love❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy! Đầu thì nhứt như búa bổ! Cô lầm khồm ngồi dậy! Nhìn quanh thì sao thấy cảnh tượng của căn phòng này quen quá! Đã lâu rồi cô chưa đến đây! Cô bước vội xuống nhà! Thấy Hưng đang trong bếp làm bữa sáng! Cô cảm thấy cảnh tượng êm đềm bình yên lúc trc đã ùa về! Cô cười nhẹ 1 nụ cười hạnh phúc!
Chưa kiệp tận thương niềm vui đó thì thấy Emm từ cửa đi vào! Rồi xong cảnh tượng rét nhất lại hiện ra! Nhưng lạ là kg phải ôm hôn nữa! Hưng khách sáo với Emmy đúng mực ở của tình bạn! Cô cảm thấy lạ! Nên đứng trên lầu nghe!
Emmy: Tâm sao rồi anh!
Hưng: cô ấy còn ngủ! Tối qua cô ấy uống nhiều lắm!
Emmy có cần em phụ gì kg! Thay em về trc để kg Tâm xuốg sẽ thấy thì sao!
Hưng: kg cần đâu! Em cứ ở đây đi! Tý cô ấy xuống anh sẽ nói rõ mọi chuyện!
Emmy: anh kg định làm như trc anh bàn với em sao!
Hưng: anh cũng muốn! Nhưng anh thấy cô ấy vì anh mà đau khổ như v! Anh khó chụi lắm!
Emmy: ừm!
Điện thoại Emmy reo lên! Cô có cuốc rồi và phải đi trc! Còn Tâm thì thấy Emmy đi cô cũng vào phòng vệ sinh! Rồi đi xuống lầu! Thấy anh đang loay hoay! Cô nói với giọng nói có chút giận hờn có chút trách móc!
Tâm: hơiz! Nhứt đầu quá! Đói bụng nữa! Thôi đi ra ngoài kiếm mua đồ ăn

Hưng:Ê! Nấu rồi nè! Lại ngồi xuống đó đi tôi đem ra cho ăn!
Tâm: thôi! Tý nữa bn gái anh đến thì kg hay đâu! Để tôi tự ra ngoài kiếm đồ ăn! Kg phiền anh!
Hưng đi đến kéo tay Tâm ngồi xuống bàn!
Hưng: ngồi đó đi! Đừng nhiều chuyện!
Tâm thì cười thầm! Cảm giác trc đã trở lại! Anh của ngày xưa cũng trở lại! Hưng bưng đồ ăn ra cho Tâm! Cả 2 ngồi ăn! Suốt bữa ăn cô đang mong Anh sẽ giải thích về việc giữa anh và Emmy! Nhưng tiếc là anh kg nói cầu nào cả! Chỉ nói
Hưng: ăn đi rồi tôi đưa cô về!
Còn Tâm thì thất vọng rồi! Ngồi ăn mà cái mặt chầm dầm! Ăn xong anh đưa cô về! Nhét vào tay cô 1 lá thư
" Gửi Tâm của Anh"
Anh nhớ lúc mới vào cty! Anh kg thề biết gì về em! Lần đầu mình chạm mặt nhau rồi lướt qua 1 cách bình thường! Anh nhớ lúc đầu gặp anh em cũng kg ưa gì anh lắm! Rồi từng ngày anh tiếp xúc với em nhiều hơn! Gần hơn! Anh cảm thấy giữa anh và em có 1 điều gì đó khá giống nhau! Anh biết là em đang tổn thương rất nhiều về tinh thần lẫn tình cảm giữa anh và em! Nhưng anh chỉ muốn nói là anh kg phải làm như v để làm tổn thương em! Tâm à! Em nhớ lúc đầu mình nch dt với nhau kg!
Từng ngày từng giờ, mình bắt đầu thân hơn, rồi bắt đầu thả thính , rồi A cũng bắt đầu thấy nhớ em...
Cứ thế , cứ thế...thời gian vẫn cứ thế.....rồi một ngày nọ!
Anh phát  hiện ra : Anh đã iu em từ lúc nào  ....Anh cũng ko thể chiếu chậm lại những thước phim của quá khứ để tìm xem mình đã iu em từ khi nào??
Nhưng anh thấy điều đó ko cần thiết nữa em ạ!
Làm sao Anh có thể quên sự lo lắng , chăm sóc chu đáo của em dành cho a!
Mình đã cố gắng đi khắp nơi cùng nhau....
Sự hiểu biết và cảm thông của em dành cho Anh....đã khiến Anh hạnh phúc và yên lòng vì biết rõ mình đã chọn đúng !
Để Anh có thể gọi em là Mẹ và xưng mình là Bố đúng ko em!?
Anh còn nhớ ...có lần cả 2 đứa nằm dưới đất tâm sự đến gần sáng .....
Thì ra “ mình hợp nhau đến nhu vậy “ !
Em ơi ! Em có biết là em dễ thương và đáng iu lắm ko?? Em đã cho Anh sự hãnh diện ,Anh chỉ muốn ôm em từ phía sau lưng và nói thì thầm vào tai em rằng “ Cám ơn em đã có mặt trong cuộc đời Anh !  làm bạn đời của Anh nhé..... “
I love u! Bà xã của Anh!
Và Tâm kg đọc! Cô chỉ quăn nó 1 bên! Kg muốn biết anh viết gì trong đó!
Nằm xuống giường mà ngủ thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net