Anh Phải Đi Rồi (p7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đúng giờ tan ca! Anh đến đón cô!
Tâm: anh cũng đúng giờ rê!
Hưng: tôi đâu dám để cô đây đợi tôi!
Tâm: tôi đói! Đi ăn đi!
Hưng: cô muốn ăn gì?
Tâm: tôi thèm bún cá cờ vua biển!
Hưng: cái đó chỉ có tôi nấu mới ngon thôi!
Tâm: anh bớt dùm đi! Chở tôi đi đến quán nào bán bún cá cờ vua biển đi!
Hưng: thôi! Để tôi chở cô ra vua biển mua rồi về tôi chỗ tài nấu cho cô ăn!
Tâm: anh bớt đùa với tôi đi! ( nhìn 1 ánh mắt tia lave)!
Hưng: thật mà! Ở ngoài bây giờ kg sạch sẽ! Để tôi nấu cho! Đảm bảo an toàn cho cả 2! Tôi kg muốn phải chở cô vào bệnh viện rữa ruột!
Tâm: anh nấu! ..... có ăn đc kg!
Hưng: thì cứ chờ xem! Nếu kg ngon! Cô muốn tôi làm gì cũng đc!
Tâm: là anh nói đó!

Hưng: còn nếu ngon thì sao?
Tâm: thì anh muốn gì cũng đc!
Hưng: rồi ok! Có chơi có chụi!
Rồi cả 2 đi mua cá! Và đồ nấu! Về đến nhà! Thấy Tâm xách cá đồ nấu lên nhà!
Hưng: để tôi xách cho! Nhiệm vụ của cô là vào học hỏi đi! Sao này còn phục vụ nhà chồng!
Tâm: ai nói tôi sẽ nấu cho nhà chồng ăn!
Hưng: kg lẻ cô lấy chồng về! Bắt chồng cô nấu cho cô ăn sao!
Tâm: ừm! Nếu anh ta kg chụi thì tôi kg lấy! V thôi!
Hưng: cô cũng ngang bướng thật! Ai mà lấy nhầm cô chắc cũng khổ!
Thôi vào nhà đi!
Cả 2 vào nhà và Hưng thì dĩ nhiên là vào bếp nấu rồi! Còn bà Tâm thì đứng nhìn! Mà rãnh tay rãnh chân quá! Phá ngta nữa chứ!
Hưng: cô đừng có phá! 1 lát đứt tay bây giờ!
Tâm: anh bận như v! Để tôi sắt cà chua giúp anh! Lẹ lẹ tôi còn ăn nữa! Anh cứ chậm chạp như v chắc nấu xong tôi chết đói rồi!
Hưng: cô để yên dùm tôi đi! Đi ra ngoài kia xem tivi đi kìa! Phá quá!
Tâm bỗng dưng áp xác vào người Hưng!
Tâm: tôi đói lắm rồi đấy! Anh mà cứ chậm như v quài! Tôi sẽ kím thứ khác để ăn đó!
Hưng: nếu như v!..... cô ăn tôi đi! Sẽ đỡ mắc công nấu nướng!
Tâm đẩy Hưng ra! Và đi ra phòng khách ngồi xem tivi!
Nấu xong anh gọi cô vào!
Cả 2 cũng ngồi ăn!
Hưng: sao! Tay nghề kg tệ chứ!
Tâm: cũng tạm chấp nhận đc!
(Ngon quá mà! Giả bộ quài)
Hưng: v sao? Côi bộ khổ vị của cô cũng khó chiều thật!
Tâm: chứ sao! Cái gì cũng phải có giá chứ! Anh nấu mà đc tôi ăn là anh may mắn lắm rồi đó!
Hưng: dạ! Tiểu thư ! Tôi biết tiểu thư rất là tiểu thư!
Tâm: anh thường nấu cho người nhà anh ăn lắm hả!
Hưng: kg! Ích lắm! Vì kg có thời gian! Tâm: anh có nấu cho bạn gái anh ăn kg!
Hưng: kg!
Tâm: sao vậy!
Hưng: vì cô ấy biết nấu! Nên tôi kg cần nấu!
Tâm: kg có 1 lần nào luôn hay sao!
Hưng: kg! Cô hỏi nhiều quá!
(Thật ra là ảnh chưa có bạn gái nào hết! Nối dối bả là có bạn gái rồi ctay vì kg cho đi hát v thôi chứ ổng cũng kén ĂN lắm)!
Tâm: òh! Làm gì dữ vậy! Hỏi có 1 câu mà mặt căng quá trời! Ai mà chọn anh làm bạn trai chắc cũng khổ lắm!
Hưng: khổ thay kg thì chọn thử rồi biết!
Tâm: xía! Tôi là chắc 100% là kg chọn anh để làm bạn trai rồi! Vì anh có gì hấp dẫn đâu! Bình thường!
Hưng áp xác vào người cô!
Hưng: bình thường sao! V cô có muốn thử cái bình thường đó của tôi kg
Tâm quay qua và mặt đối mặt với Hưng! 1 tý nữa thôi là môi 2 người đã chạm nhau rồi!
Tâm: nếu thử thì tôi sẽ đc lợi ích gì!
Mà nếu kg thử! Mà muốn là thật thì sao!
Hưng: cô có biết cô đang đối diện với ai kg! Cô có tin tôi sẽ cho cô xem thật cái bình thường đó của tôi kg!
Tâm: anh nghĩ sao! Tôi sẽ chờ anh cho tôi xem cái thật bình thường của anh sao! Còn sớm quá.....!
Hưng: cô liệu hồn với tôi đấy!
Cả 2 tách ra! Và vẫn ngồi ăn bình thường! Thật ra là trong tim của 2 người giờ đây nó nhảy loạn nhịp rồi đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net