, thiey68, " /> #M805305ScriptRootC1329561 { min-height: 300px; } ___Sáng ngày hôm sau____Ánh nắng xuyê" /> | Truyen2U.Net" /> #M805305ScriptRootC1329561 { min-height: 300px; } ___Sáng ngày hôm sau____Ánh nắng xuyê" />

Chap 2: " Nhiệm vụ" nặng nề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Sáng ngày hôm sau____

Ánh nắng xuyên qua kẻ hở rèm cửa, làm căn phòng chìm trong bóng tối có phần sáng hơn.

Masew đã dậy từ sớm, chuẩn bị thức ăn xong xuôi, nhưng chưa thấy cậu xuống .

Như đã trở thành một thói quen, hắn bước lên tầng ba,đánh thức cái con người đang say ngủ kia dậy.....

Chiếc rèm dày được kéo ra, ánh sáng buổi ban mai phút chốc tràn ngập khắp gian phòng.

Thanh Bảo nằm trên tấm đệm màu đen tuyền, ánh sáng như một thứ trang sức quý giá của tự nhiên ,càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn , mũi nhỏ,môi anh đào,hàng lông mi đen dày,khiến cho cậu tựa như một thiên sứ nhỏ bé sa ngã xuống chốn trần gian.

Đương nhiên,đây là bé thiên thần của riêng Lê Tuấn Anh.

Sao mà cưng thế không biết_ Tuấn Anh nghĩ.Hắn ngồi bên mép giường,ngón tay thon dài nhẹ véo mũi cậu:
" Bảo,dậy đi , hơn 7h rồi đấy!"

Trong cơn mê man, Thanh Bảo nhíu mày, hất cái tay đang véo mũi mình, chui đầu vào trong chăn rồi lăn đi, cuộn lại thành hình một con sâu, mè nheo:
" Hong chịu đâu, Bảo muốn ngủ tiếp ,bạn Sew để cho Bảo ngủ"

Tuấn Anh đã biết trước cái việc trả treo này sẽ xảy ra, đó giờ, không biết hắn đã đối phó bao nhiêu lần rồi.

Không một động tác thừa, hắn giật cái chăn ra khỏi người cậu, bế lên.

Đầu của Thanh Bảo thì dựa vào vai  , hai chân cậu thì quấn quanh eo hắn, bắp tay hữu lực của Tuấn Anh nổi lên gân xanh,hắn ổn định thân thể, đỡ lấy mông cậu rồi đi vào phòng tắm:

"Bảo cứ ngủ đi,không dậy được thì để Sew làm cho .Tí nữa ,bạn chỉ cần mở mắt ra, là đến trường quay luôn!"

Thanh Bảo đã quen với phản ứng của hắn, hai người biết nhau lâu lắm rồi, làm mấy hành động này cũng  bình thường, anh em thân thiết cả mà.

Một phần là vì mắt cậu cứ díu lại,không mở ra nổi, cộng thêm cả cái bản tính chây lười,được người ta hầu hạ tận nơi như vậy, ngu mới không cần.Vì thế,miệng nhỏ của Bảo thầm thì:

" Vậy mình cảm ơn bạn nhiều".

Masew nghe cái giọng ngọt ngào của crush thủ thỉ bên tai thì sướng rơn cả người,hắn xoa xoa mái tóc bạch kim , nhẹ nhàng:
"Không có gì, trách nhiệm của mình mà".

Có một bí mật mà Lê Tuấn Anh chẳng bao giờ muốn cho ai biết, vào mỗi sáng sớm ,khi ngủ dậy ,Trần Thiện Thanh Bảo ngoan cực kì,như mèo con vậy.

Đúng theo lời "phù thủy" nói, khi mở mắt ra lần nữa , Bảo đã vô cùng đúng giờ có mặt tại RV để chuẩn bị quay tập tiếp theo.Vừa đến nơi, hai người đã tách nhau ra mà làm việc.
Masew thì tập trung chủ yếu ở phần hậu trường, còn Bray là huấn luyện viên, nên phải gặp mặt, trao đổi với các huấn luyện viên khác.

Trước khi đi hắn còn dúi cho cậu một bịch đồ ăn với các loại bánh ,snack khác nhau và một chai nước ép dâu nguyên chất hắn vừa làm ở nhà.

Thanh Bảo ôm đống đồ ăn vào lòng, nhìn chúng với đôi mắt phát sáng, nhưng vẫn chu môi tỏ vẻ khiển trách :

" Mày đang nuôi heo đấy à , sao mà đưa lắm thế không biết.Tao có phải trẻ con đâu mà còn uống nước dâu hả trời!"

Masew nhướng mày, hắn là người trưởng thành, sẽ không vạch trần cái đồ trẻ con này, rằng trước đó khi thấy hắn làm nước ép thì cứ lởn vởn xung quanh và nhìn nó với vẻ thèm thuồng đâu. Ngón tay thon dài của hắn nhẹ vuốt lọn tóc đang vểnh lên trên đầu cậu:

"Ngoan ngoãn đi, lúc đói lại la làng lên!"

Vành tai Thanh Bảo vì lời nói dịu dàng của hắn mà phiếm hồng , cái môi nhỏ càng chu ra. Sao tự nhiên hôm nay thấy thằng cha này đẹp trai vậy ta, mặc dù sự thật là trước nay hắn vẫn luôn đẹp trai...:
" Sao tao cứ cảm thấy tao như con mày vậy..."

Bầu không khí đang ngọt ngào hường phấn, bỗng có một giọng nói đột ngột chen ngang....Karik nhìn thấy khung cảnh như vậy thì không nhịn được nữa chạy lại phá.Anh guộc của Bảo là đây chứ đâu.

" Eo ôi, khiếp quá vậy ! Nhìn như mẹ chăm em bé ấy, có thôi đi ngay không!Sắp đến giờ lên sóng rồi mà hai người còn đứng đây làm gì!"

Hắn nghe vậy cũng không nán lại thêm, giao Thanh Bảo cho Karik rồi đi vào hậu trường.Cậu thì đi với anh ruột của mình vào quay......

Lúc nghỉ giữa giờ, đúng như lời Tuấn Anh nói, cậu đói lả cả người, vội tu một hơi hết non nửa chai nước ép rồi mở bịch snack ra ăn " nhăm nhăm nhăm".

Thanh Bảo hưởng thụ , đôi mắt hơi híp lại, thở ra thỏa mãn. Ăn một miếng snack, uống một ngụm nước dâu ,còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ!

HuHu, Lê Tuấn Anh đúng là anh em chí cốt của cậu.

Lúc quay tập một thì Thanh Bảo và Tuấn Anh vẫn chưa ở chung nhà với nhau.Cái cảnh quay xong  rồi đói, sau đó mon men đi xin chùa đồ ăn ở khắp nơi, đã diễn ra như cơm bữa đối với cậu.

Sau đó,vì khối lượng công việc ở chương trình quá nhiều, cậu với Masew phải hợp tác với nhau còn dài, lúc đó mới nghĩ ra phương án ở chung nhà cho thuận tiện.

Và nhờ có Lê Tuấn Anh, Trần Thiện Thanh Bảo đã hết kiếp đi xin ăn từ đó.........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net