NT1 : Biển của màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes: Cái này nó là ngoại truyện và nó chẳng liên quan gì đến truyện chính cả. Nó ra đời vì bạn =_= chả biết viết gì tiếp theo == Cái tâm trạng hiện giờ viết tiếp chắc có người chết luôn quá ==

 Đó là một ngày, anh hối hả len qua dòng người tấp nập.

 Đó là một buổi, anh cố gắng đến kịp giờ trao giải cho bức tranh của em gái anh.

 Đó là cái giờ tan tầm, anh đã, không chỉ mong ước một lần rằng khi mở cửa nhà sẽ có em gái ra chào đón, mẹ đang chuẩn bị bữa ăn và cha sẽ ngừng việc đọc báo chiều để vẫy tay với mình.

 Đó là thời khắc chết của một ngày, anh gặp cô.

 Sẽ không kịp nếu anh vẫn lề mề nhích lên từng chút ở trong cái xe buýt này. Mariam sẽ lo lắng. Con bé sẽ không khóc khi anh tới trễ nhưng hoàn toàn có thể thấy buồn khi nhìn những bạn khác có bố mẹ đến tham gia lễ trao giải. Anh không muốn điều này chút nào nhưng cái khối sắt chết tiệt và cái hoàn cảnh này thì đang kịch liệt chống lại anh. Kassim liếc nhìn đồng hồ. Sáu giờ.

"Hãy chắc rằng anh đã ở đó lúc sáu giờ ba mươi nhé anh trai. Em sẽ đợi." Giọng Mariam hiện lên trong tâm trí anh. Anh bắt đầu sốt ruột. Vụ tai nạn ở tuyến đường bên kia đã đẩy hết những thứ mà nó phải làm sang bên này. Kẹt xe. Chết tiệt!

 "Không có thời gian ở đây." Chỉ Vài giây suy nghĩ và anh đã mở cửa xe bước xuống. Nhìn xung quanh, Kassim hít thở sâu cho cuộc luồn lachs qua dòng người không mấy thưa thớt trên vỉa hè này. Trên kia, mặt trời bắt đầu khuất.

 "Qua hẻm này và băng qua đường lớn là sẽ tới." Anh nhìn đồng hồ trong khi bước chân đang rảo nhanh trong con hẻm nhỏ. Rác rưởi và những con chó hoang, anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra khung cảnh nơi đây khi màn đêm buông xuống : những tên du côn với những thứ vũ khí trong tay, đại loại thế. Chậc, sáu giờ hai mươi, anh nên đi nhanh hơn nếu không muốn muộn.

-Á!

 Tiếng con gái? Anh rời tầm mắt khỏi chiếc đồng hồ nhìn lên. Một cô gái và, để coi, bốn tên du côn bặm trợn. Dây vào vụ này sẽ mất thời gian và anh thì đang thiếu cái gọi là thời gian đó. Nhưng nếu không...

-Tôi đã đưa tiền cho mấy người rồi. Để tôi yên. - Cô gái có mái tóc đỏ hồng kia lui dần về phía bức tường, đôi mắt hồng ngấn nước đầy nhưng tia sợ hãi. Sao cô biết sẽ như thế này chứ. Mấy tiếng trước thôi cô vẫn còn đang hớn hở vì thoát được sự kiểm soát quá chặt chẽ của người nhà vậy mà chỉ một bước đi nhầm vào đây, cô đã thành con mồi cho đám côn đồ.

-Em gái nghĩ chỉ như vậy là xong thôi ư? - Một tên cười khùng khục khi nhìn vào cô, cái ánh nhìn hau háu ghê tởm.

-Đại ca phải công bằng, em là người phát hiện ra nó đầu tiên. - Tên khác lên tiếng và cái tên được gọi là đại ca kia gườm hắn một cái.

-Qua tao mới tới bọn mày.

 Và rồi hắn bắt đầu tiến tới, cô gái kia ném bất cứ thứ gì có ở xung quanh về phía hắn, kể cả đôi giày cô đang mang nhưng không có kết quả gì. Một bàn tay to lớn ghì hai tay cô lên tường và một bàn tay khác sờ nắn lấy eo cô. Cái hơi thở toàn mùi thuốc lá kia sát lại, in lên trên khuôn mặt sợ hãi. Cô kinh tởm, chưa có ai dám làm vậy với cô cả...nước mắt, dàn dụa khắp khuôn mặt xinh xắn..

-Anh hai...cứu em...

Cốp!

Âm thanh khô khốc vang lên. Một lon cô ca được định vị rất đúng đáp thẳng vào đầu tên đại ca và rơi xuống. Hắn quay ra nhìn kẻ đã pahs hoại cuộc vui của mình và bọn đàn em thì tay đã cầm sẵn những thanh gỗ.

-Mày dám? - Hắn hỏi, giọng gườm gườm như đang đi đòi nợ thuê

 Kassim đứng đó, miệng nhếch cười.

-Mất thời gian của tao lắm nên lên một lượt luôn đi.

-Mày..

-A..anh! Cứu..cứu em.

 Giọng nói đầy sự sợ hãi đó cất lên.

-Mày là gì của nó?

-Thả tôi ra. Đó là bạn trai tôi.

 WTF! Bạn trai? Ờm, có lẽ Kassim nên về tra lại từ điển thôi, anh chỉ biết có anh trai chứ đâu biết có cái bạn trai này bao giờ. Anh liếc nhìn cô gái vừa mới thốt ra cái lời kia. "Gan sao to vậy? Dám nhận vơ cơ. Nếu tôi không cứu được cô mà có anh chàng nào tới nữa thì cô cũng nhận đó là bạn trai dự bị luôn hả? Khuôn mặt thoáng có nét ngạc nhiên sau khi nghe lời kia, vẫn giữ nụ cười nửa miệng đạt chuẩn, anh tiến lại....

Bốp!

Hự!

Á!

Dạ, xin th...a..

Hộc!

 Cái bộ dạng của đám côn đò kia trông thật thảm hại, sao lúc nãy oai phong bệ vệ quá đi mà, giờ bò lăn lê đướu đất là sao? Chẹp. Mất phong thái quá. A, hay phải chăng đây là phong cách mới của những người thích "nổ". Thật đáng để suy nghĩ.

-Cút!

 Lời kia vừa thoát ra, phía trước mặt đã chỉ còn người con gái tóc hồng.

-Đừng có đi lại lung tung vào tầm này - Cái giọng nói lạnh lùng cất lên - Và đừng có "nhận nhầm" người nữa đấy. - Hai chữ "nhầm người" kia nghe sao thật kinh dị. (; ・'д・´)​

-A...xin lỗi..tôi chỉ..- Khuôn mặt ai kia đỏ ửng- Cám ơn vì đã giúp tôi. Tôi là Kougyoku, Ren Kougyoku, xin cảm ơn anh. - Người con gái nhẹ cúi đầu xuống.

-......Không có gì. Chào.

-A...

-Á!!!! Ôi tiểu thư của tôi, người có biết là tôi tìm người mệt lắm không, người đã đi đâu vậy???? TT^TT

-Này, Ka Koubun, cháu không sao..mà khoan...Ê....

 Đã không còn bóng dáng thanh niên kia.

Mặt trời lặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net