•19•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Junkyu đặt xuống bàn vài lon bia cùng với đồ nhấm, chầm chậm cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cậu rồi thở phào ra vì các thớ cơ còn đau được thư giãn.

- Junkyu-hyung...

- Hửm?

- Em nhớ là mình đâu có đồng ý ở lại nhà anh tối nay là để nhậu cùng anh đâu? - Mashiho đỡ trán cùng gương mặt bất mãn và giọng nói bất lực.

Mới gần chục tiếng trước, Junkyu nài nỉ cậu ở lại để giúp anh dùng cái cơ thể gần như bỏ đi di chuyển và sinh hoạt hằng ngày. Nhưng đêm đến 10 giờ tối không đi ngủ lại kéo cậu ra phòng khách ngồi nhậu như thật, thậm chí đến cả khi anh đặt xuống bàn mấy lon bia nguyên vẹn chưa khui cậu vẫn không tin anh thật sự rủ cậu uống.

- Chỉ là lâu rồi anh không uống nên thèm thôi.. Có Mashi bầu bạn cùng anh thì thật tốt ngày rồi haha!

- Gì chứ... Hyung đừng nói như ông cụ non như thế, và đi nghỉ ngơi bây giờ sẽ tốt cho cơ thể của anh nhé! Mau cất bia và quay về giường đi ạ!

- Hic... Mashi mắng anh... Không chịu đâu! Xí xoá đi mà, một lần này nữa thôi rồi sau này anh sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt...

Ủa? Junkyu còn chưa húp giọt bia nào mà đã xỉn rồi hả ta? Đột nhiên hình tượng "tiền bối lạnh lùng, đẹp trai, ngầu lòi" của cậu dành cho anh bấy lâu nay lại vỡ toang trong phút chốc, một khía cạnh mới mẻ, vô cùng đáng yêu của Junkyu khi không lại bắn đầy aegyo và nhõng nhẽo trước mặt cậu. Mashiho sốc đến nỗi cứng cả họng chẳng thốt lên được lời nào, tâm cũng mềm đi, sau một hồi Junkyu bỏ sức nài nỉ thì cậu cũng chịu thua mà ngồi uống với anh cùng gương mặt đã dính aegyo đến đỏ lừ.

Rồi không hiểu vì phép thần kì nào mà cứ hết lon này cả hai lại khui lon khác uống như chưa từng được uống. Junkyu thậm chí đã kéo cả một thùng tới sau khi cả hai đã đánh chén được sáu lon, đêm trong trăng sáng hắt vào màn đêm đang phủ lên phòng khách, cái cảm giác thư giãn đến không ngờ của xunh quanh đã làm cả hai hoàn toàn đắm chìm vào. Chủ đề mà anh và cậu trò chuyện chẳng rõ ràng hay cố định gì cả, cứ lộn xộn mà xoay vòng đến cái này rồi cái khác. Vì tửu lượng Mashiho giỏi hơn nên còn chút tỉnh táo so với Junkyu, cậu đánh mắt nhìn số lon rỗng dần tăng trải đầy từ trên bàn xuống sàn nhà mà có chút quan ngại.

- Hyung... Thôi đủ rồi, mau vào phòng nghỉ ngơi thôi! - Cậu dịu giọng cố thuyết phục anh.

- Không được... Vẫn chưa uống hết mà... - Nhưng Junkyu thì cố chấp hết mức cho dù cơn say đã ngấm cả anh lẫn giọng nói.

- Vậy là không được đâu hyung! Anh đang bị đau cơ mà, cho nên vốn từ đầu cồn đã không tốt cho anh hiện tại. Còn nữa lúc đang uống thì cảm giác được đấy nhưng sáng hôm sau khi thức dậy rồi anh sẽ hối hận cho coi, cũng không tốt cho bao tử nữa...

Giọng nói có chút khàn đi của cậu cứ vang lên liên tục trong phòng khách, Mashiho huyên thuyên đủ thứ về tác hại của rượu bia cho cơ thể của anh lúc này và cả di chứng về sau này nọ, khiến anh nghe đến nỗi từ lúc còn rõ đến khi lùng bùng cả tai. Junkyu giương đôi mắt có chút sụp xuống của bản thân lên nhìn người trước mặt, dù má mặt của cậu cũng đã ửng hồng vì quá chén rồi nhưng khuôn miệng vẫn không ngừng đóng mở nói đủ thứ chuyện.

Vậy mà Junkyu vẫn có thể đắm chìm ánh mắt của mình cố định lên Mashiho thật lâu. Anh thích cậu quá đi, sao Mashiho lại có thể đáng yêu đến như vậy chứ... một đống những câu cảm thán khen ngợi cậu cứ liên tục chảy qua trong đầu nhưng dù đang say thì miệng anh vẫn không thốt ra được. Thầm lặng nhìn đôi môi cậu vẫn đang huyên thuyên úp mở liên tục, Junkyu đột nhiên thấy bức xúc.

Nghe nói "rượu vào lời ra" vậy sao Junkyu không thể tỏ tình được dù đã say mèm thế này rồi? Đầu anh nhức váng cả lên.

- Em nói nhiều quá đi...

Junkyu lên tiếng càm ràm nhỏ đến mức cậu chẳng nghe thấy, nhưng mọi âm thanh phát ra từ miệng của cậu đều bị anh chặn lại... Bằng một nụ hôn bất ngờ.

Junkyu kéo Mashiho đến rồi hôn lên đôi môi cậu thật nhẹ nhàng, ban đầu cậu chẳng kịp phản ứng vì quá bất ngờ nhưng sau đó thì giật thót lên và có ý muốn đẩy anh ra. Junkyu buông môi cậu ra nhưng Mashiho lại chẳng nói được chữ nào mà nghẹn ứ từ ngữ trong cổ họng, mắt cậu mở to nhìn anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Nhưng vì cơn say mà Junkyu lơ đễnh chẳng để ý gì cả, anh tiếp tục dồn tới rồi đớp lấy đôi môi mềm của cậu.

Lần này lại có chút mạnh bạo hơn ban nãy, Junkyu liên tục đổi từ hướng này sang hướng khác, cắn mút ngấu nghiến môi cậu đến nỗi toàn thân Mashiho đều lã ra vì cảm giác lạ lẫm.

- Không... Chờ đã.. Hyung...

Cậu thở gấp đánh vào tay anh liên tục, cố đẩy anh ra lần nữa nhưng bất thành. Nụ hôn dần tiến sâu hơn, Junkyu dùng lưỡi cạy răng cậu ra mà tiến vào khoang miệng cậu, Mashiho giật mình càng dùng thêm sức, nhưng chiếc lưỡi uyển chuyển, linh hoạt đang càng quét khoang miệng và quấn lấy lưỡi cậu một cách thành thục kia khiến Mashiho trở nên vô lực. Mùi bia cả hai đang uống dở ngập đầy bên trong nụ hôn, càng cuồng nhiệt thì vị từ đắng liền chuyển thành ngọt. Đầu óc cậu trở nên mụ mị, nhất thời cũng để xuôi bản thân theo Junkyu, tiếng chụt chụt của nụ hôn ướt át vang lên đầy ám muội trong phòng khách...

Cho đến khi trọng tâm của cậu mất vì bị anh lấn át, Mashi bị anh đè ngã nằm xuống sàn nhà, anh dứt nụ hôn cuồng nhiệt ra. Sau khi đôi môi đã sưng tấy được buông tha, Mashiho gấp gáp lấy lại hơi thở, còn Junkyu trên cơ cậu đã di chuyển nhanh xuống cần cổ trắng ngần mà lộng hành. Cảm nhận được anh đã tấn công xuống và dần đi xa hơn, Mashiho hoảng hốt vô cùng:

- Hyung! Không được..!! Chuyện này đi quá xa rồi... Aa..

Junkyu để bản năng kiểm soát mà cắn mút kịch liệt làn da mềm ở cổ Mashiho khiến cậu bất ngờ mà rên to lên vì đau. Giờ thì không phải chuyện đùa nữa, Mashi thật sự sợ rồi, cậu cố gắng dùng hết dùng bình sinh dồn vào đôi tay đã rã rời đi mà túm hai bên đầu Junkyu nâng lên khỏi người mình. Kết quả là cậu may mắn thành công, nhưng vẻ mặt khó tả siết của Junkyu đột nhiên hiện lên trước mặt cậu. Anh có chút gì đó buồn bã, trông vừa tức giận vừa bất lực, mặt của anh đều đỏ lên, môi có chút mím lại như sắp khóc. Tròng mắt anh rưng rưng dù mí mắt đã muốn sụp xuống mệt mỏi vì men cồn, anh cất lên giọng nói đã khàn đi, có chút nức nở lên tiếng gọi cậu:

- Mashi à... Anh.. Anh đối với em... thật sự anh rất th-

Rồi Junkyu ngất đi ngay trên người cậu khi chưa kịp nói hết câu, Mashiho giây trước còn đang lộn xộn dậy lên cơn bão lòng khó tả vì biểu cảm đau thương của anh. Giây sau đơ cứng cả người vì không tin được vào hiện tượng trước mắt, sau đó thì bất lực lên tiếng đầy khó hiểu:

- ...Hả?

.
.
.

Junkyu tỉnh dậy với cái đầu nhức nhối, anh khó khăn mở mắt ra vì tiếng báo thức rần nhà đang phá tan giấc ngủ của anh. Theo thói quen mà với tay lấy điện thoại rồi tắt đi, sau đó trầm ngâm định nhắm mắt ngủ tiếp thì đột nhiên anh chợt nhớ ra hôm qua bản thân say vì rủ cậu uống bia.

Mà... Mashi đâu rồi nhỉ?

Nghĩ đến đây anh bật nhanh dậy vì khoảng trống bên cạnh mình thậm chí giống như chưa từng có ai nằm lên, nhìn xung quanh thì trong phòng chẳng có ai cả. Vậy nên Junkyu đã vội vã leo xuống giường mà quên mất mình đang bị căng cơ, khắp nơi trên người chịu đau nhức nhân đôi bởi buổi nhậu hôm qua, anh xém chút là sấp mặt mình xuống sàn nhà, dù đau nhưng Junkyu vẫn ráng lết ra khỏi phòng. Tìm khắp nhà vẫn không thấy cậu, cho đến khi anh để ý mảnh giấy nhỏ được cố định bên dưới một cái ly trên bàn ăn trong bếp.

"Em đã dọn dẹp rồi nên xin phép hyung về trước!"

Ngắn gọn xúc tích và trông như chẳng có nhắn nhủ sâu sắc gì thêm, nhưng đúng là bãi chiến trường đầy lon bia hôm qua ở phòng khách đã được dọn, có lẽ như Mashiho sợ anh đau cơ không dọn nổi nên đã giúp, nghĩ đến đây anh lại mỉm cười khúc khích sung sướng vì được cậu chăm sóc. Nhưng sau đó anh chợt nhận ra ngoại trừ việc rủ cậu nhậu thì Junkyu chẳng nhớ gì cả, cơn đau đầu ập đến khiến anh bỏ cuộc việc cố gắng ép trí nhớ. 

- Thôi, kệ đi vậy...

Anh thong thả đi đánh răng rửa mặt vì tâm trạng tươi tắn sau khi được Mashiho tận tình chăm sóc mà không biết... Cậu đã trăn trở vì anh cả đêm không ngủ được nên đã dọn dẹp rồi rời đi sớm, thậm chí đêm qua sau khi dìu anh vào phòng cậu đã ra sofa vì ngại không dám ở chung trong một căn phòng với anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net