Phần 09 : Ai cho phép ngươi chạm vào em ấy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vụ lum xùm giữa Luka và Marvelous đã kết thúc vài phút trước.

Luka cùng với Joe và Hakase cùng rời đi chung với nhau.

Cũng không biết là đã đi bao xa, cả ba đều im lặng không nói với nhau câu gì.

Hakase thở dài một hơi mà ngẩn đầu nhìn trời, hoàng hôn xuống như thế này rồi à.

- A, đã muộn thế này rồi hả. Tớ phải ghé qua mua vài thứ để chuẩn bị cho bữa tối nữa. Hai cậu về trước kẻo Ahim lại chờ đấy.

Nhắc tới Ahim mới nhớ, cả nửa ngày phải để em ấy ở một mình trên tàu rồi. Luka vì cứ mãi mê giữ cục tức với tên ngu xuẩn kia trong đầu mà quên mất cô em gái bé bỏng kia.

Hakase vừa mới dứt câu thì Luka như không quan tâm mà đi về phía Tàu một cách nhanh chóng. Hakase cũng đành bất lực nhìn Joe mà cười gượng, theo sau nụ cười đó thì cậu quay lưng bước về phía kia mà bước đi. Joe cũng không còn gì để nói, lập tức bước theo sau Luka mà về tàu.

Trong lúc đi, không biết Luka đang nghĩ gì, cô chỉ biết bước thật nhanh đi về phía trước mà không chú ý mình sắp đụng phải cái gì.

- Này, Luka !

Vừa nghe tiếng Joe gọi tên mình thật lớn, Luka mới định thần lại. Cô nhìn lại xung quanh mọi phía, thì ra là chiếc xe lớn sắp đụng vào cô.

- A, thì ra là chiếc xe.

Cô nói nhỏ chỉ đủ mình cô nghe thấy. Đột nhiên cô cảm nhận được một hơi ấm ở phía sau, bất chợt quay đầu lại nhìn.

Thứ mà Luka cô thấy đầu tiên là khuôn mặt hoảng hốt của Joe, kèm theo đó là vài giọt mồ hôi động lại ở trên vần trán được mái tóc dài che phủ ấy.

Nhưng mà từ khi nào cô lại nằm trong vòng tay của Joe ấy, chỉ cần lực của một cánh tay của cậu ta thôi cũng đủ kéo cô lôi sang một bên rồi. Nhưng mà, hơi ấm này cũng thật là gần gũi quá đi mất.

- Này Luka, có nghe thấy không đấy hả ?

Lần thứ hai Luka bị giật mình bởi giọng to tiếng của Joe. Định thần lại mình vẫn còn trong vòng tay của Joe, Luka lập tức thoát ra, gương mặt có chút đỏ ửng và dần dần nóng lên.

- Cái...Cái gì ?

Joe nhìn thấy vẻ bối rối của cô, cậu mới giả vờ chỉnh chu lại, lau đi vài giọt mồ hôi rồi lấy lại vẻ bình tĩnh mà nhìn người thấp bé phía trước, nhìn thấy ánh mắt đượm lên nét buồn, Joe mới ân cần mà nói nhỏ nhẹ.

- Đừng nghĩ nhiều về chuyện kia nữa, Marvelous chắc hẳn tự giải quyết được vì đó là chuyện của cậu ta. Còn Ahim chắc sẽ không sao đâu, em ấy mạnh mẽ thế mà._ Nhắc tới Ahim, Joe khựng lại một tí, ánh mắt đượm buồn rồi thở dài một hơi, xoa mạnh đầu Luka rồi ôn nhu mà nhắc nhở.

- Còn lại là cậu, đi đường làm ơn nhìn đường dùm cái đi. Lúc đó, làm hư xe người ta rồi cậu sẽ mất một khoản tiền đấy.

Joe nói xong thì đi mất, để lại Luka ngơ ngác phía sau. Bình thường thì chắc chắn Luka sẽ lại tức giận lên cho mà xem, nhưng lần này có vẻ là không. Ánh mắt cô dõi theo tên cao to phía trước, nhịp tim cứ đập loạn nhịp, cô lấy bàn tay của mình sờ nhẹ lên mái tóc vừa được Joe làm cho rối bời. Đây là lần đâu tiên cô bối rối chẳng biết bản thân mình đang nghĩ cái gì.

" Cái cảm giác chết tiệt gì thế này! "

[...]

Bassco hắn ta vậy mà vẫn quỵ gối ngồi đối diện Ahim một hồi lâu mà không nói gì.

Còn Ahim như rơi vào khoảng lặng của không gian, cô chẳng còn để ý mình đang ở đâu và đang làm gì. Cô cứ mặc cho số phận đưa đẩy vậy.

- Ahim, tôi hứa là sẽ không làm hại em!

Bassco ôn nhu cùng ánh mắt dịu dàng nhìn Ahim không rời, bỗng chốc không kiểm soát mà ôm nhẹ Ahim vào lòng.

" Một chút thôi, để ta cảm nhận được hơi ấm của em "

Bang!

Bỗng Marvelous xuất hiện cùng thanh kiếm. Anh chém thẳng vào khoảng cách nhỏ giữa Bassco và Ahim mà không nương tay.

Marvelous kéo Ahim về phía mình, ôm chặt cô mà lùi về sau, đảm bảo an toàn cho cô. Tên Bassco cũng cảm nhận được đòn tấn công mà vừa né kịp lúc.

Bassco và Marvelous đứng cách nhau một khoảng xa. Tên Bassco nhìn người trong lòng anh mà nhíu mày khó chịu, ánh mắt như oán hận hơn.

- Aiza, lại gặp Marvy-chan thâ---

- Ai cho phép ngươi....

Bassco giật mình với giọng lớn tiếng kèm theo sự tức giận của Marvelous- anh cắt ngang lời hắn ta.

Bây giờ mới thật sự để ý, mặt Marvelous lúc nào đã tối sầm lại, sát khí ở đằng sau khiến con người ta cảm nhận được sự lạnh lẽo, có thể thấy rõ sự tức giận đến cực độ rõ trên khuôn mặt, ánh mắt như muốn giết người. Đặc biệt hơn tất cả là, cánh tay của Marvelous vẫn ôm chặt người ở trong lòng không buông lỏng, có một chút gì đó rất ôn nhu đối với người trong tay. Anh nhận thấy nếu như buông lỏng ra một tí thôi thì sẽ đánh mất mãi mãi. Và anh chắc chắn không muốn điều đó xảy ra, tuyệt đối không thể.

Marvelous chỉa thẳng ngọn đao trong tay mình về phía Basso với ánh mắt sắc lạnh, cùng với giọng điệu vô cùng cứng rắn :

- Ai cho phép ngươi chạm vào em ấy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net