Our dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mashiho trông vui vẻ đến lạ, chẳng bù cho cái anh đẹp trai nào đó đăm đăm khuôn mặt. Junkyu nhíu mày, anh thực sự không hiểu Mashiho nghĩ gì, em ấy rõ ràng là có vấn đề mà.

Mashiho không nói, không có nghĩa là Junkyu không thể không biết, nhưng mà sao Shiho lại giấu anh. Anh không đủ để em ấy tin tưởng sao?

Mashiho trông thấy anh của mình như vậy, liền cười lại an ủi anh. Junkyu nhìn ngầu ngầu trên sân khấu, nhưng mà bên trong cũng chỉ như đứa trẻ con ấy, lâu lâu lại giận dỗi, đáng yêu vô cùng.

Nhưng mà Junkyu giận Mashiho rồi. Không phải là vì em ấy giấu anh chuyện đó, mà là hai đứa sắp xa nhau rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi, là Mashi sẽ rời khỏi vòng tay anh, để về lại quê hương của em.

Bầu không khí im lặng bị cắt ngang, với một câu nói của Junkyu

" Shiho à, em nhất thiết phải làm như vậy sao?"

Mashiho gật đầu, khuôn mặt buồn bã, Mashiho cố gắng không buồn, không khóc, chỉ để cho mọi người không phải lo lắng.

Junkyu tiến đến ôm chầm lấy Mashiho, vỗ về.

"- Nếu muốn khóc, cứ khóc đi được không, anh biết là em mạnh mẽ đến mức nào, nhưng mà ít nhất là không phải lúc này, được chứ.

-...Em không thể Junkyu à, em mệt lắm rồi...

- Anh biết, anh biết, không sao cả.."

Trong khoảnh khắc ấy, một Junkyu tưởng chừng như trẻ con, lại vô cùng trưởng thành, bao bọc em trong những cảm xúc hỗn độn mà mình có.

Cách đối xử cuộc sống đối với chúng ta vô cùng công bằng, nhưng cách chúng ta cảm nhận nó và cách chúng ta đối xử với nhau lại chẳng bao giờ được hai chữ công bằng.

Junkyu biết Mashiho đã phải chịu đựng những gì, anh xót thay cho đứa trẻ ấy, thì cũng chẳng thể thay đổi được gì, cũng chỉ là bằng đôi mắt nhìn thấy điều đó, nhưng lại không thể làm điều đó tốt lên được.

Mashiho vẫn đối xử với mọi người như vậy, cho đến ngày cuối cùng, cho đến khi cả Jihoon và Junkyu qua dọn dẹp đồ đạc cùng em, em vẫn cho thấy bộ mặt vui vẻ, một Mashiho tràn đầy năng lượng như vậy.

"Ít nhất khi em đi em sẽ không còn những gì nuối tiếc cho nơi này, ít nhất khi em rời đi em không cảm thấy hối hận vì mình đã đối xử không đủ tốt với mọi người, ít nhất khi em rời đi, sẽ có rất nhiều người nhớ em và luyến tiếc em và ít nhất khi em đi, em cho đi và nhận lại những kỉ niệm tuyệt đẹp"

Hôm Mashiho rời sân bay, đôi mắt vô hồn của người còn lại giấu đi cái nhìn nơi đôi mắt em, vì sợ chỉ cần nhìn vào, những thứ mà anh muốn chôn giấu điều sẽ được phơi bày ra. Chỉ cần giấu mình sau cánh cửa, đôi mắt ấy sẽ lại mang lên sắc đỏ đau buồn. Mashiho đã cố gắng truyền cho anh tinh thần vui vẻ chấp nhận khi em rời đi, vậy nên anh không muốn mình sẽ phá vỡ nó.

Mashiho cố gắng an ủi đối phương, khi nhìn thấy gương mặt người kia đang có xu hướng xụ xuống, cúi mình, nắm lấy đôi bàn tay run rẫy của người kia.

"- Không sao mà, anh có số em, chúng ta có thể gọi điện cho nhau mỗi ngày mà. Chẳng lẽ từ giờ đến cuối đời chúng ta lại không gặp nhau nữa

- Thôi nào, không buồn nữa, được chứ, em đi đây."

Junkyu ngập ngừng, rồi như lấy hết can đảm của mình, nói với Mashiho vài câu.

"- Mashi à, hứa với anh hãy trở lại nhé!"

Mashiho gật đầu, rồi quay đi, trước khi ra khỏi cổng nhà, em vẫn nghe thấy tiếng Junkyu.

Chỉ có 3 chữ: " Anh chờ em."

"Hãy thay em làm những điều đó nhé! Giấc mơ của em, giấc mơ của chúng ta, giấc mơ của tất cả mọi người."
" Đến một lúc nào đó khi em sẵn sàng, em sẽ trở lại."

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net