vội vàng nhấn số của anh ,điện thoại nhanh chóng được kết nối cô không đợi anh lên tiếng đã nhanh chóng nói :"Marvelous tôi chấp nhận làm tình nhân của anh một tháng! "
Bên kia anh khẽ cười :" Tốt, em về nhà chuẩn bị một ít đồ, lát nữa sẽ có người qua đón em! "

Khi anh vừa dứt lời cô liền ngắt máy , bỏ điện thoại vào túi xong bắt xe đi thẳng về nhà!

[...]

Chiếc xe dừng ngay dưới bãi đỗ xe của khu biệt thự, cô vừa mở cửa bước ra thì có một người giúp việc tiến lại xách vali giúp cô.

"Ahim tiểu thư mời cô đi theo tôi, Captain tổng đã chờ cô ở trong đại sảnh! " Người giúp việc đó nói xong quay lưng đi.

Ahim cũng bước theo sau lúc đi ngang hoa viên cô có cảm giác một ánh mắt nào đó đang nhìn mình , cô quay lưng lại thì chỉ thấy một bóng người phụ nữ đứng sau góc cây mái tóc đen dài xõa xuống che đi nữa gương mặt thân hình rất gầy gương mặt hốc hác .

" Tiểu thư cô sao vậy?? " Tiếng người giúp việc vang lên, cô ta thấy cô cứ nhìn mãi mà không chịu đi bèn lên tiếng hỏi.

" À không sao! " Cô lắc đầu đi tiếp , vừa đi vừa xoay đầu lại nhìn nhưng lạ là người phụ nữ đó đã biến mất!

Cô cũng không bận tâm cứ nghĩ là người giúp việc ở trong biệt thự mà thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net